Ba
03.
Tất cả như đều bộc lộ ra cho cậu biết rằng, anh thật tâm đến mức không thể giả vờ không thích người ấy dù chỉ là một khắc.
- "Anh muốn em yêu anh."
Bùi Anh Tú không nhớ lúc ấy tông giọng anh như thế nào, chỉ nhớ yết hầu anh hơi run nhẹ, cổ tay nơi hắn nắm lấy cũng truyền lên lồng ngực cảm giác run rẩy. Mùi bạch đàn trong không khí quanh quẩn bên anh như ngưng đọng trong chốc lát. Tuyến thể bỗng nhói lên một cái.
Hẳn rằng Trần Minh Hiếu không ngờ được câu trả lời này. Bàn tay đang nắm lấy anh buông lỏng, còn ánh mắt hắn có chút không diễn tả được thành lời. Hắn không nghĩ đáp lại hắn lại là lời này. Hắn không nghĩ đáp lại hắn lại là một lời mà hắn sẽ không bao ngờ đến.
Trong phút giây hắn buông lỏng tay, Bùi Anh Tú đã thử đánh cược. Một ván cược mà anh sẽ biết kết quả trong vòng năm phút tới.
Trước khi anh rút tay mình khỏi tay hắn, nếu hắn siết chặt lấy anh một lần nữa, anh sẽ tình nguyện quay về với hắn.
Nếu anh thành công rời khỏi tay hắn, anh sẽ chào thua, chào thua ba năm bên nhau của bọn họ.
Và rõ ràng, Trần Minh Hiếu sẽ không để anh thắng bao giờ. Anh giật mạnh tay mình ra khỏi hắn, kéo vali bước đi. Ván cược này cũng không phải sinh ra là để anh phân định thắng thua, anh cũng không muốn oán trách hắn làm gì nữa, như vậy đã đủ rồi. Chẳng qua là anh muốn huyễn hoặc bản thân một chút.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, anh đã thực sự mong có thể cùng hắn vào nhà.
Đúng lúc Trần Minh Hiếu vẫn đang sững người, anh đã thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc tiến đến. Quang Trung từ trên xe bước xuống, khuôn mặt vẫn chưa tan đi sự hốt hoảng, hết nhìn anh rồi lại nhìn Trần Minh Hiếu.
Anh lắc đầu khẽ như ra tín hiệu "Không có gì hết cả. Đi thôi." và giao vali cho Quang Trung. Thấy bộ dạng mỏi mệt của Bùi Anh Tú, cậu cũng không hỏi nhiều nữa, Quang Trung mở cửa xe cho anh vào trước, còn mình ra sau xe bỏ vali của anh vào.
Bùi Anh Tú đã định lên xe thật nhanh và đóng cửa thật mạnh, anh nghĩ chí ít sự phản kháng yếu ớt này có thể làm anh thoải mái. Nhưng ngay lúc này đây anh chẳng còn muốn làm như vậy, anh ngẫm nghĩ đôi lát, xoay người lại về phía Trần Minh Hiếu đang không thể nói lên bất kì điều gì, nặn ra một nụ cười trừ.
- "Trần Minh Hiếu. Nếu em không thể gọi tên mối quan hệ này, hãy để anh làm thay em. Mối quan hệ của chúng ta, nếu có tình yêu thì sẽ là tình nhân. Còn không có tình yêu liền trở thành bao nuôi. Giữa chúng ta có tình yêu hay không, chắc bây giờ em cũng biết rồi."
Anh thấy ánh mắt hắn khẽ lay động, chưa bao giờ anh thấy hắn nhìn anh lâu như vậy mà không nói lời nào. Nhưng anh nghĩ rằng mình nên kết thúc tất cả tại đây thôi. Không cần phải vạch lá tìm sâu nghi hoặc phỏng đoán làm gì. Hắn thắc mắc chuyện gì anh cũng bằng lòng nói ra.
