Ba mươi mốt

31.

Anh cảm thấy bước nhanh hay chậm cũng không thành vấn đề, vấn đề là, anh biết em sẽ luôn ở đó, và đỡ lấy anh.

Bùi Anh Tú khó nhọc mở mi mắt, luồng sáng từ ngoài cửa sổ quét ngang khắp phòng, chân mày xô vào nhau, từ bụng truyền lên cảm giác cánh tay ai đó đang vắt ngang eo mình. Chầm chậm nhìn sang thì thấy khuôn mặt Trần Minh Hiếu phóng đại ngay bên cạnh. Dường như sau một đêm, ngũ quan của hắn như được gột rửa, trở lại trạng thái rũ mái ngoan ngoãn như một chú cún quấn chủ. 

Như thể, con người khiến anh luẩn quẩn trong vòng lặp rên rỉ tối qua và con người sạch sẽ tinh tươm này không phải là một.

Anh chợt bật cười, dùng tay mân mê gò má hắn rồi nhẹ nhàng chạm khẽ lên nốt ruồi dưới mắt hắn. Anh nhìn ra cửa sổ, áng chừng vẫn chưa đến giờ trưa, mọi kí ức trước khi anh khép cửa phòng đêm hôm qua chầm chậm tua lại, anh thở dài, không biết buổi tiệc kia tròn méo ra sao rồi? 

Vốn định lật chăn xuống giường tìm điện thoại thì đột nhiên bị cánh tay với sức lực tràn trề của ai kia kéo lại. Anh nhìn sang thì thấy hắn vẫn đang nhắm mắt, những tưởng hắn mộng du thì nghe thấy giọng hắn phát ra thật đều.

- "Anh mặc kệ bọn họ đi."

Anh nhướn mày, dùng ngón tay gõ lên đầu mũi của hắn thật nhẹ. "Tỉnh từ bao giờ?"

Lúc này hắn mới chầm chậm mở mắt nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ ràng.

- "Chắc là từ lúc anh định hôn em?"

Bùi Anh Tú ném cho hắn cái lườm "Anh định hôn em từ bao giờ?"

- "Vậy em nhầm, là em định hôn anh."

Vừa dứt lời, hắn đã kéo anh sát vào người, nhanh chóng hôn lên trán anh, gò má anh rồi kết thúc ở môi.

- "Này, cả đêm rồi, em nhiều sức vậy hả?"

Anh vừa đẩy hắn ra xa, vừa tìm cách né tránh những cái chạm lưu manh của hắn. Bùi Anh Tú lật chân, đỡ lấy vùng thắt lưng leo xuống giường.

Anh nghe tiếng hắn cười khổ đằng sau.

- "Em thề với anh em không định làm gì cả, hôn giao lưu sáng sớm thôi mà..."

Anh mà tin thì cá chắc cả ngày hôm nay bọn họ thật sự sẽ không làm gì ngoài làm tình, anh muộn màng nhớ ra Trần Minh Hiếu không chỉ là một Enigma, hắn còn đang trong giai đoạn sung mãn nhất của một người đàn ông. 

Chẳng vì thế mà bây giờ chỉ đơn giản là với lấy chiếc điện thoại đầu tủ thôi mà người anh cũng có chủ run rẩy.

Anh vừa bật điện thoại lên đã thấy rất nhiều tin nhắn từ Quang Trung cùng một số đồng nghiệp khác. Lướt xuống một chút liền thấy rất nhiều đầu đề báo liên quan đến dự án kịch trường hôm qua, độ thảo luận rất cao, dường như đã đủ để mọi người quên đi những hình ảnh thật giả lẫn lộn của anh và tay Phong. Anh đánh mắt nhìn sang Trần Minh Hiếu đang vươn vai, nói khẽ.

- "Hôm trước em nói với anh ngày mốt mới là ngày công bố dự án, đúng không?"

Hắn nghe anh hỏi chỉ gật đầu, nắm lấy đốt sống cổ nghiêng đầu qua lại rồi buông thõng tay.

