13.Tiệc tùng

Khoảng ba giờ chiều, các anh em bắt đầu tụ họp đông đủ ở nhà Trường Sinh. Nguyên liệu cũng được chuẩn bị đầy đủ, bây giờ là lúc phân chia công việc, nào là nấu nướng, nào là set up bàn ghế, dọn chén dĩa. Ai nấy cũng háo hức hoàn thành nhanh nhanh để còn tận hưởng buổi party này.

"Mấy thằng kia ra phụ nướng thịt coi." - Tuấn Tài hét lên, tay thì đang trở thịt liên tục.

"Để An phụ anh nha!" - Thành An lon ton chạy tới.

"Riêng mày ngồi im là giúp tao rồi." - Tuấn Tài đáp.

"Ảnh nói đúng đó má, mày không đụng tay đụng chân là giúp mọi người rồi đó." - Thanh Pháp chen vô.

"Khang ơi, mọi người ăn hiếp tao." - Thành An mè nheo đi đến chỗ Bảo Khang.

"Thôi thôi biến, làm ơn cho tao yên đi." - Bảo Khang xua xua tay đuổi Thành An đi ra chỗ khác.

"Mấy người chờ đó, tôi kiếm Đức Duy để phá mấy người nè."

"Thượng Long với Đăng Dương dô phụ tao khiêng cái bàn với." - Trường Sinh gọi với ra.

"Tụi em dô liền sếp ơi." - Đăng Dương đáp lại.

"Anh Hùng đâu rồi anh Trung ơi." - Hải Đăng gõ gõ vai Quang Trung rồi hỏi.

"Nó đang nấu lẩu ở dưới bếp á, bộ mày thiếu hơi nó một xíu là không chịu nỗi hả?" - Quang Trung chỉ tay về hướng nhà bếp.

"Hihi, em sợ ảnh bị ai bắt cóc đi mất tiêu." - cậu nói xong liền chạy xuống lầu phụ anh một tay.

"Này biết cắt không đó, coi chừng bị đứt tay nha."

Hoàng Hùng lo lắng khi thấy cậu giành phần thái nguyên liệu với mình. Nhìn thao tác thoăn thoắt làm anh thêm phần lo, không may lỡ bị đứt tay thì sao.

"Anh coi thường em quá rồi đó, bộ hong nhớ ai nấu cháo cho anh ăn hả?" - Hải Đăng vừa cắt vừa ngước đầu lên nhìn anh.

"Rồi rồi, cắt từ từ thôi, kẻo đứt tay bây giờ." -

Hoàng Hùng gật gật rồi quay lưng đi làm việc khác. Anh chạy ra ngoài hỏi Trường Sinh có nồi nào to to để nấu lẩu hay không thì bỗng nghe một tiếng la vọng từ bếp ra. Mọi người liền chạy vào xem thấy Hải Đăng đang mút lấy ngón tay của mình. Hoàng Hùng nhận ra vấn đề, chạy hớt hải lại hỏi han.

"Sao thế Đăng?" - anh cầm tay cậu, thấy một vết cứa ngay ngón trỏ. - "Đã bảo cẩn thận rồi mà."

Hoàng Hùng cằn nhằn rồi hỏi mọi người xem có băng cá nhân không. Nghe vậy Trường Sinh chạy vào phòng lấy hộp dụng cụ sơ cứu, anh cầm vài miếng băng cá nhân đưa cho Hoàng Hùng. Hùng nhanh chóng xé miếng băng ra rồi nhẹ nhàng quấn lại cho cậu, mọi người nhìn trông có vẻ còn đau đớn hơn Hải Đăng nữa.

"Em hong sao mà." - cậu cười cười rồi trả lời. - "Đứt có xíu à, anh đừng lo quá."

Anh đánh cậu một cái ngay vai kêu rõ to rồi đuổi cậu ra ngoài, anh cấm không cho cậu bước vào không gian bếp nữa, gì mà biết nấu cháo đồ đó ha, thể hiện thao tác nhìn chuyên nghiệp lắm. Ai có ngờ đâu đứt tay cái một, biết vậy ban đầu anh không cho cậu giành việc làm là đâu có chuyện này xảy ra, cứ làm người ta lo lắng miết.

"Ê hai đứa nó đang đóng phim tình cảm cho tụi mình coi á hả?" - Minh Hiếu nói nhỏ cho Đăng Dương nghe.

