×Chap 4×
"Sao mày bám dai như đĩa thế!"
Thằng cha này muốn gì đây, đã khuya lắc khuya lơ rồi mà cứ bám theo em suốt, miệng thì cứ lãi nhãi khiến em khó chịu vô cùng.
"Bớt nóng nào~ nhăn riết mai mốt biến thành khỉ đấy!!
Em thở dài ngao ngán, bất lực với thằng trời đánh Thế Lân này rồi nên đành miễn cưỡng im lặng đi tiếp.
-------------------------------------------------------------------------------
Khi gần về đến nhà, cảnh tượng đập vào mắt em là cánh cửa mở toang nhìn kĩ hơn có thể thấy có nhiều người đàn ông ở trong nhà, họ liên tục đập phá đồ đạc. Thành An kinh hãi, vội vã chạy vào nhà quên cả Thế Lân.
Thế Lân quan sát khung cảnh trước mặt, nghĩ có việc gì đó bất an nên nhanh chóng chạy theo Thành An vào nhà.
Một tên đang đập gãy chiếc bàn vừa la hét đe doạ
"Đặng Thành An! Mày mau trả tiền nợ cho bọn tao! Hôm nay mà không trả tao đấm chết mày!"
Thành An hoảng hốt, mặt em lộ rõ vẻ sợ hãi, ánh mắt ngấn nước,hai chân như đứng không vững, vội quỳ xuống cầu xin.
"Tôi...tôi xin các ngài, hãy cho tôi thêm thời gian...thật sự hiện tại tôi không thể có đủ tiền để trả cho các ngài..."
Em run rẩy, hai tay chấp xuống, đầu cúi xuống sát đất, nước mắt lăn dài mong họ sẽ tha cho em.
"Mày đùa bọn tao đấy hả? mày biết đã nợ bao lâu rồi chưa? 2 năm rồi đó Thành An, mẹ của mày nằm viện còn mày thì đi vay tiền để chữa bệnh cho mẹ mày! Mà bà ta cũng chả khá hơn, cố gắng làm chi cũng vô ích!"
"Hôm nay mày không trả tiền là mày tiêu đời rồi THÀNH AN!"
Một tên trong đám lấy cây gậy to, lao đến. Thành An sợ hãi, vội lấy tay che đầu, chờ cơn đau sắp giáng xuống mình, nhưng lạ thay chờ mãi vẫn chả thấy đau. Em bèn mở hé mắt, quan sát xung quanh, người vẫn không khỏi run rẩy.
Em ngạc nhiên, thứ em nhìn thấy chính là Thế Lân trước mặt dùng tay ngăn chặn đòn đánh của tên bặm trợn trước khi giáng xuống người em. Thế Lân có vẻ tức giận lắm...ánh mắt của hắn như muốn giết người vậy...
Thế Lân nhanh chóng cướp lấy cây gậy trong chớp nhoáng, quật tên kia xuống sàn, những tên còn lại sợ hãi không dám xen vào.
"Con mẹ nó! Sao mày dám đánh nó? Chỉ có tao mới được phép đánh nó! Mày là cái thá gì, đồ rác rưởi!"
Đoàn Thế Lân tức giận, dùng gậy đập mạnh vào vai tên đó, khiến hắn la hét quằn quại, máu chảy ra lênh láng.
"Áaa! Thằng chó, mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao!?"
Thế Lân cười khẩy, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ tên khốn trước mặt.
"Tao là Đoàn Thế Lân, là người duy nhất có thể bắt nạt Đặng Thành An! Nhớ cho kĩ nhé, thằng khốn nạn!"
Tên côn đồ hoảng sợ, vội vàng đứng dậy có ý định chạy khỏi liền bị Thế Lân nắm đầu đập mạnh xuống sàn, máu chảy đỏ au cả sàn, còn người thì ngất xỉu.
"Đáng đời lắm..."
Hắn ngước nhìn hết tất cả bọn còn lại, tay ngoắc bọn chúng tỏ vẻ khiêu khích với gương mặt cười khẩy.
"Muốn nữa không? Tới hết đi! Một mình tao chấp hết~"
Bọn côn đồ sợ hãi bỏ chạy, đem tên xấu số bị Thế Lân đánh bầm dập vào bệnh viện, khung cảnh hỗn loạn dần tan biến.
Thế Lân quay lại nhìn Thành An có vẻ vẫn còn hoảng sợ chuyện khi nãy, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt, hắn không kìm được đành quỳ xuống, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của em.
"Đừng khóc...tao xót lắm..."
Hắn nâng cằm em lên, khiến em đối mặt với hắn.
"Tao...cởi khẩu trang của mày nhé? Tao hứa sẽ không làm gì đâu!"
Em ngạc nhiên, nhưng rồi suy nghĩ lại việc hắn cứu em vừa nãy, cũng nguyện cho hắn cởi ra.
"Được..."
Nhận được sự đồng ý của em, hắn cười nhẹ rồi chậm rãi cởi chiếc khẩu trang ra. Trước mặt hắn chính là gương mặt trắng nõn như em bé, chiếc mũi nhỏ hơi ửng đỏ,cặp mắt to tròn ngấn lệ và đôi môi hơi chu ra tỏ vẻ ủy khuất. Nhưng thứ mà làm Thế Lân sốc nhất lúc này chính là những vết bầm và trầy xướt trên mặt em, tại sao một thân ảnh nhỏ bé như vậy lại có những vết thương như này...
"Ai đánh mày đấy? bầm tím hết cả rồi..."
Em cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng thấy rõ.
"Tao...Tao..."
Thế Lân không kìm được kiên nhẫn, hai tay áp lên má em xoa nhẹ, làm cho em cảm thấy sự an toàn.
"Nói đi! Những vết bầm đấy là ai đã gây ra cho mày!"
Em lấp bấp, cố gắng lấy hết can đảm nói với hắn.
"Là chủ nợ...cứ vài ngày hắn sẽ lại đến đây, nếu tao không trả tiền...hắn sẽ đánh tao...có khi còn nặng hơn cả những kẻ khi nãy..."
Thế Lân nghiến chặt răng, không khỏi tức giận trước những gì em nói. Nhưng hiện tại có lẽ không thể hỏi gì thêm khi em còn hoảng loạn nên đành để hôm khác vậy...bây giờ vỗ về em trước đã.
"Thành An! Từ nay về sau...nếu có việc gì hãy tìm đến tao nhé! Tao sẽ không để mày chịu khổ đâu..."
"Tao hứa đấy, Đặng Thành An!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top