năm.
ngày thứ tư tiếp tục diễn ra trong sự sợ hãi lo âu của ba mươi anh trai, những đĩa thịt ở quầy buffet liên tục được gia tăng, và chúng có mùi thối nát tựa như đã cả năm rồi chẳng ai động đến, kết cấu nhão nhoét như bị ai đó giẫm lên vậy, những con giòi bắt đầu xuất hiện, bò lổm nhổm gặm nhấm món thịt mà chúng cho là thơm ngon, cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt một vài người trong căn biệt thự, họ thật sự đã nôn, nôn ra hết mặc dù sáng giờ chưa ăn gì lót dạ cả.
tuấn tài cố gắng gọi điện cho bên ekip chương trình, hoặc là gọi cho cảnh sát đến cứu họ ra khỏi cái chỗ này càng nhanh càng tốt cũng được, nhưng hiển nhiên chẳng ra đâu vào đâu, âm thanh điện thoại vang lên, rồi sau đó dừng hẳn, kéo cả bọn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. không ai dám đi một mình vào lúc này, bởi trong phim kinh dị đi một mình dễ chết nên cũng chẳng ai dám liều mạng thách thức thế lực tâm linh nào đó đang tồn tại kia.
đức phúc lần này đã tin vào trực giác của mình một trăm phần trăm, đáng ra anh không nên tiếp tục để chiếc xe buýt ấy lăn bánh trên con đường đó, đáng ra phải kêu gọi mọi người đi xuống xe càng nhanh càng tốt, đáng ra, họ không nên đặt chân vào vùng đất này. dù chẳng cảm nhận được bao nhiêu, anh vẫn thấy được những thứ không sạch sẽ tồn tại ở nơi này.
thành an sau khi trải qua mấy chuyện kinh dị ở phòng trường sinh hôm trước, khi nghĩ đến vẫn rợn tóc gáy, nó nghĩ mọi thứ diễn ra chỉ đơn thuần là ảo giác do việc thức đêm làm nhạc mấy tháng ấy, nó cũng không chắc liệu bản thân nghĩ theo hướng tích cực thì mọi chuyện có tốt hơn được không, nó sợ lắm, cái việc nguy hiểm luôn rình rập bên cạnh khiến nó sợ hãi không ngừng. nó sợ mình sẽ chết một, nó sợ những con người ở đây, ngồi cùng nó lúc này, rồi cũng sẽ trên trước mắt nó là phần lớn. nó ước gì những cuộc điện thoại không hồi đáp bên phía ekip chỉ đơn thuần là những sai sót không đáng có, rồi ngày mai, cả bọn sẽ cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này.
đó chỉ là ước mà thôi.
vì hiện tại nó vẫn ngồi thấy, chứng kiến từng biểu hiện từ bồn chồn, sang tức giận, rồi cuối cùng là hoảng sợ.
sang ngày thứ năm, đồ ăn mà thằng nhóc đức duy mang theo để đầy trong cái vali đã hết sạch, ừ thì, là ba mươi con người dùng chung thì làm sao mà không hết cho được? dù đã cố gọi điện cho những người bên ngoài, cơ mà tất cả đều chỉ đang đẩy cả bọn rơi vào bóng tối không lối thoát mà thôi, vì dù có cố, gọi hoài, gọi mãi đi chăng nữa, vẫn chẳng một ai nhấc máy hay đáp lời.
những tiếng lá cây xào xạc rít khẽ bên tai, làn sương mù tan dần vì cơn mưa rào bất chợt ập đến, những tán lá rung chuyển, cảm giác lúc sau thân cây sẽ đổ ập xuống đất vậy. không một ai dám ra khỏi nhà, không một ai dám rời đi để khám phá ngoài kia, hay cố tìm đường thoát nào đó cả, họ biết, sẽ vô vọng lắm nếu làm vậy. bởi những gì họ đang gặp phải là vấn đề tâm linh, làm sao chỉ với sức người thường mà đấu lại được? liệu có phải là có thứ gì đó kinh dị đang nhắm đến họ không? chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? ai mà biết được, chắc rồi cả bọn sẽ chết đói ở đây mà thôi, đồ ăn cạn kiệt rồi.
trường sinh thấy tâm trạng mọi người như thế cũng buông vài ba câu trấn an, muốn nói rằng chỉ cần mọi người cố gắng chờ đợi và chống chọi quá cơn đói, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi, số ít người nghe anh sinh nói cảm thấy ổn hơn rồi, nhưng hơn phân nửa còn lại vẫn đang tuyệt vọng, mọi chuyện càng ngày càng trở nên quái dị hơn, như thể có một tiếng hét lớn vang lên bên tai. nếu không chết đói, chúng ta rồi cũng sẽ chết vì nỗi sợ bao trùm.
đức duy đang đứng dựa lưng vào tường, bỗng nhận thấy có ai đang liên tục vỗ vai mình, khiến nó, người đang chìm trong cơn khủng hoảng giờ đã sợ xanh mặt, vì bên cạnh nó chẳng có ai khác ngoài chính nó cả, sau lưng nó chỉ đơn giản là một bức tường gỗ với hoạ tiết màu mè cùng giấy dán tường rách nát mà thôi. nó nhìn sang bên cạnh, bức tranh người thiếu nữ bật khóc trong căn phòng tối thu hút sự chú ý của nó, có vẻ đây là thứ rất quan trọng nên được đóng khung rất kĩ càng, không có dấu hiệu của bụi bẩn hay gì hết cả. ánh mắt đức duy va vào đôi mắt xanh biếc của thiếu nữ trong tranh, một phút ngắn ngủi gì đấy, nó thấy đôi mắt đó xoáy sâu vào tâm can nó, nói với nó điều gì đó như lời nguyền rủa hoặc chúc may mắn, nó rùng mình vì suy nghĩ vừa loé qua tâm trí, nó quay mặt đi, không dám đối diện với người thiếu nữ trong bức tranh thơ mộng kia nữa. giờ nhìn ở đâu nó cũng thấy sợ hết.
"rhyder!"
đức duy gọi tên quang anh, chỉ nhỏ thôi, nó vẫy quang anh lại gần mình, mặt nó tái mét. khi anh vừa đến gần nó, nó đã bám lấy tay anh không buông.
"gì đấy?"
"em sợ vãi, cứ có cái gì ấy..."
"không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi mà."
"ừm, em mong là thế... nhưng mà em vẫn sợ vãi huhu!! nhanh cứu em thoát khỏi đây đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top