hai.

hurrykhang -> weantodale

hurrykhang

anh wean

đừng có ghẹo em nữa nha

khuya rồi để em ngủ nữa

weantodale

? gì vậy pa

nãy giờ anh nằm không trên giường mà

có bước chân xuống đất làm gì đâu mà mày kêu tao ghẹo mày

hurrykhang

xạo quá ba ơi

không phải ông chứ ai

nãy giờ cứ có người qua lại trước cửa phòng tui

gõ cửa phòng rồi kêu khang ơi khang à

mà phòng tui cuối dãy rồi, có mình phòng ông kế tui thôi

không ông chứ ai?

không lẽ có ông nào khùng hay gì

mà từ mấy phòng trên kia xuống phòng tui ghẹo tui

weantodale

?

khang ơi, đừng hù anh nha

tao sợ đó

nãy giờ anh thề với em luôn khang, xạo là anh ra đường bị xe cán

anh không có ra khỏi phòng

anh nói thiệt

hurrykhang

?

thật à?

weantodale

chuyện tâm linh không đùa được đâu

anh dại gì anh giỡn với em giờ này hả khang

nhưng đừng có mở cửa

không phải là anh đâu

hurrykhang

là ai mới được?

weantodale

dmm hỏi

đéo ai biết?????

nhưng tốt nhất đừng mở

tháng cô hồn đấy

hurrykhang

nói chứ cũng sợ bỏ mẹ đây này

là anh thì em cũng chả mở đâu

anh có nghe thấy tiếng gì bên ngoài không?

weantodale

như là?

hurrykhang

tiếng gõ cửa gì đấy

chẳng hạn như vậy?

weantodale

không

mà nếu nói về tiếng động kì lạ

thì âm thanh bên ngoài cửa sổ đáng lo hơn đấy

nó cứ đập vào

từ từ chậm rãi

nhưng có khả năng sắp vỡ thật

hurrykhang

vcl

ngủ đây

weantodale

mày không hỏi anh ổn không hả???

anh khỉ về ngang mà

hurrykhang

sợ lắm không dám qua

thằng điên nào nó cứ gọi ngoài cửa kìa

rén thế mới đau

bên ông sao rồi?

weantodale

hết rồi

chắc là con quạ hay con gì đấy

bay ngu

đập mẹ vào cửa

hurrykhang

may là nó chưa xuất hiện ở dưới gầm giường

weantodale

cái mồm xui

tao đấm bây giờ

-

quang trung thức dậy sớm nhất nhà, quyết định đi xung quanh khách sạn này một chút, đồ ăn thì chắc chắn sẽ không dám động đến thêm một lần nào nữa, hôm qua là quá đủ rồi, dù gì cả đám cũng ngại nói, đi vào đây rồi chả lẽ lại chạy về ngay, vất vả lắm mới vào được đấy. nhưng chuyện là ở chỗ là, nguyên ngày hôm ấy không hề xuất hiện bóng dáng nhân viên nào nữa, cả cô lao công mới hôm qua còn lên tận phòng thăm hỏi nay đã biến mất tăm, chàng phục vụ với nụ cười dịu dàng cùng chiếc xe đẩy lớn cũng chẳng còn thấy đâu nữa, và lễ tân thường phải đứng suốt ở quầy nay đã chẳng thấy đâu nữa. dù rất lạ, cơ mà quang trung vẫn quyết định để nó ra sau đầu, lỡ người ta có việc bận thì sao? không tránh được mà.

có tiếng nước chảy ở nhà vệ sinh, chảy siết, không ngừng lại, đó cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát cho lắm, mà, quang trung đã đứng ở nhà bếp với chiếc bánh mì cùng chai nước ban nãy thái ngân đưa cho, đợi hoài, đợi mãi, tiếng nước chảy vẫn không hề ngừng lại, quang trung khẽ cau mày, có vẻ hơi tốn nước đấy nhỉ? ngay lúc anh định làm gì đó, như việc mở cửa đi vào, thì cánh cửa đã bật mở, đồng nghĩa với việc tiếng nước chảy ngưng lại, người bước ra không ai khác ngoài thanh pháp, hai mắt chạm nhau, pháp cau mày, lên tiếng hỏi.

