Ba mươi (R18)
30.
Hắn cũng muốn nói cho anh biết rằng, hắn yêu từng nơi trên thân thể anh, và hắn yêu anh.
Khi Bùi Anh Tú lướt dọc tấm lưng trần của Trần Minh Hiếu, hắn đã vùi mình vào cổ anh tự lúc nào.
Ánh sáng vàng le lói từ chiếc đèn ngủ trên kệ tủ, những hạt mưa lác đác bên ngoài cửa kính, tiếng nhạc cổ điển âm trầm phát ra từ chiếc đĩa than đặt sẵn trong phòng gieo vào lòng anh sự mị hoặc thầm kín, như vô số đốm lửa chạy quanh người khiến anh dần trở nên rạo rực.
Tất cả đều cho anh biết một điều rất rõ ràng rằng, ngay lúc này đây, anh đang làm gì, với ai, quan trọng hơn cả là, anh đang cảm thấy dường như tất cả các giác quan đang dần trở nên sống động vì từng tấc da tấc thịt của người ấy.
Tiếng mút mát trở nên mạnh mẽ hơn, dường như Trần Minh Hiếu đang muốn để lại ấn ký của hắn thật đậm nét, những dấu hickey rải rác trên cổ anh sẫm màu, anh không còn tâm trí để nghĩ đến làm sao ngày mai che giấu chúng đi, mà bàn tay tự lúc nào đã lần xuống áo sơ mi của mình, từ từ cởi nút.
Trần Minh Hiếu hôn xuống bờ ngực của anh, hắn đưa tay tháo mảnh vải cuối cùng trên người anh xuống, lúc ấy, mi mắt hắn vẫn lên xuống thật chậm rãi như tận hưởng từng nơi mà hắn ghé ngang.
Bùi Anh Tú nằm giữa hai cánh tay rắn chắc của hắn, anh nói khẽ.
- "Mấy lời em nói vừa nãy, so với hành động bây giờ, hình như hơi khác nhỉ? Sao vậy, ghen rồi à?"
Hắn không đáp lời, chỉ cắn nhẹ nơi đầu nhũ khiến cả người anh như run lên, ưm a mấy tiếng, anh bấu lấy bả vai hắn, trong cơn mơ hồ nhận ra có người thả tin tức tố, mùi gỗ bạch đàn chầm chậm lan tỏa trong không gian nóng rực.
Trần Minh Hiếu vuốt ve cơ thể anh như thưởng thức từng đường nét mà hắn chạm qua, cuối cùng dừng ở nơi huyệt đạo nhạy cảm. Hấn ấn nhẹ mấy cái, cơ thể anh đón nhận kích thích ưỡn người lên.
"A... Ha..."
Hương gỗ bạch đàn ẩm thấp kết hợp với hơi lạnh như có như không của trời mưa lác đác xâm nhập khiến thần hồn Bùi Anh Tú có hơi xoay cuồng.
Anh biết, mình không trong kì rut, nhưng lại như ở trong kì rut với sức nóng lan truyền từ đầu đến chân thân.
Đèn ngủ mờ ảo chiếu lên thân ảnh bắt mắt của Trần Minh Hiếu. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy, lần này, anh không còn cảm thán từng thớ thịt hiện lên rõ mồn một trước mắt, mà anh muốn chạm vào, cảm nhận thật sâu sắc, rằng tất cả đều hiện hữu thật chân thật. Rằng hắn đang ở ngay tại đây.
- "Ừ thì em ghen, cũng như ai kia lần trước cũng vì ghen mà vội vàng cởi áo em ra đấy?"
Hắn đáp thật nhẹ nhàng bên bả vai anh, tông giọng thường ngày hạ thấp, từng câu từ không vội vàng mà xâm nhập bên vành tai anh, trong giọng nói chất chứa rất nhiều ý tứ hỗn độn.
Anh khẽ đẩy bờ vai hắn, chăm chú quan sát thật kĩ người đang hô hấp thật đều trước mặt, trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt hắt lên ngũ quan của hắn lại mang vẻ quyến rũ bội phần. Bùi Anh Tú choàng tay ôm lấy cổ hắn kéo xuống, anh đặt môi mình lên yết hầu của hắn, rồi dùng lưỡi liếm thật nhẹ nhàng.
