┇▶ Ngoại Truyện 1: Quá khứ của cả hai [H]


Warning: r18, từ ngữ thô tục

Trần Đăng Dương - cậu/em

Phạm Anh Duy - anh

________________________________

Năm đó, anh là giảng viên thanh nhạc tại học viện Âm Nhạc Hà Nội còn cậu là sinh viên năm 3 của học viên. Cậu được biết đến với danh con trai nhà tài phiệt, nhà không có gì ngoài tiền, bố mẹ cũng làm về âm nhạc nên từ nhỏ cậu đã được tiếp xúc với nó.

Anh thì gia đình khá giả, đủ để lo toang cho anh suốt mười hai năm học. Ra trường anh theo con đường âm nhạc và trở thành ca sĩ, anh được mọi người biết đến từ những năm 2015 với những bài hát khá nổi thời đó. Về sau, anh lùi về và được mời làm giảng viên tại học viên Âm Nhạc Hà Nội và gặp gỡ cậu với mối quan hệ thầy trò.

Cũng chỉ vì kiếm thêm bên ngoài để trang trải cuộc sống, anh được bố mẹ cậu thuê làm gia sư cũng như là tư vấn định hướng con đường sau này cho cậu. Những ngày đầu hai người mới quen biết nhau thì cũng không trò chuyện nhiều, dần về sau cả hai dần thân thiết và như một cặp bạn bè dù anh với cậu khác thế hệ khá xa. Cả hai vẫn sẽ luôn thân thiết như vậy cho đến khi cậu nhận ra mình đã phải lòng anh, cậu đã thật sự lên kế hoạch cho việc tỏ tình anh nhưng cậu cảm thấy rủi rò về việc đó.

Vì sao ư? Vì rất có thể anh sẽ từ chối và mối quan hệ của hai người trở nên rạn nức và đương nhiên cậu không muốn điều đấy. Cậu muốn thổ lộ với anh nhưng cũng không muốn cả hai mất tình bạn này. Nó thật sự rất khó nói nên cậu đã thật sự làm liều, và có lẽ cậu sẽ hối hận về quyết định này hôm đấy......

________________________________

Dương Domic -> Phạm Anh Duy

Trò Dương
Chú ơi
Tối nay đi uống chút không?

Thầy Duy
Chà
Này em rủ tôi đi uống cơ à?
Mới ctay người yêu đk?

Trò Dương
Em muốn uống vs chú chút thôi
Quán cũ nhé

Thầy Duy
Ok

Trò Dương đã thả ❤️ vào tin nhắn trên
________________________________

Nay lạ thật? Em lại rủ anh đi uống, chắc lại bỏ con nào rồi. Anh cũng chẳng chắc nữa, từ lúc anh với cậu thân thiết đến giờ cũng đã hai ba năm rồi chẳng thấy cậu khoe người yêu hay người thương gì cả. Anh đi thay quần áo rồi xuống nhà đi xe đến quán mà anh và cậu hay uống. Đến nơi, anh đã thấy cậu ngồi trong quán.

Anh liền đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện em, anh mở một chai bia mới rồi rót ra cốc. Vừa rót vừa nói:

_"Thế có chuyện gì mà rủ tôi ra đây?"_

_"Phải có chuyện gì mới uống sao? Lâu rồi không uống với chú nên em mời thôi"_

Em thản nhiên trả lời với ánh mắt dán chặt lên anh, anh nghe xong thì cười cợt nói đùa một câu mà không để ý rằng cậu học trò của mình đang nhìn mình không rời.

_"Mới chia tay em nào đúng không? Lần nào ra đây uống chả có chuyện"_

_"Ừ ừ thì có chuyện, nhưng tí nữa em sẽ nói"_

_"Nghe bí mật nhờ?"_

Anh với cậu đùa cợt nói qua lại, anh thì cũng khá mong chờ về chuyện cậu sắp nói. Từ trước tới giờ mỗi lần cậu rủ anh ra đây uống sẽ luôn có một câu chuyện thú vị được cậu kể, anh vẫn luôn lắng nghe có lúc sẽ là chuyện tình cảm của cậu? lúc sẽ là chuyện hài hước trên mạng xã hội hoặc là sự việc gì đấy diễn ra tự nhiên trong cuộc sống của cả hai.

Từ lâu anh với cậu đã thành hình với bóng, cậu sẽ luôn gửi những lời quan tâm nhẹ nhàng đến anh và anh sẽ có mặt ở cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc để tán gẫu sau ca làm. Nhưng mà cậu là con nhà tài phiệt mà sao lại đi làm thêm?? Anh cũng thắc mắc điều đó, có hôm anh hỏi về việc đó cậu trả lời là vì cậu muốn đi làm để giết thời gian. Với cả cho giống bạn bè nữa, nhờ đó anh cũng có lí do để tiêu tiền vào những món ăn tiện lợi nhiều hơn.

