Bảy
07.
Lần này, mày thật sự đã tiến đến và siết lấy tay anh ấy. Anh ấy thậm chí còn không phải tiến một bước nào về phía mày.
- "Đó là anh yêu em. Anh đã từng yêu em. Rất yêu em."
Anh yêu em đến nỗi mặc kệ hậu quả trước mắt, điều anh thấy chỉ đơn giản là cơ hội cho cả hai chúng ta.
"Anh có biết mình là một Alpha không?"
Có. Anh có biết, không những biết mình là Alpha, anh còn nhận thức rất rõ Trần Minh Hiếu là một Enigma. Và anh cũng biết rằng mối quan hệ tương giao giữa Enigma và Alpha là gì.
Nói anh và hắn là cặp đôi trên đỉnh xã hội cũng không sai, nếu cả hai chỉ đơn giản là cặp bài trùng, là tri kỉ bạn bè đơn thuần, chứ không phải là kiểu yêu đương và đánh dấu dấu hiệu thuộc về nhau bằng một vết cắn. Bởi vết cắn ấy sẽ thay đổi rất nhiều chuyện.
Khi anh nói rằng anh yêu hắn, giọng nói của anh nhẹ bẫng, anh còn nghi hoặc có khi hắn sẽ không nghe thấy, và đâu đó trong mong cầu của anh, anh cũng mong rằng giá như hắn đừng nghe thấy làm gì. Nhưng khi thấy hắn đứng trân trối nhìn anh, bộ dạng không biết nên làm thế nào cho đúng của hắn khiến anh cười buồn.
Ai nói hắn tinh khôn trên thương trường, ai nói hắn mười chuyện tương lai đoán được tám chín chuyện, ai nói thái tử tập đoàn H chưa gặp tình huống không thể giải quyết bao giờ?
Tưởng rằng chuyện gì hắn cũng tiếp nhận được, chỉ có anh là hắn không thể tiếp nhận được mà thôi.
- "Chuyện gì anh cũng nói rồi, vậy em đã có thể nói cho anh biết anh bị gì chưa?"
Thấy Trần Minh Hiếu mãi đứng nhìn mình không nói nên lời như vậy buộc anh phải mở lời trước. Giọng nói của anh khiến hắn giật mình, hình như hắn đang đưa suy nghĩ của mình đi đâu mất rồi. Hắn chớp mắt hai cái, chầm chậm dời mắt sang nơi khác, cảm thấy hơi thở có phần nặng nhọc, không biết bao lâu sau mới cất lên tiếng nói nặng nề.
- "... Anh-"
- "Cơ thể của anh đang ở thời kì đầu của quá trình chuyển hóa dần thành Omega."
Âm vực của hắn không cao lắm, nhưng vẫn đủ lớn để anh nghe thấy từng tiếng tròn vành rõ chữ của hắn.
- "Bác sĩ nói vì đang chuyển trạng thái từ Alpha thành Omega nên thân thể anh có phần yếu đuối và mẫn cảm hơn, vậy nên khi tuyến thể tiếp nhận tin tức tố từ Enigma đánh dấu thì trở nên khó kiểm soát."
Hắn đưa tay day trán, chầm chậm giải thích cho anh hiểu.
Bùi Anh Tú đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ, cổ họng bật ra tiếng thở thật nhẹ, nhưng nghe cũng thật não nề. Tin tức này đối với anh không bất ngờ lắm, nhưng hoàn cảnh bây giờ làm anh không biết phải đón nhận như thế nào.
Ngẫm nghĩ một lúc, Bùi Anh Tú day day thái dương, mím môi thật chặt. Anh cố gắng điều chỉnh bình thường nhất để xoay người nói với hắn quyết định mà bản thân anh cũng không ngờ rằng mình lại có thể nói một cách bình tĩnh như thế.
- "Vậy thì cắt bỏ là được. Phẫu thuật xóa dấu hiệu vĩnh viễn đi."
Hắn đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, tay đan vào nhau, cúi gằm người. Nghe vừa dứt câu, hắn như khựng lại vài giây, sau đó từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh.
- "Cái gì?"