Nhịp tim Trần Minh Hiếu tăng dần theo từng chuyển động của anh, anh dời môi mình xuống cổ, mân mê theo đường xương quai xanh, hai bàn tay anh lên xuống dọc cơ lưng của hắn theo bản năng.
Hơi thở của hắn dần trở nên khó nhọc, xúc tác nơi anh chưa bao giờ rõ ràng hơn thế này, như sự đón nhận và đáp trả quá đỗi nhẹ nhàng lại mang đầy lưu luyến, anh như đang thách thức sự kiên nhẫn có giới hạn của hắn, nhưng trong hắn lại bất giác muốn anh tùy ý làm loạn. Hắn muốn xem anh sẽ làm gì, làm thế nào.
Bắp đùi Bùi Anh Tú nâng lên, như có như không tiếp xúc với cự vật của hắn, anh cũng như vô tình hữu ý cọ xát lên xuống, khi đang khép mắt nếm qua từng tấc da thịt trên bờ ngực rộng mở của hắn, anh nghe thấy tiếng hắn như đang gầm gừ nhẹ.
Sự cọ xát của anh khiến hắn dần mất đi lí trí. Giờ đây giữa anh và hắn không có bất kì lớp quần áo nào trở thành ranh giới nào giữa cả hai, chỉ có hai thân thể trần trụi đang dần dần siết chặt nào nhau. Trần Minh Hiếu thở hắt, hắn bắt đầu cảm thấy không ổn khi cẳng chân thon của anh năm lần bảy lượt ma sát phần thân dưới.
Hắn nghĩ, đáng ra anh không nên thử thách một người đang ghen.
Bên tai anh lúc có lúc không tiếng thở nặng nề của Trần Minh Hiếu, hắn siết lấy eo anh, dời thân thể khỏi môi anh, rồi nhanh chóng ngậm lấy cánh môi hồng. Nụ hôn lại bắt đầu hệt như lúc anh vừa mở cửa phòng, từ từ chậm rãi rồi lại dần trở nên thô bạo lúc nào không hay. Nụ hôn ấy khuấy đảo đầu óc anh, còn hơn một trăm ly rượu vang đắt tiền anh từng thử qua ở buổi tiệc vô thưởng vô phạt ấy. Trần Minh Hiếu như thức rượu thượng hạng mà nhấm qua một lần đã tình nguyện say mê.
Hắn ấn vào ót của anh khiến cho những đẩy đưa trong khoang miệng càng thêm sâu sắc, tay bắt lấy nơi đầu gối thách thức cự vật của hắn, trong lúc anh không để ý liền dùng sức khiến hai chân anh dang rộng, hắn vuốt thẳng một đường xuống cẳng chân anh, không nhanh không chậm hôn lên đùi non của anh.
"Ưm"
Cơn kích thích vội vàng khiến anh kêu lên thật khẽ, hắn như bắt trúng được tầng da nhạy cảm mà môi lưỡi phối hợp di chuyển khắp đùi của anh. Môi anh run run không nói thành lời, khoái cảm đang dần xâm chiếm lấy não bộ đang cố gắng tỉnh táo.
Hắn cảm thấy lực của anh trên vai ngày càng mạnh mẽ nhưng người dưới thân đang chật vật để không phát ra tiếng, anh vật lộn với khoái cảm đến đỏ mặt, hắn nhướng người hôn lên xương hàm của anh nói khẽ.
- "Rên một tiếng em nghe nào."
Đầu óc của anh vẫn còn đang mơ hồ chưa dứt, như có như không nghe thấy giọng nói có chút ranh ma của hắn liền đẩy hắn ra xa, nhất định không chịu thua. Cho đến lúc hắn nhâm nhi đủ mọi nơi đùi trong của anh, dùng đầu lưỡi quét ngang huyệt đạo của anh, Bùi Anh Tú không thể khống chế dục cảm của chính mình, mà bật ra những tiếng rên kiều mị nơi cổ họng.
"Ưm... a..."
"Ha..."
Âm thanh kích tình ấy nhẹ nhàng rơi vào tai Trần Minh Hiếu như cướp đi chút tỉnh táo cuối cùng của hắn, bàn tay vuốt ngang nơi vùng cấm như khiêu khích rồi rời đi để miệng lưỡi của hắn tiếp tục làm việc, hắn dạo quanh nơi huyệt đạo của anh, không tiến thẳng vào vùng ẩm ướt ấy mà rất thích thú với việc dạo chơi. Đầu lưỡi tinh quái đi vào một nửa xong lại lui về.