- "Em đoán tập đoàn của em đang nắm truyền thông sáng nay."

Anh bấm vào browser lượn lờ một lúc, thì đúng thật là như vậy. Vòng bàn luận đã mở rộng hơn, người ta bàn tán về rất nhiều điều, về dự án kịch trường lần đầu tiên chính thức được công bố, về sự hoành tráng cũng như đầu tư từ bản thảo kế hoạch hắn trình bày tối qua, và điều đặc biệt được nhiều người nhận thấy, đây là một trong số ít những lần Trần Minh Hiếu đích thân ra mặt để công bố dự án, bình thường sẽ có đại diện phòng ban hoặc phó tổng làm việc này.

- "Giá cổ phiếu chắc cũng đang tăng, ban sáng em có nghe thấy tiếng tin nhắn từ nhân viên."

Trần Minh Hiếu ngáp một cái như thể chẳng có gì lạ thường, hắn vào phòng tắm xả nước.

- "Truyền thông có đôi lúc chỉ đơn giản là, anh khiến người ta tưởng rằng sẽ thế này, nhưng sau đó lại lật bài ngửa làm một cú thật bất ngờ."

Hắn choàng khăn quanh cổ, lau mặt rồi tiến lại phía anh nhấc bổng anh vào phòng tắm, đặt anh trước lavabo, rút lại điện thoại từ tay anh rồi xoa đầu.

- "Vậy nên người đẹp đừng suy nghĩ nữa, em gấp rút lật bài ngửa như vậy không phải để anh đau đầu nhức óc, mà người đau đầu nhức óc ở đây phải là chủ studio thiết kế nào đó đang vắt chân lên cổ chạy kịp KPI trước ngày tiến hành thi công."

Chưa để anh kịp đáp lời, hắn đã khép cửa phòng tắm, trước khi rời đi còn nở nụ cười tinh quái, khiến anh đột nhiên nhận ra.

Thì ra là như vậy.

Hắn chấp nhận gồng mình chạy nước rút, đẩy tiến độ công bố lên trước hai ngày, không vi phạm hợp đồng cũng vừa hay lôi kéo được truyền thông. Chỉ có các bên liên quan đến đoàn kịch lúc này đây phải chạy KPI cho kịp kế hoạch mà hắn ngầm đề ra, người ta muốn oán trách hắn cũng đành chịu, vì đã ấn định ngày thi công rồi, mà về cơ bản, hắn cũng không làm gì sai.

Vậy nên giờ đây việc của hắn đã xong, chỉ nhàn nhã chờ các mảng khác tiếp tục.

Bùi Anh Tú vừa đánh răng vừa nhíu mày ngẫm nghĩ, dù đã biết từ trước nhưng lần nào anh cũng phải cảm thán, hắn thật sự sẽ bán mạng để làm được điều mình muốn. Mà quan trọng hơn hết, hắn có niềm tin hắn sẽ làm được điều đó.

Anh bước ra thì thấy hắn đang lướt iPAD, "Kiểm tra xem thành quả có như mình mong đợi không à?"

Hắn nghe thấy thì ngước mặt lên nhìn anh "Hửm" một tiếng rồi lắc đầu.

- "Đâu có, em quan tâm làm gì, đang tìm xem chỗ nào ngon để đi ăn sáng cùng anh, anh lại đây xem thích món gì?"

Anh chống hông nhìn tay hắn đang di chuyển lia lịa trên màn hình hàng tá những món ăn, bỗng dưng cảm thấy buồn cười, hắn thật sự sẽ thay đổi từ trạng thái thái tử tập đoàn sang trạng thái thường dân Trần Minh Hiếu trong vòng chưa đầy một phút.

- "Em thế này với anh thôi, đừng trưng ra bộ dạng tôi đốt lửa xong nhưng chẳng buồn quan tâm lửa cháy đến đâu này trước mặt người khác, kẻo họ tức nghẹn."

Hắn cười cười, kéo eo anh ngồi xuống đùi mình, đặt IPAD vào tay anh, nói khẽ.

