Premier livre de souvenirs (6)
Ngày 30 tháng 6 năm 2024,
Tôi đã nói ra hết cảm xúc của lòng mình.
Hôm nay chúng tôi đến rehearsal hai bài hát của nhóm. Bài hát của tôi sáng tác làm cụ Sinh trở nên mít ướt hẳn, năm anh em thì có mỗi mình cụ trong lúc hát là khóc thôi. Cụ bị anh chọc đến nỗi thẹn quá suýt bỏ về luôn
Tôi nhìn anh đùa giỡn, ôm lấy mọi người một cách tự nhiên thì trong lòng luôn rất ghen tị. Tôi biết điều đó là xấu, nhưng ai mà chẳng muốn người mình thích chỉ ôm lấy mình mà thôi
Khi duyệt sân khấu cho bài thứ hai, do tiết mục cần set up dây bungee nên phải đợi khá lâu còn tôi thì quá buồn ngủ do thức mấy đêm liền để làm nhạc nên cứ gật gà gật gù. Anh là người đến giữ tôi lại nếu không mặt tôi đã tiếp xúc với đất mẹ từ sớm rồi
Anh để tôi gối đầu lên đùi anh, bàn tay anh nhẹ nhàng che lại ánh sáng giúp tôi. Anh nói tôi cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, khi nào xong thì sẽ kêu tôi
Sự dịu dàng này làm trái tim tôi điên cuồng rung động. Tôi âm thầm cười khổ, không biết là nếu như anh biết tôi có tình cảm không đúng đắn với anh thì anh sẽ đối xử với tôi như thế nào. Vẫn sẽ tiếp tục ân cần, dịu dàng như này hay là bỏ mặc, xa lánh đây
Tôi đã coi thường độ khó của tiết mục này nhiều, vừa mới thử treo và xoay vòng trên cao lần đầu xong đầu tôi cũng quay cuồng như chong chóng. Anh thậm chí còn bị nặng hơn tôi, lúc được thả xuống thì gục thẳng xuống sàn. Tôi lo lắng lắm, dù bản thân cũng chẳng khá hơn là bao.
Cố gắng lắm chúng tôi mới được coi là tạm hoàn thành tổng duyệt sân khấu, ai nấy đều mệt đến cùng cực. Tôi thì choáng váng hết cả đầu óc, còn anh thì cả gương mặt cứ tái méc. Thấy anh loạng choạng đi đâu đó nên tôi cũng vội đi theo sau vì sợ anh không cẩn thận bị té ngã.
Nhìn thấy anh nôn hết mọi thứ đến khi chẳng còn gì có thể nôn được thì tôi xót lắm. Thấy tôi, anh vội kéo tôi đi đến một góc rồi dặn dò tôi đừng kể với mọi người. Anh không muốn để mọi người phải lo lắng cho anh. Tôi ậm ừ gật đầu đáp ứng anh rồi dìu anh đi đến phòng nghỉ ngơi
Anh bật cười khi thấy tôi cứ lóng nga lóng ngóng không biết phải làm gì, rồi bảo tôi cứ ngồi yên cho anh dựa vào một lát thôi
Tôi ngồi yên lặng bên cạnh anh, âm thầm nín thở lại vì sợ mình gây ra tiếng động quá lớn. Nếu được, tôi hi vọng thời khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, cứ để anh dựa vào tôi như này, để tôi có thể ở cạnh anh dài lâu một chút
Em thích anh lắm
Anh cũng thích Dương lắm
Anh dường như trả lời tôi ngay lập tức, nhưng tôi biết anh không hiểu rõ ý tôi muốn nói với anh. Không biết lúc đó bản thân tôi đã nghĩ gì nhỉ, nhưng chỉ nhớ là tôi đã vòng tay ôm lấy anh, hôn lên đôi môi mà tôi đã luôn mơ ước bấy lâu
Không phải như anh em đâu. Em thích anh kiểu như này cơ
Tôi đã không dám nghe câu trả lời, cũng không dám nhìn vào gương mặt anh. Tôi sợ tôi sẽ phải nhìn thấy một gương mặt đầy sự thất vọng nên đã bỏ đi ra khỏi phòng ngay lập tức. Nhóm tôi cũng đã rehearsal xong nên tôi nói một tiếng với cụ Sinh, báo cho cụ anh vẫn còn trong phòng rồi trở về nhà như đang chạy trốn
Ngày mai, có lẽ là ngày phán xét của tôi. Dù muốn hay không tôi cũng phải đối mặt với nó, với kết quả của tình cảm điên cuồng này
Mà người tuyên án không ai khác là người tôi yêu - Bùi Anh Tú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top