- 8 -

Đã hơn 10 giờ tối, vì có ca mổ hôm nay nên Anh Tú về nhà khá muộn, Minh Hiếu đành đặt đồ ăn ngoài cho qua bữa tối.

Đã qua 2 tuần kể từ đêm hôm đó. Ngày nào về đến nhà Anh Tú cũng nhắc đến chuyện thấy Dương đợi Minh Hiếu ở trước bệnh viện nhưng Hiếu không muốn quan tâm lắm. Hiếu vừa nhận được đơn xét duyệt chuyển công tác và định sẽ sắp xếp đồ tuần sau bay ra Hà Nội luôn. Còn hiện giờ thì ăn bát phở trước đã.

Bỗng nhiên bụng Hiếu đau dữ dội, cơn đau quặn lên làm Hiếu không thể đứng vững mà ngã mạnh xuống sàn. Một tay Hiếu ôm bụng tay kia cố với điện thoại nhưng chỉ làm cho ly nước trên bàn bị kéo theo xuống vỡ tan.

Đến lúc Hiếu mở mắt dậy đã thấy được đèn bệnh viện chói mắt cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

"Em thấy đỡ đau hơn chưa?" Tiếng anh Tú đầy vẻ lo lắng vang lên bên cạnh giường.

"Vẫn còn hơi đau ạ. Em bị sao vậy?" Minh Hiếu thắc mắc.

"Em có thai rồi. Do thiếu pheromone nên thai nhi bất bình quậy trong bụng đấy." Anh Tú sờ tay lên bụng nhỏ, toả ra một ít pheromone giúp Minh Hiếu thư giãn.

Minh Hiếu hưởng thụ mùi oải hương bao bọc xung quanh mình, cơn đau cũng dịu đi không ít. "Đúng là enigma một phát ăn ngay. Tình trạng thai nhi thế nào anh?" Minh Hiếu hào hứng hỏi.

"Đồ ngốc! Nó liên quan à. Em là omega trong kì phát tình đấy, tỷ lệ dính thai cao đến 98% có biết không. Về tình trạng thai nhi thì hiện tại vẫn ổn nhưng nếu kéo dài tình trạng thiếu pheromone thì anh không chắc. Em cũng biết thiếu pheromone sẽ bị hành như thế nào trong thai kì mà. Những triệu chứng nghén hay chán ăn, mất ngủ, mệt mỏi sẽ kéo dài gây tình trạng suy dinh dưỡng cả em và đứa bé đấy. Em thật sự vẫn định ra Hà Nội?" Anh Tú nghiêm túc nhìn Minh Hiếu mà giảng giải. Thằng nhóc này từ nhỏ đã cứng đầu thích làm theo ý mình nhưng hiện tại hành động này quá là mạo hiểm rồi. Không thể không ngăn cản.

"Em không sao đâu thật đó. Em sẽ không để tình trạng này xảy ra nữa đâu. Anh đừng lo mà." Minh Hiếu nhõng nhẽo nắm lấy tay anh Tú.

"Nghỉ ngơi trước đi. Mai nói."

"Nhưng... em không muốn ngủ ở đây. Cho em về nhà điii."

Anh Tú bỏ mặc lời người kia bước ra ngoài đóng cửa không quên cảnh cáo: "Im lặng mà ngủ ngoan đi."

Minh Hiếu trằn trọc cả đêm, tay không ngừng ôm bụng lăn qua lăn lại không biết do lạ giường, do vui vẻ vì có thai hay do những suy tính gì khác.

Khi mặt trời ló dạng, sương sớm vừa tan nhường chỗ cho những tia nắng ấm cũng là lúc Minh Hiếu quen giấc mà tỉnh dậy. Hôm qua ngủ không ngon làm Minh Hiếu cho chút lờ đờ vì thế muốn nhanh chóng về nhà để ngủ bù. Điện thoại ở đầu giường nhanh chóng được nối máy với anh Tú nhưng chưa kịp alo thì cửa phòng đã được bật mở. Anh Tú bước đến bên giường thu dọn đồ đạc: "Về nhà thôi. Đừng quên hôm qua chúng ta còn chưa nói chuyện xong."

