Souvenirs oubliés

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa chiếu sáng căn phòng làm cậu tỉnh lại từ giấc mơ xa lạ. Ngồi dậy giữa không gian mờ ảo, cảm giác tĩnh mịch lạ kỳ như muốn nuốt chửng cậu.         

Đồng hồ hiển thị tám giờ sáng, như một cỗ máy được lập trình sẵn, cậu đến mở ngăn kéo cửa tủ đầu giường, lấy ra lọ đựng thuốc đã gần hết, không lằn nhằn mà nốc hết ba viên một lần.

Cơn đau đầu của cậu dạo này xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, cơn trước chưa dứt thì cơn sau đã tới. Ngay cả khi đã dùng thuốc, cậu cũng chẳng cảm thấy khá hơn là bao vì thế hôm nay cậu quyết định đến bệnh viện một chuyến.

Mất cả một buổi sáng để hoàn thành khám tổng quát và chụp CT, cậu mang kết quả đến gặp bác sĩ, người đã chịu trách nhiệm chữa trị cho cậu từ khi những cơn đau đầu xuất hiện sau vụ tai nạn.

Vị bác sĩ lớn tuổi mất một lúc để xem hết bệnh án của cậu, không biết thế nào mà ông lại cau mày thở dài, rồi lấy tấm ảnh chụp treo lên bảng đèn giải thích tình hình của cậu hiện giờ.

Cậu thơ thẩn ngồi trên sofa nhìn về một hướng vô định, không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu từ lúc về đến nhà rồi. Nhớ lại lời cuối cùng của vị bác sĩ, cậu đứng dậy di chuyển đến phòng làm việc của mình.

Cậu rút lui khỏi ánh đèn sân khấu đã lâu, giờ chỉ là tác giả của những ca khúc được trình diễn trên đấy mà thôi. Nơi này là nơi cậu tạo ra những bài hát cũng là nơi tạo cho cậu cảm giác an toàn đến lạ.

Cậu tiến đến góc phòng, nơi chứa những quyển nhạc phổ, lời bài hát. Khuất sau những thứ dày đặc ấy, cậu tìm được quyển nhật ký với chiếc bìa nâu cũ kĩ mà bác sĩ đã nói đến.

Cậu không biết tại sao thứ này lại ở đây, cũng chẳng nhớ rõ bất cứ điều gì về quyển nhật ký dày nặng này. Nhưng bác sĩ lại bảo chính cậu là người đã nói với ông, khi đến lúc thích hợp hãy nói cho cậu biết về quyển nhật ký.

Cậu ngồi lên ghế, mở trang đầu tiên của quyển nhật ký ra. Nét chữ đúng là do cậu viết, mở đầu là ngày tháng năm...Nhìn đến thời gian được ghi lại, một cảm xúc trào dâng mãnh liệt từ đáy lòng cậu.

Trên trang giấy, dòng đầu tiên ghi rõ

Ngày 22 tháng 4 năm 2024,

Tôi đã gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top