"Biết vậy méo chạy xuống xem có chuyện gì rồi, ngứa hết cả mắt." - Đăng Dương cười bất lực.

"Ai rảnh karaoke với tao không, nhà anh Sinh có dàn loa phê vãi." - Anh Duy rủ rê mọi người.

"Bốn anh em mình hát chay thi sĩ đi, ngứa mỏ quá rồi nè." - Đức Phúc kéo Trung Thành và Tuấn Huy lại chỗ Anh Duy.

"Hôm nay chúng tôi sẽ phục vụ văn nghệ free cho cả nhà cùng thưởng thức nha." - Trung Thành cầm micro lên nói.

"Ủa bộ rảnh qua? Không lo làm việc đi, ngồi đây hát hò là sao?" - Anh Tú Atus trách móc.

"Anh không biết việc của tụi em là biểu diễn văn nghệ hả?" - Đức Phúc đáp.

"Anh ơi em đang có mood, để em thể hiện cho anh xem trình rap của mình nha." - Tuấn Huy nói.

"Cho nhóm em đặt slot kế tiếp, bài của tụi em hơi bị hay." - Đức Duy chạy lại chỗ Atus đang đứng.

"Anh Tú bớt lo chuyện bao đồng, dô phụ em nấu lẩu nè." - Hoàng Hùng la to.

"Riết nhân viên mà tưởng má tao không đó." - Atus vừa đi vào bếp vừa cằn nhằn.

Tại khu bếp.

"Hùng, mày trả lời thật với tao nha." - Atus bỗng nhiên nghiêm túc.

"Sao vậy anh?" - Hoàng Hùng ngẩng đầu lên nhìn Atus.

"Mày với thằng Đăng đang mập mờ đúng không?" - Atus thẳng thắn.

"Em cũng muốn hỏi bữa giờ mà chưa dám hỏi." - Quang Trung chen vô.

"Ủa sao hai anh hỏi vậy?" - Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Nhìn hai bây chẳng khác gì một cặp, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Đi tập cứ rảnh là nó qua gặp mày, hở xíu không thấy mày là kiếm. Mà dạo này mày cũng không còn tránh né nó nữa." - Atus bắt đầu kể.

"Gian gian díu díu nhìn ngứa hết cả mắt. Nhất là lúc nãy mày lo cho nó lắm kìa không giống như đồng nghiệp đâu Hùng ơi." - Quang Trung mồi thêm.

"Hai anh overthinking quá rồi đó, em với Đăng chỉ là bạn thôi. Do giải quyết được một số hiểu lầm lúc trước nên em hết né Đăng thôi." - Hoàng Hùng thong thả.

"Tao không tin mày với nó không có gì, ai nhìn vô cũng biết nó đang cua mày, còn mày thì đang bật đèn xanh cho nó. Tụi tao đẹp chứ không có ngu." - Atus đáp.

"Hôm bữa bắt gặp mày chỉnh cổ áo cho thằng Đăng sau giờ ăn trưa, tao thấy nhưng mà không nói để coi mày với nó tiến triển sao thôi." - Atus nói thêm.

"Bạn bè thôi, đừng ship bậy bạ kẻo Đăng nghe được bây giờ." - Hoàng Hùng lí nhí.

"Sao phải sợ? Vậy mày có thích nó không?" - Quang Trung hỏi.

"Hả?...à e-em..." - Hoàng Hùng ậm ừ.

"Giấu đầu lòi đuôi, thôi trả lời vậy là tụi anh đủ hiểu rồi." - Quang Trung cười rồi chọc ghẹo anh.

"Hong phải ý là....ý..." - Hoàng Hùng ấp úng.

"Thôi thôi ý là em thích nó chứ gì, được rồi hiểu mà không cần em giải thích đâu." - Atus cười thầm.

"Mấy anh kì quá à..." - anh dận dỗi đi một mạch ra ngoài tránh ánh mắt của Atus và Quang Trung.

"Chọc có xíu mà đỏ cả mặt." - Atus lắc đầu bất lực.

"Thằng này nó hay xạo xạo nhưng mà không giấu được gì." - Quang Trung mỉa mai.

Cả hai cùng cười phá lên sau đó cùng nhau đem nồi lẩu vừa nấu xong lên sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top