tám.

tích tắc tích tắc tiếng đồng hồ kêu nhanh,

đêm nay trôi qua thật buồn tẻ và ảm đạm,

bí mật,

có tiếng khóc, xen lẫn nức nở, rồi lại bật cười một cách điên dại hệt con thú hoang.

ai đó?

trần minh hiếu đơ người trong vài giây ngắn ngủi, bàng hoàng trước cảnh tượng kinh khủng trước mắt mình, cái mùi thối rữa kinh tởm xộc thẳng đánh thức khứu giác khiến cậu phải nhanh chóng bịt mũi lại, cảm giác buồn nôn trực trào cố gắng nén lại. những bộ xương khô vật vã trên đất dính chặt với thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trên đất, trông như đã trải qua hàng chục năm đơn độc nơi đây vậy, cậu không dám đặt chân bước xuống, không gian tối đen như mực, sợ rằng sẽ có kẻ nào đó kéo cậu vào nơi sâu thẳm không thấy lối ra kia. đèn flash di chuyển lên trần nhà, đống màng nhện có vẻ đã lâu lắm rồi không có ai dọn dẹp, mặc dù trước đó vẫn thấy người lao công đi xung quanh căn biệt thự với dáng vẻ vô cùng bận rộn.

ừ, chắc chắn nơi này không bình thường mà.

minh hiếu đã ngừng thở trong vài giây, cảm giác lạnh lẽo ghé sát gáy, rồi lại thầm thì vào tai, không rõ là do trí tưởng tượng phong phú hay do thật ra có ai đó đang chạm lên gò má cậu nữa. cảnh tượng này quá đỗi kinh khủng đủ để khiến cậu không thể di chuyển, đơ người tại chỗ chẳng nhúc nhích nổi, phải làm sao đây, phải làm sao để rời khỏi cái nơi quái quỷ này đây? ngay khi họ đặt chân vào khu rừng này, dường như đã chẳng có lối ra nào rồi.

đám dòi, kiến vẫn bò lúc nhúc trên đống xương khô, những bộ xương lâu năm trông thật đau đớn làm sao. hiếu cảm tưởng như bản thân có thể nghe thấy tiếng la hét, âm thanh của máy cưa cùng dây điện va chạm cùng một lúc.

dao cùn quá,

máu chảy nhiều quá,

đau quá,

nghe như có ai đó đang tới gần,

đứt rồi.

trần minh hiếu ghét cái khách sạn kinh tởm này.

-

anh trai hành ai?

hieuthuhai

đã gửi một ảnh.

mọi người ơi

chắc chắn căn biệt thự này không bình thường

mau tới đây mà xem đi

hurrykhang

chú mày đói lâu quá nên điên luôn rồi hả

đây không có thời gian đâu

weantodale

+1

bao giờ mới gọi được cho mọi người đây

monstar_nicky

jsol còn đang trong trạng thái không ổn định tinh trần này

bớt hù anh em lại

biết chưa?

captainboy_0603

huhu chả hiểu sao vô liên quân hong được íiii

4g nét căng màaa

rhyder.dgh

anh hiếu gửi cái gì vậy ạ?

duongdomic

mọi người có ai thấy vali của em đâu không?

phap_kieu3

bà nội quang trung còn diễn hề nữa trời

lúc nào rồi mấy má ơi

quangtrung1903

ủa không thấy hài vl hả

healing chãnh lừa

louhoangg

vl ai lấy chai gội đầu của anh rồi mấy chú

ilovemystagename

không phải em

quanghung.masterd

là negav đó anh

ilovemystagename

ê nha ê?

hieuthuhai

lạc đề cả rồi

chuyện này quan trọng lắm

ở phía cuối hành lang tầng hai có đường vào đấy

đến mau đi có được không?

chắc chắn không phải chuyện đùa

atus310

ai thấy cái sạc điện thoại của anh đâu không???

sắp sập nguồn

anhtu305

tôi cầm của bạn nè tút ơi

atus310

ui may quá

tôi sắp chết rồi bạn ạ

isaaclion

@hieuthuhai

em còn đó không?

