|Domicpad| Vampire 1
Hắn Trần Đăng Dương hay còn có tên gọi là Dương Domic hắn hiện tại đang là ngôi sao được săn đón nhất hiện nay. Thành công là thế nhưng hắn có một bí mật mà chẳng ai biết được đó là hắn là một vampire. Đúng vậy chính là một vampire, tưởng chừng vampire chỉ là tưởng tượng của con người nhưng không nó vẫn tồn tại chỉ là bây giờ nó đã ít dần đi. Để tránh khỏi ánh mắt của thợ săn vampire hắn đã ẩn mình bằng nhiều thân phận khác nhau đây cũng chỉ là một trong những thân phận của hắn.
Phạm Anh Duy chỉ là một tên nhà báo quèn cũng có thể được xem là chân chạy vặt không hơn cũng chẳng kém.Thưởu niên thiếu, anh đã từng nuôi giấc mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, khát khao mang giọng hát của bản thân cống hiến, khát khao chìm đắm bản thân vào từng nấc nhịp điệu và ánh đèn sân khấunhưng khi anh đặt chân đến Sài Gòn, nơi đất khách quê người xa lạ, lạ lẫm. Hằng ngày cuộc sống anh đều trải qua đắng cay, ngọt bùi thì chẳng thấy, vùi dập anh không thương tiếc. Một thân một mình đi xa quê, cuộc sống tự lập quả đúng thật là không dễ dàng gì. Lúc này anh mới thấm thía được cái câu "Sài Gòn hoa lệ, hoa dành cho người giàu, còn lệ thì dành cho người nghèo". Phạm Anh Duy mang trọng trách trên vai nặng nề hơn vì là người anh lớn trong gia đình, còn người mẹ và em gái đang ở nơi quê nhà mong ngóng tin tức anh sống có tốt hay không, nghĩ đến mà sóng mũi anh cay nồng... Cứ như vậy mà ngọn lửa với đam mê ca hát bị cuộc sống hiện thực xối từng đợt nước lạnh, đến khi bị dập tắt nên anh đành phải gác lại đam mê mà kiếm cái nghề để bươn chải cuộc sống.
Tưởng chừng giữa những ngôi sao đang lên của showbiz và một tên nhà báo quèn chạy vặt của một toà soạn không tiếng tăm sẽ như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt nhưng bằng một cách nào đó họ đã gặp được nhau. Tình huống họ gặp nhau thì nó cũng oái ăm vô cùng.
Khi màn đêm buông xuống, thành phố đã lên đèn, đây cũng chính là thời điểm thích hợp cho những cuộc ăn chơi xuyên đêm quên lối về. Tại hộp đêm ATSH, đây thường là nơi tụ tập của những đại gia có quyền có thế và cậu ấm cô chiêu. Phạm Anh Duy hiện tại đang có mặt ở nơi này không phải để ăn chơi mà để theo dõi một ngôi sao đang nổi hiện nay.
" Chậc để mất dấu cô ta rồi " - Vừa nói anh vừa châm điếu thuốc
" Khụ khụ - chắc để hôm khác chứ giờ mất dấu rồi theo dõi gì nữa, chán thật sự "
" Tay lại bẩn nữa, phiền quá, lại phải đi rửa"
Phạm Anh Duy mang theo bực tức tìm hỏi nhân viên hộp đêm về vị trí của nhà vệ sinh, thú thật thì đây là lần đầu tiên anh đến những nơi như thế này, dù gì bản thân cũng không còn trẻ tuổi là mấy.
Sau khi xác định được con đường dẫn đến nơi cần đến, anh nhấc từng bước chân lười nhát đến đó, đúng là nơi không mấy tốt đẹp, đến cả đường dẫn đến nhà vệ sinh cũng khiến người ta cảm thấy rợn người.
Chạm tay vào xoay nắm cửa và đẩy vào, ngó ngang dọc một chút.
Cảnh tượng kì lạ hiện ra trước mắt Phạm Anh Duy, một bóng lưng cao lớn đang tựa người vào chiếc bục dài trên đó là những bồn rửa tay toát lên vẻ khá đắt tiền, gương mặt người con trai này gục xuống, cơ thể nhấp nhô từng đợt hô hấp nặng trĩu, hai bên tóc mai và hõm cổ ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng anh nhận ra điều gì đó, dung nhan của người con trai này khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc, đã nhìn thấy ở đâu đó.
Là Đăng Dương, Trần Đăng Dương, cụ thể hơn là một thần tượng top đầu của giới trẻ bây giờ, cậu ta là một nhạc sĩ, một ca sĩ và thậm chí là trình độ vũ đạo hay rap, đều có thể gọi là hoàn hảo.
Không bất ngờ với một người như vậy mà không trở thành sao hạng A chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cậu ta bây giờ sánh ngang với những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghệ thuật không chừng.
Phạm Anh Duy như nhìn thấy tương lai nở rộ, cuộc săn tin vừa nghĩ dang dở thì vớ phải con người này. Nếu anh viết được một bài báo với tiêu đề "Siêu sao Trần Đăng Dương có biểu hiện lạ tại nhà vệ sinh của một hộp đêm A" kèm theo hình ảnh và đoạn clip rạch ròi thế này thì còn gì có thể cản bước Phạm Anh Duy anh nữa?! Con đường trở thành một nhà báo có sức ảnh hưởng của anh không còn xa, thầm nghĩ ông trời quả thật không phụ lòng người, không phụ công sức anh ngày đêm làm việc.
Nghĩ là làm, Phạm Anh Duy vớ ngay chiếc điện thoại trong túi, vuốt ngang màn hình chuyển sang chế độ chụp ảnh.
*Tách*
Âm thanh này đã tố giác hành vi đang lén lút của Phạm Anh Duy. Chưa kịp hoàn hồn, cái anh đón nhận là cái quay đầu lại của Trần Đăng Dương. Đưa ánh mắt dần đục đi vì cơn mất kiểm soát, làn da nhợt nhạt, trắng sứ đặc trưng của giống loài trực tiếp đánh thẳng vào tâm can người to gan kia. Sự sợ hãi và cơn run rẩy bủa vây lấy thân thể anh, vầng trán cao đang dần lộ ra vài giọt nước ướt át. Chân Anh Duy như bị ai đó ghì chặt xuống lòng đất, hoảng sợ và bất ngờ ập đến khiến anh tưởng chừng như chết đứng tại chỗ.
Cái nhìn của Đăng Dương dần trở nên đỏ sẫm nhưng vẫn không rời khỏi Anh Duy
Nhận thấy người kia đang muốn nhấc chân bỏ chạy, Trần Đăng Dương không cần ra sức mà nhẹ nhàng lướt đến dồn chặt Phạm Anh Duy vào chân tường, khoảng cách thu hẹp gần bằng 0, bây giờ điều mà Phạm Anh Duy sắp phải lãnh nhận có lẽ không khác ngoài cái chết...
__________________________________
Muốn cảm ơn chồngiuuTrinhNguyn630 của tui nhìu vì đã giúp đỡ rất nhìu trong chap nàyy, mong mọi người ủng hộ fic của chồng tui nha fic cổ siu hay lunn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top