Nơi đó của anh bị trêu chọc đến quay cuồng. Anh buông lơi những tiếng rên rỉ rải quanh phòng, dù vốn đã định rằng không muốn bị người này dẫn dắt dục cảm nhưng anh cảm giác như mình đang rơi vào tròng mất rồi, hình như bất kì nơi đâu trong cơ thể anh đều có sự hiện diện của hắn. Anh say sưa ngâm nga theo từng cử chỉ của hắn, nơi huyệt đạo hắn ghé đến vui đùa như càng khao khát hắn nhiều hơn. Dục vọng của anh bị hắn dẫn dắt đến cuồng quay, lúc anh nhận ra thì đã rơi vào lưới tình của hắn từ bao giờ.
Cơ thể anh như mềm đi mà uốn cong người, anh mặc cho nhục dục kiểm soát, thở ra một hơi như van nài.
- "Minh Hiếu, em... tiến vào đi."
Hắn ngẩng mặt lên nhìn anh, anh đang dùng mặt trái tay áp lên mắt, hắn cười không rõ ý, nắm lấy cổ tay gạt sang một bên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang phủ lên một lớp sương mù của anh.
- "Lần trước là xốc nổi, là cảm xúc nhất thời. Vậy anh nói em nghe, lần này là gì?"
Bùi Anh Tú nhìn vào đôi mắt hắn, giờ phút này dường như đang trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết. Tim anh đập loạn khi mơ hồ thấy bóng dáng của mình in sâu trong mắt hắn.
Anh biết đây không phải những cơn khoái cảm đột nhiên bộc phát, cũng biết đây không chỉ là thỏa mãn ham muốn. Không có bất kì xúc tác nào cho việc anh thuận thế mà đáp lại mọi hành động của hắn.
- "Em muốn làm tình với anh, anh có ba giây để từ chối."
Anh nhớ vào khoảnh khắc ấy, anh đã ôm chặt lấy cổ hắn và đắm mình vào những nụ hôn để lấp đầy nhung nhớ bao ngày.
Bùi Anh Tú biết, sự hồi đáp này chẳng qua là từ nhịp tim chuyển hóa thành ham muốn thể xác, tất cả đều nói cho anh biết rằng.
- "Lần này muốn thuộc về em."
Tại giờ phút này đây, anh không muốn suy xét bất kì chuyện gì, anh muốn một lần thuận theo suy nghĩ ban sơ nhất của mình, mặc kệ cả quá khứ và tương lai thế nào, anh chỉ biết hiện tại này đây, anh muốn hòa làm một với người trước mặt. Muốn cả hai chìm đắm vào nhau mà không phải bận tâm đến bất kì ai khác.
Anh vừa dứt lời, Trần Minh Hiếu đã lập tức đưa anh vào chốn mộng mị với nụ hôn kiểu Pháp mơn trớn nhẹ nhàng. Lần hôn này của hắn không còn sự gấp gáp mạnh bạo mà rất đỗi nhẹ nhàng đê mê, như muốn hằn sâu tất cả hương vị nơi bờ môi của anh vào trí nhớ của hắn.
Phần thân dưới của hắn đương nhiên cũng không rảnh rỗi, chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã phóng thích cự vật của mình ra khỏi chiếc boxer vướng víu, bắt đầu chậm rãi thâm nhập vào nơi huyệt đạo của anh.
Lần này anh đã quen thuộc hơn, cũng không cần mở rộng trước như lần đầu, anh uốn người đón nhận thứ đó xâm nhập vào cơ thể mình ngày một sâu hơn. Tất cả đều được Trần Minh Hiếu ôn tồn xâm chiếm, hắn lần lượt cướp đi từng tấc đất trên cơ thể anh rất kiên nhẫn, rót vào lòng anh biết bao thổn thức. Hắn cũng muốn nói cho anh biết rằng, hắn yêu từng nơi trên thân thể anh, và hắn yêu anh.
