aplou. mười năm

MƯỜI NĂM

Biển về đêm, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, từng cơn gió mang theo vị mặn của muối lướt qua làn da. trên nền cát trắng, hai bóng người đứng cạnh nhau. một người tóc đỏ rực rỡ, ánh mắt dịu dàng tựa nước biển mùa thu. Người còn lại, mái tóc đen nhánh khẽ rối trong gió, trong đôi mắt kia là cả một trời giông bão.

"Kim Long, em hết yêu anh rồi."

câu nói cất lên nhẹ bẫng, tựa như sóng xô bờ cát, nhưng cũng tựa như lưỡi dao xoáy sâu vào lòng người nghe.

Kim Long không giật mình, không đau đớn. không khóc, chỉ khẽ mỉm cười, bàn tay theo thói quen đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối bời của mình, mắt khép hờ như thể đang tận hưởng cơn gió biển.

"Anh biết mà," anh nhẹ giọng.

Anh luôn biết. Từ rất lâu rồi.

Anh Quân nhìn anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối. không biết mình mong đợi điều gì – một chút trách móc?

một lời van nài?

một giọt nước mắt?

Nhưng Kim Long chỉ đứng đó, dịu dàng và bình thản như một con sóng nhỏ giữa biển lớn, không hề bị khuấy động bởi lời chia tay từ người mà anh đã yêu suốt mười năm.

Mười năm.

Mười năm thanh xuân của họ.

Anh Quân bỗng nhiên muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn xin lỗi, muốn làm gì đó để lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Kim Long đã xoay người, ánh mắt ấm áp mà xa vời:

"Chỉ cần em sống tốt, anh thì như nào cũng được vì…"

Kim Long khẽ dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Cuối cùng, anh vẫn cười – một nụ cười đẹp đến nao lòng nhưng cũng đau đớn đến tột cùng.

"Đời anh còn gì để mất nữa đâu em?"

Anh Quân bỗng chốc nghẹn họng.

không biết vì sao tim mình lại nhói lên một cách khó chịu như vậy. nó là người nói chia tay cơ mà? là người đã hết yêu cơ mà?

vậy thì tại sao…  lại cảm thấy như mình vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng nhất trên đời?

mười năm trước, Anh Quân chỉ là một ca sĩ trẻ mới nổi, còn Kim Long là một bác sĩ với cuộc sống bình lặng. Họ gặp nhau trong một đêm nhạc, nơi Anh Quân lần đầu tiên nhìn thấy Kim Long giữa đám đông.

một người rực rỡ như ánh mặt trời.

một người trầm lặng như màn đêm.

Thế nhưng, họ lại cuốn lấy nhau như hai cực trái dấu của một thanh nam châm.

Kim Long không phải kiểu người dễ yêu. Nhưng Anh Quân có cách của riêng cậu – nụ cười nghịch ngợm, giọng nói ấm áp, ánh mắt kiên trì.

nó mang đến cho Kim Long những điều mà anh đã lãng quên từ lâu: sự ấm áp, sự quan tâm, sự bướng bỉnh đầy đáng yêu.

Và thế là, họ yêu nhau.

Anh Quân của năm 17 tuổi, nhiệt huyết và táo bạo, thề thốt rằng sẽ ở bên Kim Long mãi mãi. Kim Long của năm 20, dịu dàng và điềm đạm, tin vào những lời hứa ấy.

Họ bên nhau suốt những năm tháng đẹp nhất của đời người.cho đến khi tình yêu ấy bắt đầu rạn nứt.

Anh Quân nó bận rộn với những chuyến lưu diễn, những giải thưởng, những ánh đèn sân khấu, không còn dành thời gian cho Kim Long như trước.

Kim Long vẫn dịu dàng như thế, vẫn chăm sóc nó, vẫn lặng lẽ chờ cậu về sau những đêm diễn dài. Nhưng dần dần, trong mắt Anh Quân, Kim Long không còn là chốn về duy nhất nữa.
Cậu có những mối quan hệ mới, những người bạn mới, những cuộc vui không có Kim Long.

Kim Long không trách cậu. không giận. không ghen.

Chỉ là… anh đã quen với điều đó rồi.

anh vẫn yêu Anh Quân, nhưng tình yêu ấy không còn là những cơn sóng cuộn trào như thuở ban đầu, mà chỉ còn là những gợn sóng lăn tăn, lặng lẽ vỗ vào bờ.

Đến một ngày, Anh Quân nhận ra mình đã không còn yêu Kim Long như trước.

nó muốn rời đi.

Và anh… đã để nó đi

Anh Quân rời khỏi thành phố biển vào sáng hôm sau. Kim Long không tiễn.

Ba tháng sau, Anh Quân ra mắt một ca khúc mới – một bản ballad đầy đau buồn về một tình yêu kéo dài mười năm rồi vụt tan như bọt sóng. Ca khúc ấy nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng.

Nhưng không ai biết rằng, người mà cậu muốn gửi gắm bài hát đó đã không còn ở đây nữa.

Kim Long mất vào một buổi chiều tháng mười. Một vụ tai nạn. Không ai biết nguyên nhân.

Chỉ có một điều chắc chắn – anh đã đi mà không để lại một lời nhắn nào.
Biển ngày hôm đó rất đẹp.

Mặt trời vẫn lặn ở phía chân trời xa.
Nhưng đã không còn ai đứng đó, chờ Anh Quân trở về nữa.

"Chỉ cần em sống tốt, anh thì như nào cũng được... Vì đời anh còn gì để mất nữa đâu em?"

Giờ thì nó đã hiểu rồi.
Nhưng đã quá muộn.

_________

浮生十载梦成空,
Phù sinh thập tải mộng thành không

潮去潮来两不同。
Triều khứ triều lai lưỡng bất đồng

故影犹随波渺
Cố ảnh do tùy ba diểu diểu

余生无望盼归鸿。
Dư sinh vô vọng phán quy hồng

Dịch nghĩa:

Mười năm phù thế, mộng thành không,

Triều lên triều xuống, chẳng như đồng.

Bóng xưa theo sóng mờ mịt mãi,
Đời này vô vọng, đợi chim hồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top