26.Khó chịu
08:12am
Bọn anh trông ngon đét 🤤
Trường Sinh:
tới lẹ mấy con quỷ ơiiii
@moinguoi
Tuấn Tài:
8h30 bắt đầu làm gốm mà méo thấy thằng ất ơ nào vậy?
Anh Tú Atus:
mấy thằng nhõi marketing có chịu dậy chưa?
đừng để bố mày nóng
Anh Duy:
dậy sớm làm người thành công mấy đứa ơi
Kim Long:
giờ này sớm gì nữa:))
mặt trời chuẩn bị lên đỉnh đầu rồi kìa
Quang Trung:
tụi bây tới lẹ đi
được công ty cho slot đi hết mà còn trễ là quê lắmmm😌
Đức Duy:
em mới dậy
hong biết kịp hong ta???
Hoàng Hùng:
còn ở đó bấm điện thoại nữa???
em cũng mới thay đồ xong, chill
Anh Tú Atus:
tụi bây giỡn mặt vs tao đi
còn ko biết lẹ lên nữa hả?
Quang Anh:
@ducduy lẹ bé ơi
anh chuẩn bị phóng con mã tới đón bé nè
Phong Hào:
cái group để mọi người trao đổi công việc, ko phải nơi để hai bây phát cơm tró
Hải Đăng:
@hoanghung anh bé xuống đi
em tới rồi nìeeee^^
Thượng Long:
tại sao tôi phải đọc những tin nhắn sến chảy nước thế này?
ai kick mấy thằng này điii😣
Văn Dương:
+1
đọc mà són ra quần
Tuấn Tài:
ê bị bẩn á Dương
tém tém lại em ơiii
Trung Thành:
ai tới nơi rồi vào trong tham quan khu bên trong nha
người ta bày mấy đồ làm gốm đẹp lắm á
kì này đi phải đem sản phẩm về mới được
Anh Tú Atus:
ai vô trễ tao trừ lương🫰🏻
Thành An:
đang định cúp nghe xong tỉnh ngủ luôn á trời
@baokhang qua chở tao vớiiii, nay lười đi xe quá🥰
Bảo Khang:
thân thiết gì mà nhờ vả?
tự bắt xe đi mày
Thành An:
thoi thưn thưn
chở đi tặng cho ly matcha latte phúc long
Bảo Khang:
5 phút nữa tao tới😋
Đức Phúc:
cuộc sống giờ vật chất quá ha:)))
Thái Ngân:
phiên chợ đông em mua nhầm quả chuối
ai thấy tiền mà hong mê đắm đuối hả anh?
Thái Sơn:
chí lí
nói đúng quá hong cãi được luôn
Minh Hiếu:
quá đúng chứ còn gì nữa, Sơn nhỉ???
Trường Sinh:
stopppp
hai bây càng nói càng sai
hai bây bỏ cái điện thoại xuống đi vô trong lẹ lên
đứng ở ngoài xà nẹo một hồi công an tới hốt hai bây luôn bây giờ
Minh Hiếu:
đã ai làm gì chưa?????
Trường Sinh:
ko làm tao cũng kêu công an xuống bắt tội làm tao chướng mắt
Minh Hiếu:
???
có ông sếp ngang ngược vễ sợ😤
...
Hôm nay trời nắng nhẹ, không quá gay gắt, mọi người tập hợp tại nơi chuẩn bị làm gốm. Nơi đây có những cái bàn tròn đặt sát nhau, ở giữa là bánh xoay và bột đất sét nâu nhão nhoẹt. Mỗi người được phát một cái tạp dề, ai cũng hào hứng với buổi workshop này, lâu lâu mới có một ngày chủ nhật xả stress, không phải lo chạy deadline bù đầu bù cổ như bình thường.
Mọi người tiến đến từng chiếc bàn chuẩn bị làm sản phẩm theo sự hướng dẫn của nhân viên.
"Mọi người sẵn sàng chưa ạ?" - chị nhân viên nói.
Cả nhóm gật đầu đồng ý, ai cũng hào hứng với cục đất sét trước mặt, tay chạm vào thử xem nó như thế nào. Sau đó, ai cũng chăm chú nghe theo sự hướng dẫn chị nhân viên, ban đầu có hơi chật vật với cục đất sét ấy nhưng dần dần cũng định hình được hình thù mà mình mong muốn. Người thì nặn ly, người thì thử làm chậu hoa, các hình dạng trông không thẩm mỹ lắm nhưng giải toả bớt phần áp lực cho cả nhóm.