- "Công bằng cả, họ cũng làm anh tức nghẹn còn gì?"

- "Anh không tức."

- "Ừm, không tức mà nửa đêm gọi cho em nói rằng mình thích người khác rồi?"

- "... Cái đó gọi là tức à?"

- "Hmm... Anh nói vậy với em để xem em nghĩ thế nào về anh, để xem em có nghĩ rằng anh có phải là người tùy tiện thích người khác không, vậy thì chắc chắn có người gieo suy nghĩ này khiến anh cảm thấy bị xúc phạm, nên anh mới hỏi em như vậy."

Vậy ra đó là lý do em nói rằng, em sẽ đến, và ôm anh một cái.
Anh đừng tức giận nữa.

Anh im lặng không nói gì, tay lướt màn hình, khóe môi kéo lên một nụ cười. 

Vừa chỉ tay vào quán ăn hiện trên web thì bỗng tiếng điện thoại kéo đến, anh vươn tay bắt lấy.

"Alo?"

"Anh đang ở phòng hả?"

"Ừm"

"..."

"Có... cậu ta ở đó không?"

Anh liếc nhìn Trần Minh Hiếu ngay cạnh mình, ho khẽ. "Ừm, có."

"Vậy rồi... ờ..."

"Hai người sao rồi?"

"Hôm qua anh với cậu ta đột nhiên biến mất, ai cũng hỏi thăm."

Anh đưa tay gãi cổ, chẳng hiểu sao có chút ngại ngùng. Nhìn hắn bên cạnh đang nhàn nhã chống cằm nhìn anh, anh dúi điện thoại vào tay hắn.

"Em trả lời đi."

Hắn bật cười, nhấn vào nút loa ngoài. "Người yêu em ngại rồi, em thay mặt làm tổng đài giải đáp thắc mắc."

Anh chưa kịp ngăn cản thì đã nghe tiếng "Hả" mạnh mẽ của Quang Trung, cậu đương nhiên á khẩu mất mấy phút, anh đoán chắc hẳn tin tức này cũng khá bất ngờ với Quang Trung, bởi hồi lâu sau cậu mới ho khẽ.

"Anh nợ em hơi nhiều thứ nhỉ, anh Tú?"

Anh lườm hắn đang nhún vai với vẻ mặt vô tội bên cạnh, lấy lại chiếc điện thoại trên tay hắn, anh chỉ đành cười trừ đáp lại Quang Trung.

"Sáng nay đoàn làm gì vậy?"

"Một nhóm không phận sự thì đi tham quan, nhóm có phận sự bên dự án thì tranh thủ chạy việc ở phòng."

"Mà này, anh không chối luôn đấy hả? Vậy là...?"

Anh đánh thượt một hơi, "Ừ" một tiếng thật khẽ. 

"... Haiz, chúc mừng chúc mừng, một vòng rồi lại về bên nhau nhỉ, mà sao đột nhiên dị?"

Anh đánh mắt sang nhìn Trần Minh Hiếu đang tìm chỗ thuê xe, khóe môi cong cong, anh thở một hơi thật khẽ, giảm âm lượng ở mức chỉ hai người nghe thấy.

"Kể em sau, em gọi có việc gì không?"

"Chiều nay anh đi shoot lại bộ ảnh nhé?"

"Hả?"

"Hả hử gì, bộ ảnh bữa chụp lỗi đó, chuẩn bị đến ngày về rồi, anh chụp luôn cho xong, mắc công lại lặn lội vào lại đây."

"À ừ nhưng mà... Có gần gấp vậy không? Anh..."

Bùi Anh Tú bỗng căng thẳng, anh chưa kịp chuẩn bị cho lần chụp lại này, sự cố buổi chụp hôm trước vẫn còn luẩn quẩn trong đầu anh, khiến anh cảm thấy lo lắng.

"Gấp gì nữa? Cũng y hệt như bữa trước thôi mà?"

"Anh..."

