- 7 -

Minh Hiếu giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ gần 5 giờ 30 mà vội vàng với tay lấy điện thoại tắt báo thức chuẩn bị reo. Nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say mà Hiếu thở phào. Mùi sách cũ vẫn ngập trong không khí, Hiếu hít một hơi sâu rồi từ từ bước xuống giường nhặt quần áo. Mặc cho cả người đau nhức Minh Hiếu cảm thấy việc bỏ trốn vẫn là ưu tiên hàng đầu hiện giờ. Trước khi đi anh còn không quên lấy điện thoại Đăng Dương xoá hết thông tin liên lạc của mình.

Về đến nhà cũng gần 6 giờ, Minh Hiếu nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo. Nhìn vết thương trên tuyến thể qua gương Minh Hiếu không khỏi cảm thấy vui vẻ vì kế hoạch của mình  thành công một nửa. Vấn đề hiện giờ là từ đây đến lúc đơn thuyên chuyển công tác được anh Thành duyệt thì Hiếu nên trốn Dương như thế nào đây. Thế là Minh Hiếu nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào vali hướng đến nhà anh Tú và cũng không quên ghé qua mua sim điện thoại mới.

Bùi Anh Tú không ngờ mới sáng sớm vừa mở mắt dậy đã gặp người em trai yêu quý bỏ nhà ra đi. Nhìn Minh Hiếu đang xách vali vào nhà mà Anh Tú không khỏi thắc mắc: "Sao Cún tới đây giờ này, không phải là nên đang ngủ ở nhà sao?"

"Anh cho em ở nhờ mấy hôm đi. Đợi đơn thuyên chuyển công tác của em được duyệt thì em sẽ chuyển nhà luôn." Minh Hiếu ngả lưng lên chiếc sofa xám trả lời, tay day day đầu mệt mỏi.

"Sao lại thuyên chuyển công tác? Cún đi đâu? Sao anh không biết gì hết?" Anh Tú rót cho Hiếu một ly nước rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Em định ra Hà Nội. Em định sau khi được duyệt mới báo cho anh với thằng Khang."

"Sao đi mà cũng không định báo anh trước. Cún không ở đây với anh sẽ buồn chết mất." Anh Tú ôm chầm lấy người ngồi bên cạnh.

"Thì giờ em ở nhà chơi với anh này. Bù đắp khoảng thời gian sau này." Minh Hiếu vui vẻ mà trả lời.

Nhưng rồi Hiếu thấy sắc mặt anh Tú không được tốt lắm, lo lắng định hỏi thì nhận được cái siết tay từ anh: "Ai... đánh dấu em?"

Minh Hiếu cười cười nhìn anh, biết chuyện không thể giấu được nên chỉ đành kể ra hết. Anh Tú nghe xong không khỏi giật mình, không ngờ thằng nhóc này lại dám làm như vậy. Omega khi có thai mà không có pheromone bạn đời bên cạnh thì khó khăn như thế nào chứ, làm một bác sĩ không phải quá rõ hay sao mà em nhỏ còn dám mạo hiểm như vậy.

"Chỉ là đánh dấu tạm thời? Giờ em thấy trong người như thế nào rồi? Ổn không? Có đi làm được không? Cần đến bệnh viện kiểm tra không?" Anh Tú dồn dập hỏi thăm không chừa cho người bên cạnh chen vào một câu trả lời nào.

"Em ổn. Chắc tối qua cậu ta cũng kiềm chế nên người em cũng không tới mức nào. Em đã xin nghỉ dài hạn rồi. Sẽ không sao đâu mà."

"Em đúng là điên. Muốn ăn sáng gì tôi nấu đây." Tú thề hiện tại rất muốn chuyển sang khoa thần kinh để có thể bổ não em nhỏ ra xem có gì bên trong mà dám làm ra hành động như này.

"Em muốn ăn bánh mì ốp la. Mà anh này nếu Dương có đến bệnh viện tìm thì nhớ bảo không biết em ở đâu nhé. Em chặn cậu ta với cả đổi số điện thoại luôn rồi." Hiếu nằm trên sofa lười biếng lướt điện thoại

"Tôi vô phước lắm mới có đứa em như bác sĩ Hiếu đây đấy." Anh Tú đi vào bếp mở tủ lạnh và bắt đầu làm bữa sáng.

Chờ Anh Tú đi làm rồi Minh Hiếu nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm coi phim. Phim đang đến đoạn gây cấn thì bị cắt ngang bởi cuộc gọi từ Bảo Khang.

"Ê tối qua tao mơ thấy anh Long ảnh nói nhớ tao còn hôn tao nữa mày."

"Mày chắc mày mơ không?"

"Wtf, là sao? Không phải mơ chứ laf gì?"

"Tối qua ổng đưa mày về á."

"Đm Minh Hiếu mày có trai bán bạn."

"Mày coi luật sư có ai mỏ hỗn như mày không? Với cả tao không có bán mày, là mày nắm chặt tay người ta không buông, không chịu về với tao ok."

"Chời quê vậy má. Mốt đừng có rủ tao đi uống nữa." Bảo Khang nằm trên giường, đồ trên người đã được thay mới. Vẫn là anh Long tử tế, cũng đã quá quen với mấy chuyện này nên làm mọi thứ thật cẩn thận.

Bệnh viện hôm nay không đông lắm, cũng không có ca cấp cứu nào khiến Anh Tú rất thư giãn cho đến khi cửa phòng được gõ và người đến không ai khác là Đăng Dương.

"Anh ơi anh có liên lạc được với anh Hiếu không? Em liên lạc không được, nhà cũng không có ai, hôm nay ảnh cũng không đi làm luôn. Anh có biết chuyện gì không?" Vừa bước vào phòng Đăng Dương đã dồn dập hỏi tới. Làm Anh Tú chỉ biết lôi Minh Hiếu ra mắng trong đầu.

"Anh không biết. Nó gửi đơn nghỉ phép dài hạn từ tháng trước rồi hôm nay anh mới biết. Em có chuyện gì với nó sao?" Anh Tú từ tốn trả lời.

"Em... cũng không có gì. Em chỉ tìm ảnh để nói chuyện. Có gì anh liên lạc được anh thì báo em với nha." Dương nhanh chóng quay bước rời đi, thẩn thẩn thơ thơ ra khỏi bệnh viện. Dương trước đó đã nghĩ không biết bao nhiêu cách dỗ anh vì lo khi anh vừa tỉnh lại đã thấy mình bị mất sự trong trắng lại còn bị đánh dấu sẽ rất hoảng sợ nhưng không ngờ khi tỉnh dậy thì anh đã đi đâu mất tiêu, thông tin điện thoại tin nhắn đều mất hết, không có đi làm cũng không có ở nhà. Rốt cuộc anh đã đi đâu sau khi chuyện đã xảy ra như vậy. Anh hiện giờ có ổn không? Cơ thể như thế nào rồi? Hàng trăm câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Dương nhưng Dương không thể liên lạc được một chút gì cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top