Hai người tán gẫu với nhau một hồi thì cậu thấy anh cũng hơi ngà say, cậu liền rủ anh về căn nhà bố mẹ mới mua cho cậu gần đây. Cũng như là giới thiệu nhà mới với anh, anh cũng gật gà gật gù rồi cả hai đi bộ về nhà cậu vì nó cũng gần quán ăn đó. Xe của anh được cậu sai người lái về nhà anh rồi, về đến nhà cậu bước vào trong. Anh bước vào hơi loảng đảo vì có men trong người thì bất ngờ bị cậu đè ra tường, anh với tâm trí rối bới nói:

_"Này, em làm gì đấy. Thả tôi ra"_

Cậu không nói gì, đưa mắt nhìn lướt qua bờ môi mịn màng của anh. Cậu liền vô lấy, đặt lên đó một nụ hôn có phần mạnh bạo nhưng cũng có chút lãng mạn. Anh bất ngờ bị hôn như thế cũng có phản kháng, nhưng không được lâu liền bị cuốn theo cậu. Một lúc sau vì hết dưỡng khí mà anh đập đập mấy cái vào lưng cậu, thấy thế cậu luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi của anh. Anh lấy lại hơi liền hơi to tiếng với cậu.

_"Em làm cái gì vậy??"_

_"Em thích chú!"_

_"Em thích chú lâu lắm rồi, chú làm người yêu của em nhé?"_

Anh đứng như trời trồng trước lời tỏ tình đột ngột của cậu, nó đến quá bất ngờ làm anh đơ ra. Cậu thích anh?? Học trò của anh thích anh?! Anh lấy lại nhân thức liền bối rối nói:

_"N-Này, em đang đùa đúng không??"_

_"Em đùa thì em hôn chú làm gì?"_

Anh lại cứng đơ người một lần nữa, thật sự là cậu thích anh?? Làm sao có thế như thế được, anh không tin rằng đứa học trò mình luôn yêu quý lại có tình cảm với anh được. Thấy anh không trả lời, cậu mất kiên nhẫn liền bế anh lên và tiến về phía phòng ngủ. Anh bất ngờ bị bế lên liền giãy dụa, cố thoát khỏi vòng tay to lòng của cậu nhưng không có kết quả.

_"Này! Bỏ tôi xuống- Dương!!_

Cậu bỏ lời nói của anh ngoài tai mà bước vào phòng ngủ và khóa trái cửa. Cậu tiến về phía chiếc giường king size trắng tinh mới nguyên chưa đụng đến mà thả anh xuống, anh chạm lưng chiếc giường liền hốt hoảng lùi về phía sau vài bước. Cậu từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi đến chiếc áo phông để lộ body sáu múi cưc đẹp của cậu, anh nhìn thấy mặt đã đỏ vì cồn giờ lại càng đỏ hơn.

Cậu tóm lấy chân anh kéo lại gần về phía mình, cậu cúi xuống quấn lấy môi anh. Lần này anh vẫn phản kháng và có vẻ còn mãnh liệt hơn lúc nãy, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng của anh mà khám phá, tay thì luồn vào trong áo anh xoa nắn ngực của anh. Cậu rời khỏi môi anh liền tiện tay cởi quần áo trên người anh ra để lộ hai núm vú hồng hào cùng với đó là hậu huyệt đỏ hồng bên dưới.

Cậu rút thắt lưng ra và trói tay anh lại để lên đầu, cậu rút vào cổ anh mà để lại những dấu đỏ, tím từ cổ đến xương quai xanh. Dừng lại ở ngực anh rồi mút lấy một bên núm vú, tay thì luồn xuống dưới nhào nặn cặp mông căng tròn của anh. Anh thì liên tục bị cậu kích thích liền phát ra những rên rỉ.

_"Ưm...ah..D-Dương...nhột...ha"_

Cậu rời khỏi ngực anh rồi ngồi thẳng dậy, cậu lấy lọ gel bôi trơn trong hốc tủ rồi lấy một ít ra 2 ngón tay. Cậu bôi lên hậu huyệt của anh, anh rùng mình vì gel, cậu cho hai ngón tay vào và bắt đầu nới rộng. Đây là lần đầu của anh nên cậu cũng không muốn làm anh đâu, có sự xâm nhập ở bên dưới anh liền kêu tới.

_"Ah..đ-đau....hức...ưm"_

Thấy anh như thế cậu liền cúi xuống hôn lên mắt anh mà an ủi, bên dưới cậu cho cho ngón tay thứ ba vào khuấy động bên trong. Thấy nới đã đủ, cậu rút ngón tay của mình ra rồi cởi nốt chiếc quần mình đang mang ra, để lộ côn thịt với kích thước khủng của cậu. Anh nhìn thấy thì hoảng sợ trước kích thước khủng bố của nó, liền lùi về sau vài bước. Với cái kích thước đấy đấm vào có mà rách à??