hieuthuhai

em còn anh ơi

chờ mãi mà không ai đến cứu đây này

đến giờ này thì chắc chắn mấy chuyện em nói đều không phải đùa nữa đâu

isaaclion

sau khi đọc xong tin nhắn của em là anh đi tìm vội

không ngờ căn biệt thự quái quỷ này cũng có vài bí mật điên rồ thật chứ

hieuthuhai

anh có cầm theo đèn pin không?

em e là máy em cũng sắp xịt đến nơi rồi

chỗ này gớm lắm

isaaclion

đây

hidadoo

2 ông này nói cái gì v

-

điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tuấn tài là kinh tởm, gớm ghiếc, buồn nôn. cái đống xác khô này đã tồn tại bao năm ở nơi đây rồi? tại sao trước đó lại không một ai biết, chẳng ai nhận ra, chẳng thể tìm ra một lối thoát khỏi nơi chết tiệt này? minh hiếu dĩ nhiên cũng nhận ra nét mặt anh cả trở nên khó coi hơn bao giờ hết, anh cau mày, bụm miệng để không hét lớn, hay nôn một bãi ra đây. kinh khủng khiếp nhất mà anh từng thấy, chuyến đi vốn tưởng để vui vẻ sau ngày dài làm nhạc vắt kiệt sức, nào ngờ lại dính vào một vụ án quái dị như này.

sao lại không một ai đoái hoài đến chuyện này nhỉ? mặc dù những sự kì lạ xoay quanh ngôi nhà ngày một rõ ràng hơn bao giờ hết rồi cơ mà, tại sao, vẫn chẳng một ai tin lời hiếu nói mà chỉ có anh?

đống thịt thối rữa,

căn phòng tối đèn,

bị cô lập,

bước chân vội vã chốn không người,

bàn tay vô hình,

thanh âm vội vã,

tại sao?

tuấn tài chủ động đặt chân xuống nền đất, đủ để nghe thấy một tiếng nhão nhoét như thế vừa đạp vào một vũng bùn lầy rồi bị lún sâu, trước khi hiếu quá sợ hãi muốn ngăn cản anh lại, tài đã bật đèn pin đi trước, anh thật sự muốn khám phá cái nơi quái quỷ này lắm, biết đâu sẽ giúp họ tìm được đường thoát khỏi nơi đây, hiếu thấy anh đã kiên quyết tới vậy thì cũng đành, thở hắt ra một hơi rồi bước xuống, cố nén tiếng thở dài để bước theo tuấn tài. mỗi lúc thế này, trông anh lại giống một người anh cả hơn bao giờ hết.

anh như tìm kiếm gì đó, hết soi đèn từ chỗ này sang chỗ khác, nhìn đám dòi lúc nhúc khiến hiếu chỉ muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh thôi, nhưng giờ đến việc ra khỏi đây cũng không dám nữa, và cậu cũng không muốn để anh ở đây một mình lỡ lại có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ chết vì tội lỗi mất.

căn phòng này chẳng khác gì nơi tra tấn người, roi da, chiếc cưa rỉ sét, dao chặt thịt, ghế điện, tất cả đều ở đây.

"hiếu! xem này."

"dạ?..."

trên tay anh là một tờ giấy bị nhàu nát với chất liệu cũ kĩ, giống như được cắt ra làm từ da động vật, cả hai nheo mắt, cố gắng đọc từng dòng như ngoằn ngoèo trong đó.

đừng cố rời khỏi đây, trừ khi lời nguyền đó chấm dứt,
harlin.

"harlin?"

và trước mắt cả hai, tờ giấy kì quặc ấy cháy rụi thành tro bụi.

lời nguyền chết chóc đem đến tai ương cho ngôi nhà này,

bất kì ai đến đều không thể tìm được đường thoát ra,

do họ quá ngu ngốc chăng?

nào,

có muốn chơi trốn tìm không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh#noncp