"Nhất trí vậy đi, chiều nay em sẽ chở anh ấy đến, cảm ơn anh."

Anh vẫn chưa biết nên nói thế nào với Quang Trung thì Trần Minh Hiếu đã lấy điện thoại từ tay anh, nói rõ ràng rành mạch một câu rồi cúp máy. Anh ngớ người nhìn hắn, bỗng cảm thấy tay hắn đang áp xuống đỉnh đầu mình.

- "Anh đi shoot bộ ảnh này đi, em đi với anh."

Anh hít một hơi lạnh, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, vốn định nói lỡ như lại hỏng nữa thì sao thì liền bắt gặp ánh mắt kiên định kia đặt vào anh, hắn chậm rãi nói. 

- "Em không muốn anh vì tên kia mà có ấn tượng xấu với việc làm mẫu ảnh."

.

.

.

Lúc anh cùng hắn đến studio, anh tưởng rằng mình lại phải nghe tiếng xôn xao từ nhân viên trong đoàn, nhưng cuối cùng điều anh nhận chỉ là những ánh mắt tò mò không hơn không kém, cũng không ai bàn tán gì trước mặt anh.

- "Quản lý của anh có gửi đồ và gọi điện trước cho bên em rồi ạ, anh ấy nói hôm nay không đến do có trợ lý khác đi thay rồi... Ảnh cũng thật tình, làm bọn em tưởng trợ lý thật... Người ta đường đường là giám đốc mà..."

Một nữ nhân viên vừa soạn đồ trong túi Quang Trung đưa đến vừa trò chuyện với anh trong phòng trang điểm, Bùi Anh Tú bật cười đỡ trán, cậu đúng là cái gì cũng nói được.

Anh lấy trong túi mình tuýp kem lót hòng che đi dấu vết ở cổ, nói khẽ với nữ nhân viên mình cần chuẩn bị một chút trước khi bắt đầu, cô chớp mắt mấy cái nhìn anh rồi nói giọng ẩn ý.

- "Vậy em ra ngoài, có gì anh cứ gọi em nhé. Em chỉ sợ, anh lại bị làm phiền..."

Cô gái bỏ lửng câu nói rồi rời đi, anh chớp mắt mấy cái rồi nhún vai, vừa thoa kem lên cổ vừa đang ngẫm nghĩ ai làm phiền thì người đó đã đến.

Gã bước vào phòng anh lúc nào không hay, anh giật mình nhìn ra đằng sau đã thấy người đó đút tay vào túi quần ung dung bước đến bàn trang điểm. 

- "Phép lịch sự của anh đâu?"

Anh chán chường đến mức không muốn nhìn thấy mặt gã, dồn hết sự chú tâm vào việc đắp kem lên dấu vết ở cổ.

- "Em quên anh là chủ studio à?"

- "À, ra là chủ studio thì sẽ bất lịch sự, không tôn trọng đối tác, giờ tôi mới biết đấy?"

Gã không quan tâm giọng điệu mỉa mai của anh, càng thấy anh như vậy gã càng thích thú.

- "Em mạnh miệng phết nhỉ, dù sao em cũng quay lại studio của anh rồi còn gì? Thằng bồ giám đốc của em không đền nổi tiền hợp đồng đúng không?"

- "Em vẫn còn cơ hội để suy nghĩ lại đó, anh nói..."

Trong không khí bỗng truyền đến mùi hương diên vĩ mị hoặc bung sắc, kích thích tên Alpha nào đó càng hào hứng hơn.

- "Em thả tin tức tố làm gì, suy nghĩ lại rồi đúng không?"

Anh biết lúc này tay Phong đã tiến đến ngay sát bên anh, rất gần với anh, hắn đã định chạm vào anh, nhưng bỗng trong hương thơm diên vĩ ngào ngạt bỗng xuất hiện mùi gỗ của cả khu rừng trùng trùng điệp điệp, hương bạch đàn mạnh mẽ với sức uy hiếp sẵn sàng tấn công bất kì người nào trong bán kính rộng. Gã giật mình lùi bước.