Như Minh Hiếu cười khúc khích khi nhìn sang anh bé người yêu đang nặn chiếc ly mà sao hình dạng cứ lạ thế không biết.
"Cái này là cái ly hay con gì vậy bé?"
Thái Sơn mặt lạnh tanh, nhưng tay vẫn loay hoay nắn nắn cục đất méo mó.
"Ai bé với mày? Tao lớn hơn đấy."
"Ơ kìa, em giỡn tí thôi mờ." - Minh Hiếu bĩu môi ra vẻ nũng nịu khi bị anh người yêu xưng "mày" "tao".
"Nhìn của em kìa, cái ly có đẹp hơn gì của anh đâu." - Thái Sơn cố tình chọc ghẹo lại cậu.
"Của anh bé là đẹp nhất, không ai sánh bằng luôn." - cậu đáp lại.
Ở bàn bên kia, Hải Đăng ngồi đối diện với Hùng. Tay cậu đang xoay bàn xoay, cố gắng làm cho thành ly thẳng đều. Nhìn sang Hoàng Hùng cũng đang loay hoay với chiếc ly của mình, bỗng nhiên có một bóng dáng của một cậu trai cao to tiến đến bàn của anh.
Mọi người hướng mắt đến chỗ Hoàng Hùng, ánh mắt tò mò không biết đấy là ai. Những tiếng xì xào bàn tán về người lạ đó.
"Ủa ai nhìn lạ vậy anh Tú." - Quang Trung thì thầm.
"Hình như nhân viên mới bên ngoại giao hay sao á." - Anh Tú trả lời.
"Người quen của Hoàng Hùng hả? Sao gần gũi với thằng bé vậy." - Thái Ngân tò mò.
"Tụi bây nhìn thằng Đăng kìa, mắt nổ đom đóm luôn rồi." - Trường Sinh nói nhỏ.
Đúng thật là người quen của Hoàng Hùng, tên là Minh Hoàng, họ quen biết nhau từ thời cấp ba nhưng cũng đã lâu không liên lạc. Hai người chỉ mới trò chuyện với nhau vài ngày trước vì tình cờ gặp nhau trong công ty. Thế rồi không biết cơ duyên nào đưa cậu bạn ấy tiếp cận anh, cậu ta đứng sau lưng anh rồi cầm tay anh hướng dẫn từng chút một.
"Cậu điều chỉnh lực tay nhẹ một xíu là được." - cậu bạn ấy nói.
"Ừm... vậy hả?" – Hùng hơi run tay, nhưng không dám rút ra, cũng không dám quay đầu lại vì cậu ấy đang sát gần đến mức nghe rõ cả hơi thở sau gáy mình.
Nhiều ánh mắt đổ dồn về anh và Minh Hoàng, anh có chút khó thở và không dám nhìn xem Hải Đăng đang cảm thấy như thế nào.
Không khí bỗng chốc trở nên căng như dây đàn. Bên kia bàn, Hải Đăng vẫn cúi đầu chăm chú vào cục đất sét trước mặt, nhưng mấy ai biết rằng lòng cậu như đang cuộn sóng. Một cảm giác ghen tuông dần hiện rõ, tay cậu không kiểm soát được lực nên làm hỏng chiếc ly đang được nắn nót.
"Đấy, không mau tỏ tình thì mất crush như chơi nha mạy." - Đăng Dương ngồi kế bên chọc kháy cậu.
Hải Đăng liếc mắt sang nhìn Dương với sự căm phẫn, đang bực bội trong người còn gặp thằng bạn thích khịa. Bây giờ mà cậu không kiềm chế được hành động của mình thì có thể cục đất sét đã vào mặt Đăng Dương lúc nào không hay.
Phía xa, chị nhân viên đi một vòng kiểm tra rồi tiến đến phía Hải Đăng.
"Em có cần chị giúp gì không? Cái ly bị méo rồi này."
"Không sao đâu ạ, em tự chỉnh được." - cậu cười trừ rồi phẩy tay đáp.
Trong không gian đầy bụi đất và mùi gốm non, có những ánh mắt lấp lánh và những bàn tay vô tình chạm vào nhau — ấm hơn cả cái lò nung sắp đốt gốm chiều nay. Thế nhưng cũng có những cảm xúc đang rối tung lên vì sự xuất hiện bất ngờ của ai đó. Cảm giác đó thật khó chịu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top