Hơi thở gấp gáp hòa quyện cùng nhau, những kí ức rời rạc về chuyến Hạ Long, tất cả những gì đã xảy ra trước khi hắn đến như lũ lượt chia tay khỏi sự ghi nhớ của anh.
Trần Minh Hiếu bắt đầu với những cú thúc cùng sự mân mê từ tay hắn lên cự vật của anh. Bàn tay nhiều vết chai của hắn di chuyển lên xuống chậm dần đều theo chiều dài của anh.
Hắn muốn từng bước khám phá tất cả mọi nơi trên cơ thể này, muốn khắc sâu mọi vết tích của hắn lên thân thể này và muốn người dưới thân chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.
Trần Minh Hiếu tưởng rằng sự bình tĩnh của mình là thứ khó có ai chạm đến được, hắn tưởng rằng sẽ chẳng ai khiến mình trở nên mất kiên nhẫn mà gấp rút vội vàng thế này, trừ anh.
Hắn nhận ra vấn đề nhanh, giải quyết cũng nhanh, nếu cần có thể nhờ ai đó làm giúp cũng chẳng thành vấn đề, vốn chẳng có lý do gì khiến hắn phải ngay lập tức đặt chân đến đây, ấy vậy mà ngay khoảnh khắc chạm mắt nơi anh, lòng hắn như lửa đốt, hắn chỉ biết rằng mình muốn được gặp anh, chạm vào anh, ôm và hôn anh thật nồng say, càng nhanh càng tốt.
Toàn bộ hương sắc đẹp đẽ rơi vào tầm mắt Trần Minh Hiếu, làn da anh trắng sáng ẩn hiện dưới ánh đèn mờ càng tăng thêm kích thích, quanh cổ được hắn tô điểm lên những dấu hôn lại càng bắt mắt. Hắn đặt lên vầng trán của anh một nụ hôn, nghĩ rằng bình tĩnh giờ đây không còn giá trị nữa, điều hắn muốn đang ở ngay trước mắt, hắn cảm tưởng như mình không thể chờ đợi thêm bất kì giây nào để đón được người này vào lòng.
Những cú thúc như càng vào sâu lại càng nhanh hơn, huyệt đạo của anh siết chặt lấy cự vật của hắn, khiến Trần Minh Hiếu không kiềm được khoái cảm trào khắp cơ thể mà ngửa đầu gầm gừ.
- "Anh... nơi này của anh... Ướt rồi."
Quả thực rất tuyệt mĩ. Như cái đầm lầy ướt sũng ôm chặt lấy hắn mà co thắt không ngừng nghỉ, vừa đón nhận lại vừa muốn khép kín, làm cho mỗi lần ra vào lại càng khiến đầu óc hắn đảo điên.
Trong cơn quay cuồng không còn nhận diện được điều gì ngoài đối phương, hắn nghe thấy tiếng anh khẽ nói.
- "Minh Hiếu, em đánh dấu anh đi."
Rồi chúng mình sẽ thuộc về nhau, và chỉ là của nhau mà thôi.
Hắn cúi người nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy kiên định của anh, anh chạm vào má hắn, tiếng đập nơi lồng ngực trở nên sống động lạ thường. Anh biết, quyết định này sẽ đưa đến việc gì, nhưng anh nghĩ, không sao cả, nếu đây lại là một ván cược, anh sẽ tất tay với người trước mặt mà không màng thắng thua, bởi anh nhận ra rằng, ngay giây phút hắn đến với anh vào buổi đêm lạnh giá ấy, hắn đã trao hết tất cả cho anh và tình nguyện nói rằng, anh thắng rồi.
Hắn dừng lại trong chốc lát rồi ôm eo nâng người anh lên, để toàn thân anh tựa vào người hắn, hắn hôn lên bả vai anh, liếm ngang nơi tuyến thể khiến anh run rẩy.
- "Tin em."
Giọng hắn khàn đặc vang bên vành tai anh, anh cảm nhận răng hắn cắm xuống nơi sau gáy, hàng ngàn bông hoa diên vĩ như được mặc sức bung nở, hòa quyện sắc nồng cùng rừng gỗ bạch đàn của hắn, quấn quýt không rời.