- "Cái gì đây?"

Anh đánh mắt sang gã đang dần lùi ra xa mình, lười nhát nói.

- "Tin tức tố của Enigma, anh có cần tôi nói luôn quá trình bọn tôi làm tình rồi đánh dấu nhau như thế nào không?"

Chân mày của tay Phong xô vào nhau, Bùi Anh Tú bình thường chẳng bao giờ dám nói những chuyện thế này, với người ngoài càng không, nhưng anh nghĩ nếu cứ giữ thái độ lưng chừng với gã e là gã sẽ tiếp tục làm phiền đến anh và Trần Minh Hiếu, thôi thì anh sẽ mặt dày đề cập thẳng chuyện này với gã một lần coi như chấm dứt cho tất cả.

- "Mong anh đừng cản trở đối tác đang làm đúng công việc của mình nữa, mời anh ra ngoài cho."

Mùi gỗ hòa cùng mùi đất ẩm mỗi lúc một nồng nặc, cảm tưởng cả căn phòng như biến thành khu rừng rợn ngợp, cơn đau đầu nhanh chóng ập đến, gã biết mình không thể chịu nổi tin tức tố của Enigma nên nhanh chóng đẩy cửa bước ra, không thể mở miệng nói thêm câu nào. Trước khi ra ngoài, gã nghe thấy giọng nói của anh mơ hồ vang lên.

- "Coi như tôi nể mặt đoàn kịch, cho anh một lời khuyên thật lòng, tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ không đoán được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo."

Gã khó nhọc lê thân ra khỏi cửa, vừa đóng cửa định quay lại phòng mình thì suýt hét lên khi thấy Trần Minh Hiếu đang nhàn nhã tựa tường, tay lật một xấp hồ sơ.

- "Thấy thế nào?"

Hắn dời mắt khỏi mớ tài liệu trắng đen, liếc nhìn tay Phong đang chật vật ngước mắt lên nhìn mình.

- "Lần đầu được trải nghiệm tin tức tố của Enigma, thấy thế nào?"

Gã mấp máy môi, quắc mắt nhìn hắn như muốn tuôn ra một ngàn câu chửi. Trần Minh Hiếu lười biếng nhếch môi.

- "Để tao trả lời hộ nhé? Chắc cũng giống như lúc mày ỷ mình là Alpha, sau đó hết lần này đến lần khác tấn công các nhân viên Omega trong đoàn vậy."

Hắn đánh mắt sang phía cửa phòng trang điểm rồi hạ người nhìn thẳng vào mắt gã.

- "Tao ở đây mà mày vẫn cố tình ve vãn thì chứng tỏ gan mày cũng lớn nhỉ?"

- "Tao thiết nghĩ lòng gan dạ đó nên được sử dụng với những bản hợp đồng của mày đi thì hơn, hoặc là- cái danh chủ studio sứt mẻ của mày."

Nói rồi, Trần Minh Hiếu đập thẳng vào lồng ngực hắn xấp giấy tờ hắn cầm ban nãy, hắn nghiêng đầu nhìn tay Phong đang lườm mình cháy mặt.

- "Dự án đấu thầu, công trình thi công, bản vẽ thiết kế, cả bất động sản nữa, mày chơi cũng không thiếu món nào đâu. Kiểm tra xem thử có đầy đủ không? Để tao còn phát tán đến tay đối tác của mày?"

Cái nhếch môi của hắn vốn dĩ rất bình thường nhưng lúc này đây lại như cú trời giáng vào gã, gã nghiến răng ken két, túm lấy cổ áo Trần Minh Hiếu.

- "Thằng chó, mày định làm gì?"

- "Sao vậy? Có tật giật mình à? Mấy chiêu luồn lách gian manh của mày cũng tinh vi phết, cũng hơi tốn công, nhưng chính vì tốn công nên tao sẽ không để công sức của mình đổ sông đổ bể."

