caprhy. tuyết, tang

Mùa đông năm ấy, trời rét đậm.

Tuyết phủ trắng rừng sâu, đóng băng cả dòng suối nhỏ chảy qua ngọn núi phía bắc. Hoàng Đức Duy lạc trong rừng đã ba ngày, bị thương nặng, hơi thở mong manh như sợi chỉ. Hắn vốn là một đạo sĩ chuyên hàng yêu phục ma, nhưng lần này, hắn lại trở thành kẻ bị săn đuổi.

Hắn không ngờ mình lại bị yêu quái phục kích. Hơn nữa, còn bị phản bội bởi chính đồng môn.

Giữa cơn mơ màng, hắn nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mặt.
Là một nam nhân tuyệt đẹp, tựa như thần tiên giáng trần

Mái tóc bạch kim ngắn lấp lánh dưới ánh trăng, cánh môi hồng như sắc hoa đào đầu xuân.

Y mặc một bộ y phục trắng tinh, hòa làm một với sắc tuyết xung quanh. Đôi mắt y sáng như những vì sao, ánh lên chút thương hại khi nhìn hắn.

Hồ ly...

Hắn muốn cử động, nhưng thân thể đã kiệt quệ.

Người nọ cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán hắn: "Ta sẽ cứu ngươi. Nhưng sau này, ngươi có giết ta không?"

Hắn không còn đủ sức trả lời nữa.

Chỉ nghe giọng y khe khẽ thở dài.

Rồi bóng tối bao trùm.

Đức Duy tỉnh lại trong một hang động nhỏ, bên trong có bếp lửa ấm áp. Cả thân thể hắn đã được băng bó cẩn thận, vết thương cũng đã xử lý sạch sẽ.

Bên cạnh, có một người đang ngồi, chăm chú nhìn hắn.

Là hồ ly.

Hắn lập tức căng người, cố gắng đưa tay tìm kiếm kiếm gỗ đào bên hông, nhưng không thấy đâu.

"Hửm?" Quang Anh nghiêng đầu, mỉm cười, "Ngươi định giết ân nhân cứu mạng mình sao?"

Đức Duy siết chặt nắm tay:"Ngươi là yêu quái."

"Vậy thì sao?" Quang Anh thản nhiên, đưa cho hắn một chén trà nóng: "Uống đi. Không có độc đâu."

Hắn do dự một lúc, rồi nhận lấy.

Trà ấm chạm vào đầu lưỡi, lan tỏa hơi nóng xuống dạ dày lạnh buốt của hắn.
Hắn quan sát người trước mặt.

Hồ ly chín đuôi...

Sinh vật đứng đầu trong số những yêu quái nguy hiểm nhất.

Vậy mà lại cứu hắn, tại sao?

Đức Duy ở lại hang động của Quang Anh một tháng.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, hắn dần nhận ra-hồ ly này không giống bất kỳ yêu quái nào hắn từng gặp.

Y không giết người.

Không hút máu.

Không ăn thịt.

Y chỉ sống đơn giản giữa rừng sâu, hái quả dại, săn thú nhỏ, và tận hưởng cuộc sống bình lặng. Có những đêm tuyết rơi, y ngồi trước cửa hang, ngửa đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn.

"Nhân gian thật đẹp." Y thì thầm: "Nếu có thể, ta muốn sống mãi như thế này."

Đức Duy không trả lời.

Hắn biết, giữa yêu và người, vốn không thể có kết cục tốt đẹp.Nhưng hắn cũng biết, từ lúc nào đó, hắn đã không còn xem y là kẻ thù nữa.

Một ngày nọ, Đức Duy rời đi.

Hắn không thể ở lại mãi.

Hắn quay về đạo quán, tiếp tục con đường của một đạo sĩ trừ yêu.

Nhưng lần này, mỗi khi giương kiếm, hắn lại nhớ đến một người. Một người có mái tóc bạch kim lấp lánh dưới trăng

Một người có đôi mắt sáng như sao, nụ cười nhẹ như tuyết đầu mùa.
Hắn tự nhắc nhở mình-hắn và y đứng ở hai bờ chiến tuyến.

Hắn không thể mềm lòng. Nhưng định mệnh luôn trêu đùa con người.
Hắn lại gặp Quang Anh. Nhiều lần.
Mỗi lần như vậy, y đều chỉ cười.

"Đạo sĩ, ngươi định giết ta sao?"
Hắn không trả lời.

Lần nào cũng vậy.
Những lần gặp gỡ trở thành thói quen. Thói quen biến thành cảm xúc.
Cảm xúc biến thành chấp niệm.
Hắn biết, mình đã sa vào lưới tình từ lúc nào.

Nhưng làm gì có kết cục tốt đẹp nào cho một đạo sĩ yêu một hồ ly?Khi tin tức về sự tồn tại của Quang Anh lan đến tai sư phụ, mọi thứ sụp đổ.

"Giết hắn."

Chỉ hai chữ ngắn gọn.
Một mệnh lệnh không thể cãi lại.
Hoàng Đức Duy không thể phản kháng. Hắn đã bị trói buộc bởi số phận của mình từ lâu.

Ngày hắn mang kiếm đến đối diện với Quang Anh, y không tỏ vẻ kinh ngạc.
Chỉ nhẹ giọng hỏi:"Cuối cùng cũng đến lúc sao?"

Hắn không trả lời.

Quang Anh khẽ cười.

"Ta vốn biết, từ giây phút ta cứu ngươi, đã không còn đường lui...ta sẽ không đau đâu!"

Đức Duy siết chặt kiếm.

"Ta không muốn giết ngươi."

"Nhưng ngươi phải làm, ta không sao đâu mà..."Hắn nhắm mắt.

Mũi kiếm lạnh lẽo vung lên. Một nhát, xuyên thẳng qua lồng ngực Quang Anh.

Máu bắn lên tuyết trắng, đỏ rực.
Cả đất trời bỗng chốc yên lặng.
Quang Anh nhìn hắn, đôi mắt run rẩy.
Không phải vì đau. Mà vì tiếc nuối.
"Ta... không ngờ... lại đau đến vậy..." Y thì thầm.

Tuyết vẫn rơi.

Những bông tuyết đọng trên tóc y, trên hàng mi dài, trên môi y.

Giống hệt ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Hắn muốn nói gì đó.

Muốn ôm lấy y.

Muốn giữ lại y.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Lời chú của sư phụ vang lên.
Phong ấn mạnh mẽ bao trùm lấy linh hồn Quang Anh.

Không chỉ giết y.

Mà còn khiến y vạn kiếp không thể siêu thoát.

Hắn quỳ xuống, bàn tay run rẩy.

"Xin lỗi..."

Nhưng lời xin lỗi này, y vĩnh viễn không thể nghe thấy. Năm tháng trôi qua, tuyết vẫn rơi.

Trên đỉnh núi, có một bóng người quỳ trước tấm bia đá vô danh.

Mỗi ngày

Mỗi đêm.

Hắn không cầu siêu.

Cũng không niệm kinh.

Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn tuyết rơi.

Nhìn một đời, rồi một đời khác.
Chờ đợi một người, mà hắn biết...
Dù có chờ đến khi tuyết tan, y cũng sẽ không quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top