- "Dựa vào tính cách của anh, anh cảm thấy mình không chấp nhận được mối quan hệ giữa chúng ta, thế nên chấm dứt tại đây thôi."
Em thậm chí còn không để anh có tư cách nói câu chia tay.
Dứt lời, anh ngồi vào xe, đóng cửa thật khẽ. Anh không muốn nhìn lại, cũng không muốn biết vẻ mặt hắn lúc này ra sao, như thế nào. Anh không muốn phỏng đoán bất kì điều gì nữa. Chuyện gì cần nói cũng đã nói xong rồi. Nên dừng lại tại đây thôi.
.
Quang Trung nhìn người bên cạnh đang tựa đầu vào cửa, mắt anh vô định không chớp. Cậu cũng không định nói gì, nhưng tình thế hiện tại nếu không biết người này nghĩ gì sẽ có chút khó khăn.
- "Em đặt phòng khách sạn rồi, gần chỗ nhà em."
Bùi Anh Tú khẽ gật đầu.
- "Vì là gần nhà em nên hơi xa, anh chợp mắt một chút đi."
Đến đây thì anh không còn phản ứng gì nữa, tư thế vẫn tựa đầu vào cửa như cũ, nhưng đôi mắt di dời sang nơi khác. Cho đến lúc Quang Trung tưởng rằng Bùi Anh Tú đang chìm dần vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe giọng anh vang lên thật khẽ.
- "Anh thật sự không muốn kết cục lại thành ra như vậy đâu Trung à."
Quang Trung không biết nên đáp trả như thế nào cho phải. Bởi vì cậu biết. Làm sao có thể không thấy được Bùi Anh Tú đã dốc lòng như thế nào trong đoạn tình cảm này.
Quang Trung bỗng nhớ lại một ngày rất xa trước đây. Ngày ấy Bùi Anh Tú hẳn cũng không khác bây giờ là bao, trên sân khấu, anh tỏa ra loại hào quang mà người nào nhìn vào cũng thấy chói mắt. Cách anh thoại, cách anh mỉm cười, cách anh di chuyển từ đầu này sang đầu kia, lúc nào cũng bắt mắt. Hơn nữa, trên người anh có loại kiêu ngạo đặc biệt, anh nhìn người nào, cười với ai cũng trở nên thật phong tình, nhưng tuyệt nhiên lại mang đến cho người ta cảm giác khó gần. Vì anh cao ngạo quá.
Nhưng Quang Trung biết, anh không phải là người khó gần, việc bước vào cuộc sống của anh thì khó, còn biệt tài của anh chắc chắn là xã giao. Nếu chịu đến gần và trò chuyện với Bùi Anh Tú sẽ nhận ra đây là người tính tình thoải mái, phóng khoáng, lại đặc biệt tinh tế. Có lẽ cũng chính vì điều này mà nhân viên đoàn kịch lúc nào cũng yêu mến anh. Khoảng cách anh trao cho tất cả mọi người xung quanh vừa đủ để đôi bên cùng thấy thoải mái.
Hẳn, Bùi Anh Tú cũng đã tưởng rằng, sẽ không có một ai phá vỡ được khoảng cách đó. Cho đến khi Trần Minh Hiếu xuất hiện.
Từ sau buổi diễn ăn mừng hai mươi năm thành lập của đoàn kịch, nhân viên đoàn kịch đều thấy ngày nào hắn cũng đến. Thức ăn ngày ba bữa, lúc nào Bùi Anh Tú diễn xong một vở, hắn cũng đến trò chuyện cùng anh, sáng trưa chiều tối, lịch của anh hắn nắm trong lòng bàn tay. Bất kì ngày diễn quan trọng nào của anh hắn cũng đều xuất hiện ở hàng ghế gần nhất. Có lẽ điều khiến Quang Trung nể phục nhất là hắn không hề đóng vai tên bám người hay người hâm mộ cuồng nhiệt. Hắn dùng cách quan tâm đặc biệt, toàn lựa chọn những lúc phù hợp xuất hiện trước mặt anh. Cứ như thế, hắn nghiễm nhiên bước vào cuộc sống của anh. Trần Minh Hiếu vốn không gõ trống khua chiêng, nhưng chuyện hắn lui tới đoàn kịch để gặp anh hầu như ai cũng biết.
