- 9 -

Hôm nay khoa sản và khoa nhi nhộn nhịp hơn bình thường, chắc là vậy. Bởi vì Minh Hiếu và Anh Tú đã mời mọi người đi ăn lẩu. Có cả trưởng khoa Thành và bác sĩ khoa tim mạch Song Luân nữa. Cả bữa ăn diễn ra rất nào nhiệt, mọi người ai nấy đều rất vui vẻ trừ một người.

Bỗng Minh Hiếu đứng dậy, mặt có chút nghiêm trọng lên tiếng: "Thật ra hôm nay mời mọi người đến đây ngoài ăn uống ra em còn có một thông báo nhỏ nữa ạ. Em và anh Tú sắp tới sẽ chuyển công tác ra ngoài Hà Nội. Cảm ơn mọi người rất nhiều trong những năm qua đã luôn giúp đỡ, chiếu cố em trong quá trình làm việc ạ. Em thật sự cảm thấy rất ấm áp khi được làm việc chung với gia đình mình trong khoảng thời gian qua ạ. Em sẽ nhớ mọi người lắm."

Không khí buổi tiệc chùng xuống nhanh chóng sau lời phát biểu của Minh Hiếu. Mọi người xung quanh hết nhìn nhau rồi lại nhìn hai nhân vật chính không biết phải lên tiếng như thế nào.

"Bác sĩ Hiếu mà đi thì mọi người sẽ buồn lắm đấy. Bác sĩ Hiếu hút con nít vậy mà, chưa kể còn là nam thần omega của khoa chúng ta đó. Bác sĩ đi rồi thì lấy ai cạnh tranh với mấy khoa khác đây." Một vị bác sĩ lên tiếng muốn đẩy mood buổi tiệc trở lại. Hiếu còn nhớ vị bác sĩ này mới ngày đầu anh còn chập chững vào nghề đã được người đó chỉ dẫn rất nhiều rồi dần dần trở thành anh em thân thiết trong khoa lúc nào không hay. Nhưng có vẻ mọi thứ cũng không hiệu quả lắm.

Rồi Anh Tú cũng đứng dậy đảo mắt thoáng qua Song Luân. Trong khoảnh khắc đó hai người chạm mắt nhau nhưng rồi Anh Tú rời đi trước. Giọng Anh Tú nhẹ nhàng cất lên: "Cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua đã giúp đỡ em và Hiếu. Thật khó khăn khi phải xa nơi đây nhưng em tin nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại."

Song Luân ngồi đó im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ của người mình thương. Luân công nhận Anh Tú là một người rất dứt khoát trong cả lời nói lẫn hành động và trong tình yêu cũng không ngoại lệ, rất dứt khoát từ chối Song Luân.

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, nói là mọi người buồn bã hay vui vẻ cũng không phải mà chính là mọi người chấp nhận việc Minh Hiếu và Anh Tú sẽ phải tạm biệt nơi đây. Họ cũng biết ai rồi cũng có một cuộc sống riêng, được gắn bó với nhau trên một quãng đường đời dù chỉ là ngắn ngủi cũng đã rất may mắn rồi.

Sau khi tiễn mọi người về hết, Minh Hiếu chợt để ý thấy Song Luân vẫn còn đang đứng đó, ánh mắt chất chứa nhiều điều luôn dõi theo từng hành động của Anh Tú.

"Em về trước nhé. Nhớ lời em nói đó." Minh Hiếu vỗ vai Anh Tú dặn dò rồi chưa kịp nghe Tú trả lời đã chạy đi mất.

Anh Tú đang thầm mắng Minh Hiếu vì mang thai mà còn chạy nhảy tung tăng thì giật mình thấy Song Luân đã xuất hiện ở bên cạnh từ bao giờ.

'Em đi rồi vậy không còn cơ hội nào cho chúng ta nữa sao? Anh rất yêu em tại sao không thử một lần nhìn về phía anh? Em rốt cuộc đã trải qua chuyện gì để giờ sợ hãi thứ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này như vậy? Làm ơn có thể cho anh làm người bên cạnh, nhặt lại những mảnh ghép vỡ tan của em được không?' Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi Song Luân rất muốn nói ra. Hắn muốn đứng trước mặt người này hỏi rõ những đau khổ, hỏi rõ những vết thương, hỏi rõ tại sao không thể yêu hắn, bên hắn. Nhưng hắn cũng biết hắn không thể làm vậy. Yêu thương của hắn đã trải qua nhiều đau khổ, ngoài trừ từ từ bước đến bên em hắn không thể làm gì hơn nữa. Rốt cuộc bao nhiêu nỗi lòng chất chứa cũng gói gọn trong một câu: "Chúc em thượng lộ bình an, anh mong chúng ta sẽ còn gặp lại Tú à."

Anh Tú cứng đờ, tay khẽ run. Tú không phải không thấy được nỗi niềm chất chứa trong mắt Song Luân, chỉ là Tú chọn làm lơ nó. Nhưng Tú cũng muốn được một lần thử mở lòng như Hiếu đã nói. Tú muốn thử tin tưởng người trước mặt này. "Vẫn giữ liên lạc chứ?" Một câu hỏi được cất lên gói gọn tất cả dũng khí của Anh Tú cũng như là một tín hiệu làm Song Luân đầy mừng rỡ.

"Vẫn giữ liên lạc. Anh sẽ luôn ở đây" Song Luân đáp lại.

Quay trở lại với Minh Hiếu đang tung tăng về nhà. Ban đầu Hiếu định bắt xe taxi cơ nhưng suy đi nghĩ lại là muốn ngắm nơi đây thêm một chút trước khi rời xa nên quyết định đi bộ. Trên đường về nhà anh Tú có đi ngang qua nhà Hiếu. Thật ra con đường tắt không đi qua sẽ về nhà anh Tú sẽ nhanh hơn nhưng vì muốn ngắm cảnh nên Hiếu cũng không ngại xa cho lắm. Rồi bỗng Hiếu thấy trước cổng nhà mình có một chiếc xe. Tính tò mò trỗi dậy, Minh Hiếu dừng bước chân mà quan sát. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông lớn tuổi, ông ta đi về phía cổng sau đó cúi xuống như thể đang nói chuyện với ai đó. Nhưng Hiếu bị che khuất tầm mắt nên không thấy rõ được người còn lại. Điện thoại trong túi quần rung lên, là tin nhắn của anh Tú hối thúc về nhà nên Minh Hiếu đành gác lại sự tò mò mà về nhà lẹ.

Chiếc xe sau một hồi đậu, người lái xe vì không thể thuyết phục được người còn lại lên xe nên đành lái xe đi trước. Đợi đến khi chiếc xe rời đi rồi mới lộ ra một bóng hình cao lớn ngồi trước cổng nhà. Người đó mặc vest rất điển trai nhưng lại ngồi lẻ loi trước cổng nhà như thể đang chờ đợi một ai đó. Chờ một người mãi không liên lạc được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top