Anh không rõ giọng điệu này của hắn là bực tức hay đau buồn nữa. Nhưng vẻ mặt của hắn chắc cũng không thoải mái gì cho cam.
- "Anh nói là, anh phẫu thuật xóa dấu hiệu vĩnh viễn đi là được. Chuyện đó thời nay cũng không phải hiếm-"
Chưa kịp để anh nói hết câu, Trần Minh Hiếu đã đứng phắt dậy, xổ một tràng dài với anh.
- "Anh nghĩ cái gì vậy? Không phải hiếm? Bản thân một Omega bị đánh dấu làm phẫu thuật xóa kí hiệu đã chật vật lắm rồi, đằng này những ca từ Alpha chuyển thành Omega do Enigma đánh dấu có bao người? Và bao nhiêu người trong số đó thực hiện loại phẫu thuật này?"
Anh nhớ lần cuối hắn gắt gỏng đến mức to tiếng với anh thế này đã lâu lắm rồi. Số lần căng thẳng của hắn với nhân viên không ít, nhưng khi về đến nhà hắn lại ít khi bộc lộ khía cạnh đó với anh. Chắc là vì anh ngoan chăng?
Bùi Anh Tú nhớ lần trước hắn lớn tiếng với anh là vì anh đi nhậu với các bên đầu tư của đoàn kịch. Đoàn kịch của anh lớn nhất nhì thành phố, ngoài tập đoàn H là chủ đầu tư lớn nhất, còn có một số các công ty khác vẫn hỗ trợ lúc cần thiết. Lần đó là lần đầu anh đi gặp các bên đầu tư khác, vì bình thường Trần Minh Hiếu không cho anh đi, nói với anh rằng nơi đó phức tạp.
Nhưng hôm đó hắn đi công tác, vừa hay đồng nghiệp rủ rê nài nỉ quá, anh đành gật đầu. Cuối cùng hôm đó anh say khướt, anh chẳng nhớ điều gì cả, chỉ nhớ trước khi mí mắt khép lại vì buồn ngủ, anh cảm thấy có ai như sờ soạng mình, vốn định phản kháng nhưng thân thể anh lúc này trĩu nặng, không thể làm gì hơn nữa. Lúc anh cố gắng lục lọi trong túi áo chiếc điện thoại, anh bỗng nghe thấy tiếng động tay động chân rất ồn ào.
Kèm theo một giọng nói rất đỗi quen thuộc.
"Mẹ kiếp."
Hình như đó là lần đầu tiên anh nghe Trần Minh Hiếu chửi thề.
"Nó đụng chỗ nào của anh?"
"Sao em nói mà anh không nghe?"
"Nhìn em này."
"..."
Hắn nói rất nhiều, nhưng anh chỉ đáp lại hắn một câu: "Sao em lại ở đây... Mai em mới về cơ mà? ..."
"... Anh nhớ ngày em về mà lại không nhớ chuyện em dặn à?"
Tông giọng hắn lúc này cũng không khác lúc đó là bao. Nhưng lúc ấy vì quá say nên anh không xem lời nói của hắn có tính đe dọa, lúc này anh không say, nhưng lại không cảm thấy sợ hãi.
Anh với lấy điện thoại của mình trên kệ tủ gần đó, tìm kiếm thứ gì rồi đưa lên trước mắt Trần Minh Hiếu.
- "Đây là bạn của anh, tên Nguyễn Trường Sinh, bác sĩ ở bệnh viện S Hà Nội, cũng là người đang nghiên cứu chuyên sâu về Enigma và Alpha, cũng như sự chuyển hóa của Alpha. Năm ngoái anh ấy đã thực hiện thành công ca phẫu thuật- tình trạng của người đó cũng tương tự như anh bây giờ."
Trái ngược với hắn, thái độ của anh bình tĩnh hơn đôi chút, chính anh cũng không ngờ.
Trần Minh Hiếu nhíu mày nhìn hình ảnh người đàn ông mặc áo blouse trắng, bên dưới liệt kê một số bài nghiên cứu thành công của anh ta, đúng là có chút thành tích.
Hắn vươn tay nhấn nút tắt màn hình. "Không đáng tin."
