Premier livre de souvenirs (2)

Ngày 27 tháng 5 năm 2024,

Một ngày không vui lắm

Hôm nay tôi quay livestage 2 và phải chứng kiến những người đồng đội mà tôi chỉ vừa mới thân thiết bị loại

Anh bước vào từ vòng nguy hiểm, tim tôi như ngừng đập chờ đợi lời phán xét từ chương trình. Tôi không dám ngước nhìn anh, sợ mình sẽ khóc theo khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ấy

Rất may, anh không phải rời đi. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm biết bao nhiêu nhưng khi nhìn anh vẫn đang rơi nước mắt, lòng tôi bỗng thắt lại. Tôi đã làm theo bản năng của mình, đến ôm lấy anh, vỗ về anh trong vòng tay

Tôi biết anh sẽ ổn thôi nhưng hy vọng một chút an ủi từ tôi sẽ giúp anh ấy đỡ được phần nào cảm xúc trong lòng

Chứng kiến những người đồng đội của mình phải ra về, anh và tôi đều rất tiếc nuối nhưng không thể làm gì khác ngoài những lời động viên, những hứa hẹn gặp nhau ở một sân khấu khác hoành tráng hơn

Tôi hy vọng mỗi một người ở đây dù phải ra về nhưng đều sẽ toả sáng ở một khác, nơi thuộc về bản thân mình

Tôi ổn với những cảm xúc của bản thân nhưng anh có vẻ không giống thế. Anh là một người sống tình cảm, tôi biết điều đó qua những gì anh quan tâm tới mọi người, tới tôi

Tôi đã ở cùng với anh ấy suốt cả một buổi sau khi quay hình xong, không làm gì cả chỉ ở cạnh anh ấy mà thôi

Tôi không biết nói ra lời an ủi thế nào cho đúng nên chỉ có thể nhè nhẹ ôm lấy tấm lưng gần như suy sụp bởi cảm xúc của anh

Anh đã nói thế nào nhỉ? Anh nói so với mọi người anh tệ hơn rất nhiều nhưng anh vẫn ở đây còn mọi người thì phải rời đi

Tôi không biết tại sao anh lại nói bản thân mình như thế. Đối với tôi anh là người tốt đẹp biết bao nhiêu, anh đã giúp đỡ mọi người bằng hết những gì anh có thì sao lại tệ như lời anh nói được

Tôi nói những gì tôi nghĩ trong đầu ra cho anh nghe, nghĩ gì nói đấy nên từ ngữ loạn xạ cả lên. Anh nghe tôi nói mấy câu kì lạ thì cuối cùng cũng bật cười

Một nụ cười đẹp như nắng mai giữa ngày đông lạnh giá vậy

Hy vọng Bùi Anh Tú sẽ giữ mãi nụ cười như thế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top