Chap 3

Trạm kế tiếp: Trường đại học kinh tế.
Tiếng chuông thông báo của xe bus làm cậu bừng tỉnh lại. Cậu lấy lại tin thần bất chuông xuống trạm.

Cậu gặm ổ bánh mì suy nghĩ xem tối nay nên nấu gì cho Cua đây.
-Haizz không biết khi nhóc Cua ngủ dậy không thấy mình có khóc không?
-Sao mà nhớ con quá hic

~~~~
Tiết học kết thúc tại đây. Các em hãy tìm một doanh nghiệp/ công ty phân tích về quá trình vận hành của doanh nghiệp/ công ty đó trong năm năm trở lại đây. Bài tập này là bài tập cá nhân thời hạn nộp là 2 tuần. Tôi mong là 2 tuần sau sẽ thấy được kết quả từ các em.

Sinh viên lớp ngoại thương ồ ạt ra khỏi lớp bàn tán về bài tập vừa giao.

- Hiếu, Hiếu. Một cậu bạn cùng lớp chạy theo gọi Hiếu

- Gì đó Quân.

- Mình nghe mọi người nói cấp 3 cậu học trường Quốc Tế Hoàng Gia đúng không

Cậu ngập ngừng trả lời: ừm sao đó Quân.

- Thật ngại quá, mình muốn hỏi cậu có quen gì với xí nghiệp của Huỳnh Hoàng không, mình nghe nói cậu ấm của xí nghiệp đó học cùng lớp với cậu đó. Tại bài tập giảng viên vừa giao mình muốn làm về xí nghiệp đó.

- Vậy làm cậu thật vọng rồi. Mình không quen bạn đó. Không có gì nữa mình về đây.
Nói rồi cậu không đợi cậu bạn đó lập tức đi nhanh ra khỏi cổng trường.

~~~
- Huỳnh Hoàng Hùng ư, hừ

Hôm đó là một ngày đẹp trời cậu cùng với Hải Đăng đang sải bước trên hành lang lớp thì bắt gặp Thành An đang lấm lét đi về hướng sân thượng.

- Hiếu chiều nay mày có ăn cơm nhà không tao nấu.

-Không, nay tao ăn ở chỗ làm thêm luôn. Chắc sẽ về hơi trễ mày cứ ngủ trước đi. Nào về tao gọi.

- Ừm, làm gì nhớ giữ sức nha thằng chó. Năm cuối rồi.

- Mày cứ lắm lời. Tao tự biết.

- Ê Hiếu mày có thấy thằng nhóc Thành An lớp tao không?

- Tao thấy. Mày có nghĩ những gì tao nghĩ không?

-Đi lấm la lấm lét kiểu này. Đi, đi tao với mày đi Hiếu.

~~~~~

-Má thằng An gọi tụi mình lên đây làm gì chứ. Hùng Huỳnh tới mái tóc đỏ thả ra làm khói trắng cất lời.

- Sao mà tao biết tự dâng nó nhắn trong nhóm kìa. Bảo có hàng độc.
Trần Đăng Dương ngồi cạnh bên với mái tóc nửa màu vàng sáng chói cầm viên phấn vẽ bậy lên sàn, chọi tới chọi luôn đáp lời của Hùng.

Ba Ngân và má Trung thì khỏi nói hen, ngồi đút bánh qua lại chẳng mà thế sự.

- Tao tới rồi nè. Đông đủ hết rồi. Ủa thằng Khang đâu sao tao không thấy.
Sau những lời than vãn chửi rủa của đồng bọn thì Đặng Thành An cũng xuất hiện kèm theo một cái bọc nhỏ.

- Nay thằng Khang xin nghỉ. Lí do gì thì nó không nói. Hùng Huỳnh bực dọc trả lời. Ai đời hẹn bọn họ ra rồi giờ này mới xuất hiện. Nắng sân thượng này làm cậu đen hết cả người công tình ông trời ban cho cậu làn da trắng như bông bưởi bao người ao ước.

- Èo, nay tao có hàng mới mà nó lại nghỉ. Xui cho nó rồi. Kệ có nhiêu chơi nhiêu.

- tèn ten, một vài cây pod vape tao vừa tìm được tại quán bar của anh Song Luân. Nó đã hơn cái thuốc lá hôi rình của tụi mày nhiêu.

- Đù men, đã đã friend.

- Tao có nghe nói nhưng chưa từng sử dụng qua.

- Ngon quá An ơi.

Cả bọn dường như rất thích thú với món đồ mà Thành An mang tới. Mỗi người cứ tận hưởng mà đâu hề biết rằng đã có hai thành niên quay lại quá trình khám phá đồ chơi mới của cả bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top