Bùi Anh Tú bật cười.
- "Không tin thì em đi kiểm chứng là được..."
Anh hạ giường, ngả người xuống gối, nói ra một câu nhẹ bẫng.
- "Nhưng nếu không tin thì em còn cách giải quyết nào khác sao?"
Trong giọng nói anh mang theo chút hờn tủi mơ hồ. Trần Minh Hiếu tất nhiên định nói lại gì đó, anh thấy hắn mấp máy môi, nhưng anh đã khép mắt và đi vào giấc ngủ.
Hắn nhìn anh đã đi vào giấc ngủ, nhất thời hơi hỗn loạn. Hôm nay hắn đã biết quá nhiều điều mà mình không ngờ tới. Qúa nhiều thông tin hắn chưa thể tiếp nhận kịp thời.
Tỉ như chuyện, người này yêu hắn.
Hắn ra ngoài, khép cửa thật khẽ, sau đó gọi một cuộc gọi.
Khoảng nửa tiếng sau, hắn đẩy cửa vào một phòng riêng tư. Bên trong có hai người khác đang trò chuyện rất ồn ào. Thấy hắn tới, một người trong số đó liền nhíu mày.
- "Mày đi đâu mà mấy hôm nay biệt tăm biệt tích vậy?"
Trần Minh Hiếu không trả lời vội, hắn ngồi xuống, mặt có chút đăm chiêu.
- "Hay anh của mày bị gì rồi?"
Hắn nghe đến liền đánh mắt sang Phạm Bảo Khang. "Anh nào?"
- "Mất trí nhớ hả thái tử, mày còn anh nào khác nữa à?"
Hắn hạ tầm mắt, trên bàn có vài mẩu thuốc lá, hắn vươn tay định lấy một điếu, nhưng nghĩ sao lại thôi.
- "Tao có chuyện muốn hỏi."
- "Chuyện gì?"
- "Ừ, chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi mày gọi gấp vậy? Tao với thằng Dương còn đang đi khảo nghiệm ở quận 7-"
- "Từ trước đến nay, những người tao từng nâng đỡ, có ai có tình cảm với tao không?"
Phạm Bảo Khang chưa kịp kể lể đã bị hắn cắt ngang.
Trần Đăng Dương đánh mắt sang Phạm Bảo Khang, gã gập cuốn menu đang cầm, cảm nhận có chuyện không lành, liền tiến lại gần chỗ hắn.
- "Sao đột nhiên vậy?"
Phạm Bảo Khang xem chừng điềm tĩnh hơn, Trần Đăng Dương chưa kịp nói gì, anh đã xổ một tràng.
- "Mặc kệ mày hỏi vì việc gì, nhưng mà anh trai, mày cũng biết cái mác ngoài của mày lừa tình lắm mà, có khi chẳng cần nâng đỡ, mày chỉ cần chạy qua chạy lại, trò chuyện đôi ba câu cũng đủ để người ta cảm nắng mày rồi."
Trần Minh Hiếu khẽ nhấp chén trà trước mặt, hắn không nói gì, cũng không tỏ vẻ phản bác lời phanh phui của Phạm Bảo Khang.
- "Nhưng mà cái hay của mày là mày chẳng để ai mang ảo tưởng quá lâu, người ta cảm nắng mày một chút rồi lại thôi, vì thế giới của mày khó xông vào quá, người ta cố gắng mà cứ ở vòng ngoài mãi cũng chán nản, rồi cũng nhận ra mày nâng đỡ là vì điều gì, không phải vì người ta."
- "... Chuyện này tao biết"
Trần Đăng Dương như nhận ra điều gì đó, gã liếc nhìn Trần Minh Hiếu đang đăm chiêu suy nghĩ.
- "Những chuyện này mày đều biết rồi... Vậy để tao thử đoán chuyện mày không biết nhé?"
Bảo Khang nhướn mày nhìn gã, rồi hạ mi gật gù. "Tao nghĩ tao và thằng Dương có cùng suy nghĩ."
- "Chắc là mày rất tự tin trong việc khiến một người cảm nắng mày sẽ không duy trì tình cảm được lâu. Vì mày cứng nhắc quá. Rồi mày nghĩ sẽ không thể có bất kì ai có tình cảm với mày."