_"Ha...to lắm..k-không vừa đâu...ưm"_

Cậu kéo chân anh lại rồi đặt côn thịt của mình trước hậu huyệt của anh, cậu miết qua miết lại trước cửa hậu huyệt rồi liền đấm lút can vào trong. Ngay sau cú đâm, côn thịt của anh được bao bọc bởi những lớp thịt nóng ấm, thật sự sướng quá đi. Anh bị đâm đột ngột như thế liền hét lên vì đau, nức nở nhìn cậu, bên dưới ôm chặt lấy côn thịt của cậu cũng khiến cho cậu thấy hơi đau.

_"Ah!...hức..đ-đau...rách mất..ha.."_

Cậu giữ nguyên như thế để cho anh được thích nghi, thấy anh đã ổn định và thả lỏng bên dưới cậu bắt đầu động chậm rãi để anh làm quen. Sau một hồi, cậu liên tục tăng tốc khiến anh không theo kịp mà chỉ biết ú ớ, phát ra tiếng rên rỉ khỏi họng. Những tiếng rên rỉ của anh như những liều thuốc kích thích khiến cậu xung sức hơn.

_"Địt mẹ, sao cái lỗ nhỏ của chú ngon thế hả chú Duy? Nó làm thằng em của em sướng đến tê dại"_

_"Ah...ưm...c-chậm...thôi..ha"_

Cậu nói ra những lời tục tĩu khiến anh không khỏi đỏ mặt, anh vòng tay qua cổ cậu, cậu thấy thế thì cúi xuống hôn lấy môi anh một lần nữa. Bên trên quấn quýt lấy nhau thì bên dưới vẫn không quên nhiệm vụ mà ra vào không ngừng nghỉ, anh không chịu được mà bắn ra đấy bụng cậu và anh. Cậu cười khẩy rồi rúc vào cổ anh mà mút lấy cổ trắng non đã được in lên những vết đỏ, vết tím, tay cậu đặt lên eo anh mà giữ chặt.

Một lúc sau cậu đâm một cú lút cán cuối cùng rồi bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong anh, anh vì quá mệt mỏi mà đã ngất đi từ lâu. Cậu rút côn thịt của mình ra thì tinh dịch trắng đục cũng theo đó mà chảy ra hai bên mép đùi anh trông rất gợi tình, làm cậu muốn đè anh ra làm phát nữa. Nhưng cậu thương anh lắm nên đã không làm vậy mà bế anh vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho anh và cũng như là dọn dẹp bãi chiến trường. Cậu đặt anh lên giường rồi nằm xuống ôm lấy anh vào lòng mà ngủ thiếp đi...

________________________________

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với cơ thể đau nhói, anh quay ra thì thấy cậu đang nằm ngủ bên cạnh còn đang ôm mình. Anh liền nhớ ra vụ việc ngày hôm qua mà đỏ hết cả mặt, anh lật đật đứng dậy đi về dù cơ thể còn đau nhói. Anh biết mình cần phải rời đi càng xa càng tốt, anh đặt xe về nhà mình rồi nhắn tin với bố mẹ cậu xin nghỉ việc cũng như là học viên. Sau đấy anh thu dọn hành lý và đặt ngay một chuyến bay gấp rút bay về thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc ở sân bay đợi đến giờ bay anh rối bời không biết gì cả.

Nhớ lại những ngày anh với cậu ở cùng nhau thân thiết đến mức nào làm anh luyến tiếc nhưng chuyện đã thành cũng không thể thay đổi, có lẽ anh với cậu nên không gặp một thời gian. Anh nhớ ra lời tỏ tình hôm qua của cậu liền lấy điện thoại ra nhắn cho cậu.

________________________________

Dương Domic -> Phạm Anh Duy

Thầy Duy
Tôi xin lỗi em
Nhưng mà có lẽ ta không nên gặp nhau
Hãy coi như chúng ta chưa có gì xảy ra
Và cũng đừng gặp nhau nữa

Thầy Duy đã đổi biệt danh của Trò Dương thành Thằng khốn

Hiện tại bạn không thể liên lạc với người này

________________________________

Anh nhắn xong thì cũng đến giờ lên máy bay, anh liền cất điện thoại đi rồi xếp hàng check in lên máy bay.

"Mong rằng em sẽ kiếm được người khác tốt hơn và quên anh đi Dương ạ. Xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như thế, xin lỗi vì đã bỏ em lại. Nhưng có lẽ ta không nên gặp nhau nữa, đừng tìm anh làm gì vì sẽ chẳng thấy đâu. Cảm ơn em vì thời gian qua đã ở bên anh, thành một người bạn thân thiết. Có lẽ hai ta nên dừng ở đâu thôi, chào em...."












[Edited: 18/07/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top