Trần Minh Hiếu ồ ạt tấn công lần cuối, phần dưới đưa đẩy kịch liệt hơn, khiến Bùi Anh Tú không ngừng ngâm nga mấy tiếng, bàn tay siết chặt lấy những ngón tay của hắn như tìm điểm an toàn. Hắn ôm lấy eo anh thật chặt, tạo sự khắng khít giữa hai thân thể nguyên thủy hoang sơ, hắn hôn lên tấm lưng thon thả trắng muốt của anh, bờ ngực của hắn cọ sát với lưng anh không một chút kẽ hở, cự vật khuấy đảo điên cuồng nơi vùng cấm, hắn muốn khảm sâu tất cả mọi thứ của mình vào cơ thể anh để nhắc nhở rằng, hắn đã đợi được người này bước về phía mình.
- "Anh đẹp lắm."
Hắn khẽ thì thầm bên tai anh, vùi mình vào vai anh. Dù cảm khái rất nhiều lần, nhưng Trần Minh Hiếu không thể che giấu nổi mỗi khoảnh khắc trải qua cùng anh, anh đẹp đẽ khiến hắn năm lần bảy lượt nghĩ rằng dù có tua đi tua lại giây phút ấy ngàn lần, thì hắn vẫn cam tâm tình nguyện rung động đến khổ sở vì anh.
Anh đẹp trong cái cách anh nhíu mày khi hắn động chạm, anh đẹp trong từng tiếng rên rỉ ê a không rõ lời, anh đẹp trong cách anh đón nhận từng cú nhấp của hắn, anh đẹp ở cái cách anh gọi tên hắn trong cơn say mê, anh đẹp ở từng nơi mà hắn lướt qua.
- "Em rất nhớ anh."
Một lời này thốt ra còn hiệu quả hơn trăm lời khêu gợi, Bùi Anh Tú run lên một đợi, xuất tinh vào tay hắn, ngả người ra sau tựa hẳn vào lồng ngực hắn, ánh mắt như đã phủ lên lớp sương dày, sự mê muội lấp đầy trí óc anh, anh biết rằng, mình cũng đã nhớ người này da diết thế nào.
- "Chờ đã, anh muốn hôn em."
Giọng nói của anh rầm rì trong cơn miên man, Trần Minh Hiếu chầm chậm đỡ người anh xoay lại, tức thì nhào đến cắn xuống môi dưới của hắn, khiến khớp hàm tách mở để xâm nhập vào trong.
Hai chân anh quấn quanh eo hắn, các khớp chân cọ vào đốt sống lưng rồi nương theo từng nhịp cắm vào rút ra dưới thân mà chuyển động cùng hắn. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, bàn tay Bùi Anh Tú xộc vào mái tóc đen mềm của hắn, tay còn lại vòng sau cổ bá vào cơ vai vững chắc.
Hắn cùng anh say mê phối hợp khuấy đảo khoang miệng trong khoái lạc, cơn cuồng xoay triền miên không dứt, anh đột ngột run lên vì phấn khích khi Trần Minh Hiếu đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất của anh.
Dường như hắn cũng cảm nhận được điều đó, quá trình thăm dò đã xong, hắn cũng không kiên nhẫn nữa mà ra vào ngày càng nhanh chóng, đâm vào rút ra kịch liệt.
"A!"
Cơn sóng tình ồ ạt trào dâng, cuối cùng, Trần Minh Hiếu thúc mạnh một cú, đem toàn bộ giải phóng vào cơ thể anh. Bùi Anh Tú cảm thấy bản thân đang rung lên, cảm giác sảng khái đạt đến đỉnh điểm. Anh dời khỏi môi hắn, đầu gục vào một bên vai, toàn thân như đình trệ. Hắn hạ người, đan chặt tay anh, thở gấp hôn lên vầng trán.
Thần trí anh quay cuồng vì cơn cực khoái, lúc được hắn ẵm vào phòng tắm, anh chỉ nhớ những mảnh vụn rời rạc mà anh trò chuyện cùng hắn khi nhìn thấy chiếc vòng tay khắc tên anh vẫn yên vị trên cổ tay người kia.
- "Trần Minh Hiếu."
- "Hửm?"
- "Em có biết nơi mà em vừa chạm vào ban nãy, sau này sẽ thành khoang sinh sản không?"
___
chắc là tạm biệt làm lành chữa tình trong fic này roài đó, quá là quằn luôn =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top