Minh Hiếu nhanh chóng thay đồ rồi lẽo đẽo theo sau Anh Tú. Trên đường xuống hầm xe cũng không ít người quen hỏi han Minh Hiếu vì nghỉ phép quá lâu. Chuyện chuyển công tác chưa được công bố nên mọi người thắc mắc cũng không phải chuyện gì lạ. Minh Hiếu định trước khi đi sẽ làm một buổi tiệc chào tạm biệt nơi đây.

Về đến nhà cũng là 7 giờ sáng, Minh Hiếu nằm dài ra sofa mắt lim dim thì nghe thấy cuộc điện thoại của Anh Tú.

"Song Luân, anh đừng theo đuổi tôi nữa. Tôi nộp đơn nghỉ việc rồi. Tôi định sẽ ra Hà Nội. Người như anh rất tốt sao lại nhìn trúng tôi cơ chứ."

Minh Hiếu ngồi bật dậy, ánh mắt tròn xoe nhìn Anh Tú chứa đựng vô vàn câu hỏi. Anh Tú vừa cúp máy thì thấy em nhỏ ngơ ngác nhìn mình thì bật cười: "Cún muốn hỏi gì nào?"

"Anh Bơ có chuyện gì vậy? Sao anh lại xin nghỉ?" Minh Hiếu thắc mắc.

Anh Tú ngồi xuống bên cạnh em, mùi oải hương nhè nhẹ lan toả giúp không khí xung quanh thư giãn hơn không ít. "Anh biết khuyên Cún thế nào cũng không được nên anh xin nghỉ ra Hà Nội với em luôn. Anh có bạn ở bệnh viện Hà Nội cũng đang tìm bác sĩ sản khoa. Một công đôi việc."

"Vậy... vậy còn anh Luân. Anh cũng biết anh ấy rất yêu anh mà. Anh không muốn cho ảnh cơ hội luôn sao." Minh Hiếu lo lắng hỏi.

Anh Tú thở dài, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trên cành cây trước nhà có hai chú sẻ đang đậu, ban đầu chúng đứng cạnh nhau nhìn rất tình cảm nhưng rồi sau đó một con vì giật mình mà bay đi mất. Ánh mắt Anh Tú vẫn dừng trên chú sẻ còn lại, nhìn chú ngơ ngác sau khi người bạn bên cạnh rời đi, trông thật lẻ loi.

"Cún biết không, người như anh không xứng đáng để yêu ai cả. Nếu họ biết quá khứ của anh thì sẽ như thế nào chứ? Họ sẽ chấp nhận anh chứ? Đúng! Anh Luân rất tốt. Vì rất tốt nên không thể yêu anh được em à. Anh không xứng."

"Không phải như vậy. Anh Bơ xứng đáng mà. Những chuyện trước kia chưa bao giờ là lỗi của anh cả là do họ thiếu đạo đức. Những ký ức đau khổ hay vết thương năm đó em biết không thể chữa lành nhưng anh ơi xin anh hãy thử yêu thương bản thân mình một chút. Nếu một người thực sự yêu anh, họ sẽ không quan tâm đến những quá khứ đó đâu anh. Nên mong anh hãy thử mở lòng một chút đi anh." Minh Hiếu ôm lấy anh, tay không ngừng vuốt ve lưng. Mùi biển cũng nhẹ tràn ra ngoài không khí bao bọc an ủi Anh Tú. Minh Hiếu cảm nhận được bờ vai mình ươn ướt, là Anh Tú đang khóc. Hiếu im lặng, cái ôm được siết chặt hơn nữa.

Hai người họ là gia đình của nhau, là tấm khiên cuối cùng che chở nhau, bảo bọc nhau. Họ bên nhau những ngày tháng khó khăn nhất. Vì thế họ rất hiểu nhau và sẵn sàng giúp nhau thoát khỏi vũng lầy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top