Đăng Dương nhìn sang Bảo Khang, gã tròn mắt. "Được đấy Khang, mày cũng thấy vậy đúng không? Rõ là thằng này hành tung của nó quá dễ đoán."
- "Mọi điều của mày đều dễ nhận ra, chỉ có mày không nhận ra thôi."
Phạm Bảo Khang khẽ vỗ vai Trần Minh Hiếu. Trần Đăng Dương ngẫm nghĩ gì đó rồi tiếp lời.
- "Tao và thằng Khang thấy mày chuyên chú chuyện tập đoàn quá, ngoài tập đoàn ra chuyện giải trí của mày chỉ quanh quẩn phòng trà, sân khấu kịch, triển lãm tranh, chẳng dành tình cảm cho ai nên không tiện nhắc nhiều."
Rồi gã đẩy một tách trà nóng đến trước mặt hắn, hạ giọng thật nhẹ. "Chuyện tình cảm ấy mà, dùng tình yêu và cảm xúc mà cảm nhận, đừng dùng đầu óc phân tích nhiều quá. Có những chuyện rất giản đơn, nhưng vì mày tính toán lại thành ra phức tạp."
"Không phải rất rõ ràng sao Trần Minh Hiếu?"
"Tất cả những điều này chỉ để minh chứng cho ý nghĩ vô cùng đơn thuần và khẩn thiết."
"Đó là anh yêu em. Rất yêu em."
"Chỉ đơn giản như vậy thôi."
- "Mà cũng hay ha, bộ dạng anh ấy phong tình nhưng lại rất chung tình, còn mày lại mang bộ dạng chung tình đến gặp anh ấy, nhưng cuối cùng lại dùng con người phong tình trước đây đối đãi với anh ấy."
- "Nghĩ thật kĩ lại đi Minh Hiếu. Anh ấy có phải là người đầu tiên mày tình nguyện trao đi một nửa thật lòng không? Là người đầu tiên mày tự vượt khỏi ranh giới mà mày tự đặt ra cho mình. Nếu như những người trước đây mày chỉ đứng từ xa nhìn người ta tiến về phía mày, thì lần này, mày thật sự đã tiến đến, và siết lấy tay anh ấy, anh ấy thậm chí còn không phải tiến một bước nào về phía mày."
Phạm Bảo Khang chậc lưỡi một cái như tiếc nuối điều gì, rồi lại buông tiếng thở dài.
- "Một nửa thật lòng... Mày đã thật lòng nắm lấy tay anh ấy, nhưng rồi lại giật mình thu về vì từ trước đến giờ mày vốn không phải như vậy."
- "Khi mày vô tình ra khỏi vùng an toàn của bản thân, mày sẽ chữa cháy bằng cách cho tất cả trở về giống như những người trước đây rồi tự thuyết phục mình như vậy là đúng, vậy nên mày không cảm nhận được cũng không tin rằng anh ấy đã thật lòng với mày."
Trần Đăng Dương đánh mắt sang Trần Minh Hiếu, thấy hắn vốn định nhấp một chút trà trong chén gã vừa đưa sang,
nhưng trà đã nguội từ bao giờ.
_
A/N:
- ... 1 main trong fic này bị chậm nhiệt (hơi nặng) nên fic cũng có xu hướng chậm theo. Huheo nếu được mọi người kiên nhẫn đón nhận tui cũng hỏng dám mong gì hơn TTvTT Dnay tui cần mẫn viết viết để ra chương nên chưa kịp xem comt mọi người, giờ take break xíu tranh thủ đọc để lấy thêm nhiều động lực viết tiếpp. Có mấy comt tui chỉ kịp đọc qua thôi mà tui zui zữ luôn á, cảm ơn mọi người nhiềuuu
- Mong mọi người giơ cao đánh khẽ với Trần Minh Híu nha, nói đỏ thì cũng không đỏ, chắc là như đèn đường cứ chớp nháy, có điều chậm nhiệt là thiệt... Chương này tui đã cử đội quân khai sáng tới ròi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top