Từ lúc nhìn thấy sự xuất hiện ngày càng dày đặc của hắn, Quang Trung trêu Bùi Anh Tú mấy câu, nếu là những lúc bình thường, chắc chắn anh sẽ rất nhanh chóng phản bác lại cậu, hoặc dùng chút chiêu thức diễn xuất để khiến cho câu trả lời của anh trở nên lấp lửng, mọi thắc mắc đều rơi vào hư vô. Dường như lần nào bị y tra hỏi chuyện riêng tư, anh đều dùng cách thật thật giả giả này để đối ứng.
Nhưng lúc ấy, anh chỉ cúi đầu mỉm cười. Khoảnh khắc nhìn thấy móc câu nhỏ bên khóe miệng anh, Quang Trung tưởng rằng anh đã tìm được ý trung nhân của đời mình.
Cậu đã xem anh diễn rất nhiều vai diễn, hỉ, nộ, ái, ố, dường như tất cả anh đều đã được anh mang lên sân khấu. Ấy vậy mà ngày hôm ấy, đó là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ khi thật sự thích một người của anh, trái hẳn với lúc anh diễn, anh không che đậy bất kì điều gì, tất cả như đều bộc lộ ra cho cậu biết rằng, anh thật tâm đến mức không thể giả vờ không thích người ấy dù chỉ là một khắc.
Quang Trung nhìn sang ghế bên, thấy anh đã thiếp đi từ lúc nào. Cậu thở dài, chậc, hình như anh đã gầy đi đôi chút.
.
Bùi Anh Tú lại mơ nữa rồi.
Trong cơn mỏi mệt, mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mặt anh là con đường dài và rộng thênh thang, trời đã sập tối, chỉ còn ánh đường lập lòe lúc tắt lúc mở trải dài trước mắt anh. Nhưng con đường này dài quá, anh không thấy điểm kết thúc.
Trong bóng đêm, không khí xung quanh có chút lạnh, anh không thể định hình nổi trước mặt là gì, vừa lúc anh định xoay đầu lại liền thấy thấp thoáng bóng người từ xa không rõ mặt, trên tay người kia là vòng tay mà Trần Minh Hiếu đã tặng anh. Dù không thể nhìn rõ mặt nhưng anh có thể đoán được người kia định làm gì, hắn định giẫm lên chiếc vòng của anh. Lòng anh dâng lên cảm giác hoảng hốt, vốn định chạy đến nơi người kia đang đứng nhưng chân không sao nhúc nhích nổi. Khung cảnh xung quanh mờ mịt nhưng anh lại thấy rất rõ hình ảnh người kia ném chiếc vòng xuống đất, bàn chân nâng lên rất cao chỉ chực chờ lúc hạ xuống làm chiếc vòng vỡ tan.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh đã định hét lên thật to nhưng không sao nói được. Anh bất lực chới với trong nước mắt, đúng lúc người kia hạ chân xuống, mùi gỗ bạch đàn thân thuộc bao bọc xung quanh ôm lấy anh.
"Không được."
Từ cổ họng bật ra âm thanh vô cùng mạnh mẽ. Người phía xa giật mình nhìn về phía anh.
Và anh tỉnh giấc.
Tay trong vô thức nắm lấy chiếc vòng. Hóa ra vẫn còn ở đây, vẫn còn ở đây mà.
Mồ hôi túa ra liên tục trên khuôn mặt vừa thoát khỏi giấc mộng của Bùi Anh Tú. Anh nhìn xung quanh, chợt thấy chiếc áo quen thuộc đang đắp lên người mình. Là áo khoác của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top