Em hết thương anh rồii

Triển liền nha mí mom,nói gì chứ viết ngọt không phải sở trường của tuii =))
_____________________________________

Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương quen nhau cũng được ba năm rồi.Được cái là trong ba năm đó hai người chưa từng cãi nhau một lần nào.

Vì sao ư?Vì khi Đăng Dương giận thì Minh Hiếu dỗ,còn khi Minh Hiếu giận thì Đăng Dương liếc.Nói thì nói thế chứ tình yêu của hai người cũng êm đềm lắm.

Hôm nay cả hai đều rảnh rỗi nên đã nằm trên giường ôm nhau ngủ.Em và gã đều là người nổi tiếng nên việc được nghỉ một ngày cũng đã là điều tuyệt vời  rồi.Ôm nhau nằm ngủ mơ màng đến tận mười hai giờ trưa thì em mới lờ đờ mở mắt.Em gỡ tay gã ra khỏi eo mình,uể oải đứng dậy vươn vai đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.Ra khỏi nhà vệ sinh với đôi chút tỉnh táo,em bước xuống nhà bếp kiếm thực phẩm để làm một buổi sáng ăn lót dạ.

Minh Hiếu trên phòng cảm thấy có hơi thiếu thiếu nên cũng bừng tỉnh.Hoang mang tìm khắp phòng nhưng không thấy Đăng Dương đâu.Gã cho rằng,em thấy gã nhạt nhẽo nên đã đi chơi cùng lũ bạn mà bỏ rơi gã.

Lủi thủi tủi thân đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt đánh răng rồi lên giường cuộn mình trong chăn mà khóc thút thít.

"Dương ẻm hết thương mình rồi hả ta?Huhu..ẻm bỏ mình rồi.."

Em ở dưới nhà bếp,ngồi ăn mì gói và trứng ốp la trông vô cùng ngon lành.Ăn uống đã đời rồi thì mới đi lên phòng kiểm tra xem gã dậy chưa thì thấy gã đang giấu mình trong chăn mà khóc.

"Minh Hiếu?Anh khóc đấy à?"

Gã nghe thấy tiếng em nên giả vờ là bản thân đang ngủ.Che miệng sụt sùi vài tiếng.Em thấy gã không trả lời thì đi đến kéo cái chăn ra.Đôi mắt gã đẫm lệ,đầu mũi thì đỏ hồng.

"Sao anh lại khóc đấy?Anh bị gì sao?"

Minh Hiếu cúi cúi đầu xuống.Dùng tay che mặt lại để em không thấy được bộ dạng ngốc nghếch của mình.Đăng Dương nhìn gã mà không khỏi bật cười.Bên ngoài thì cờ đỏ vô cùng,bên trong thì như con nít ba tuổi.

"Anh chẳng có khóc đâu!"

"Vậy sao mắt anh lại sưng vậy?"

"..."

Gã im lặng nhìn vào mắt em.Một lúc sau thì nhào đến ôm chầm lấy em mà khóc nức nở.

"Tại em!Tại em đi mà không nói cho anh biết..Anh sợ em bỏ anh!"

"Em không bao giờ bỏ anh đâu mà sợ!Mai mốt có gì thì nói em nghe chứ đừng có mà ngồi khóc một mình như vậy,anh hiểu chưa?"

"Anh..anh hiểu rồi!Nhưng mà em đi thì phải kêu anh đi cùng..anh không muốn ở một mình.."

Minh Hiếu nức nở dụi đầu vào cổ Đăng Dương.Tay ôm chặt lấy eo nhỏ của em.Em cũng thuận thế mà vòng tay câu cổ của gã.

Em dùng tay ôm hai bên má của gã khiến gã phải mặt đối mặt với em.Kéo đầu gã lại gần,môi em áp vào môi gã và đưa cả hai vào một nụ hôn.Nụ hôn vừa có phần thô bạo vừa có phần lãng mạn.Lưỡi nhỏ của em quấn quýt với lưỡi của gã.

____________________________________

Viết ngọt cũng không hẳn là sở trường của tui nhưng tui cũng từng viết một bộ ngọt cực kỳ nên tui nghĩ chap này cũng ổn(có lẽ là vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top