"canh trước cửa phòng vệ sinh chi vậy má?"

"bà làm cái gì mà tốn nước thế? xả mãi."

"gì trời, xả có một lần thôi cũng bị mắng hả?"

"nhưng rõ ràng..."

và rồi tiếng nước chảy lần nữa dội thẳng vào tai quang trung.

-

"mọi người ơi, chỗ này nó kì quá."

anh duy lên tiếng khi cả đám đã tụ tập lại đông đủ ngồi cạnh nhau, nói là đi chơi xả stress mà chả hiểu sao bây giờ lại thấy stress hơn bao giờ hết, có thành an với đức duy vẫn đang gạ kèo solo yoyo với nhau, đúng hai thằng trẻ con mới lớn không biết điều gì sắp đến gần.

"không có ai khác ngoài ba mươi đứa mình luôn ấy."

anh tú voi là người tiếp theo cũng nhận ra sự kì lạ này, chưa nói đến việc không khí ở đây u ám kì lạ thì việc một khách sạn xuất hiện trong khu rừng hoang vu này cũng đã kì quặc lắm rồi, sao tự nhiên anh lại thấy việc mình ở đây hiện tại là một sự xui rủi chứ chẳng phải may mắn gì hết vậy? ước gì bây giờ anh ở nhà chứ không ngồi tại đây, ngay lúc này. âm thanh cót két từ trên mái nhà đập thẳng vào màng nhĩ, có lẽ chỉ đơn thuần là tiếng do mấy con chuột tạo ra, dù gì khu rừng này cũng bị đồn là có mấy con chuột thi thoảng xuất hiện mà

sao lại có con vật ấy ở một nơi như thế này vậy?

"lễ tân gặp mặt được mỗi bữa đầu thôi í, còn lại biến mất dạng luôn."

ánh mắt trung thành rời khỏi chiếc điện thoại vẫn còn đang trong trạng thái hoạt động, ban nãy anh có tìm hiểu một chút về cái khách sạn quái lạ này nhưng thật tình thì, nó còn chẳng có tên, không một bảng tên nào được treo ngoài cửa cả. tại sao anh không tìm hiểu trước đó rồi mới chốt chỗ này nhỉ? đúng là hoà mình vào thiên nhiên thật, mà hơi quá rồi.

"lao công, bảo vệ đồ cũng thế."

cái cảm giác bất an ấy cứ đến với đức phúc một cách vồ vập, từ lúc trên xe đến giờ anh đã nghĩ mọi chuyện ở đây thật bất thường rồi. cái đống thịt nhão ấy cơ bản là không thể ăn được, đống phân động vật xuất hiện trong nước uống là thế quái nào? rồi còn sự biến mất vô lý của các nhân viên tại đây nữa? còn, với một căn biệt thự rộng lớn vậy, chẳng lẽ chỉ có ba người trông coi thôi sao? đồ ăn từ đâu mà ra khi tuyến đường này lại là tuyến đường ít xe qua lại? thú hoang thì càng không, bởi có điên mới xây dựng một chỗ để kiếm tiền ở nơi đầy rẫy nguy hiểm thế.

"không lẽ, họ tin tưởng tụi mình tới độ giao cả cái khách sạn to đùng này cho tụi mình mà không sợ gì à?"

kim long chống cằm, nhướn mày nhìn ba mươi anh trai đang suy nghĩ đủ thứ, lại bắt đầu hạng vạn câu chuyện kinh dị ly kì xuất hiện trong tâm trí rồi đấy, thật lòng, đầu óc anh cũng đang mông lung suy nghĩ đủ điều đây này.

"hay là bọn họ không phải là người?"

hoàng hùng buông ra một câu làm cả đám sợ tái mét, phản ứng kinh hãi ấy anh bật cười.

"chỉ là đùa chút thôi mà, nhìn mọi người căng thẳng quá."

"đây không phải là lúc để đùa đâu hùng ơi, bọn anh sợ muốn chết."

"giỡn tí mà quang hùng hoảng thật kìa."

"bớt giỡn lại nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh#noncp