Hắn nhướn mày, nhìn người trước mặt mất bình tĩnh chỉ bật cười, rồi khẽ thì thầm vào tai gã một câu. "Tao chúc studio này sớm ngày đổi chủ, chúc mày thượng lộ bình an trên sự nghiệp mà mày vẫn luôn hô hào."

- "Sao vậy, mày nói là mày biết làm điều gì tốt nhất cho anh ấy mà? Giờ lại không biết nên làm điều gì tốt nhất cho bản thân à?"

Gã cười khẩy. "Mày ghen rồi? Tự ái rồi?"

Ánh mắt hắn tối sầm lại.

- "Nếu mày vẫn nghĩ những việc tao làm là vì ghen, vậy thì ôm suy nghĩ này chôn cùng cái danh chủ studio của mày đi."

- "Mày sẽ hối hận vì đã khiến buổi shoot đầu tiên của anh ấy thất bại, khiến anh ấy không vui. Mày nhất định sẽ hối hận, tao thề đấy."

Trần Minh Hiếu giật ngược cánh tay gã ra khỏi mình, gã loạng choạng ngã xuống sàn, không kịp nói thêm câu nào thì hắn đã rời đi.

.
.
.

Buổi shoot lần này khá suôn sẻ, tâm lý anh cũng thoải mái hơn rất nhiều, chụp một loáng đã chọn được mấy tấm ưng ý.

"Mình tạm ngừng 15' đổi phối cảnh nhé, cảm ơn anh Tú ạ."

Photographer ra hiệu tạm ngừng, anh từ hõm đá bước vào, vừa vịn vừa bước nhanh qua mấy phiến đá, đang hơi chao đảo lúc gần bám được rào thì có người đỡ lấy cánh tay anh.

Không cần ngẩng mặt lên cũng biết là ai.

- "Anh bước nhanh như vậy làm gì?"

- "Lần trước bước chậm cũng bị té đấy, anh cảm thấy bước nhanh hay chậm cũng không thành vấn đề, vấn đề là, anh biết em sẽ đỡ được anh."

Lúc hắn ôm ngang eo anh đặt anh lên thềm gỗ, qua bả vai, anh thấy hắn rũ mắt mỉm cười thật nhẹ nhàng.

- "Anh xem qua phối cảnh sau rồi, không nguy hiểm gì mấy, em bận chuyện gì thì cứ đi đi."

 - "Mới giây trước còn nói có người đỡ được anh, giờ lại đuổi em đi..."

Bùi Anh Tú bật cười ha ha. "Giọng điệu dỗi hờn gì đây giám đốc Trần, lo cho em nên mới bảo em đi đấy, em không muốn thì thôi vậy."

Hai người nói chuyện đôi ba câu thì anh vào shoot phối cảnh tiếp theo. Đúng như anh nói, phối cảnh này không nguy hiểm như mấy tảng đá kia, chỉ cần biết cách phối hợp cho ổn thỏa là được.

Anh shoot đến chiều tối thì xong, kiểm tra ảnh cùng đoàn lần cuối, càng xem càng thấy thích mắt, khóe môi cong lên tự bao giờ, thấy bản thân mình muôn hình vạn trạng trên ảnh như thế kia cũng là điều thú vị đấy nhỉ. Và quan trọng hơn cả là, anh cảm thấy bản thân mình dường như đã kết nối được với mọi điều xung quanh khung ảnh.

Cúi chào mọi người lần cuối, anh rạng rỡ tiến về phía Trần Minh Hiếu đang cầm áo khoác đợi sẵn, anh choàng tay quanh eo ôm lấy hắn, áp vào lồng ngực hắn, mỉm cười đến là vui vẻ.

Anh nghe giọng cười của hắn vang lên trên đỉnh đầu, hắn hỏi khẽ.

- "Vui đến vậy à?"

Anh gật gật đầu. Lắng nghe thanh âm nơi lồng ngực hắn sống động đập mạnh.

- "Anh làm tốt nhỉ?"

Rồi cảm nhận nơi đỉnh đầu có bàn tay to lớn áp xuống thật nhẹ nhàng.

- "Anh là tốt nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top