- 4 -
Cảnh tượng trong phòng bác sĩ hiện giờ là hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không một ai mở lời trước, một người thì bận coi bệnh án, người kia thì dõi mắt theo không rời.
Không khí im lặng bị tiếng gõ cửa đánh tan: "Bác sĩ ơi, có người nhận là mẹ của bé gái giường số 5 đến phòng bệnh đòi mang bé về."
Minh Hiếu nhíu mày bước vội ra ngoài. Vừa đến trước cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn.
"Ở đây là bệnh viện cô làm ồn cái gì?"
"Cậu là người phụ trách con gái tôi phải không? Tôi muốn đưa con bé về tại sao lại không cho?" Người phụ nữ chất vấn cậu, tay không ngừng kéo đứa bé khỏi giường mặc cho nó la khóc.
"Cô dừng lại ngay. Không thấy đứa bé khóc khàn cả cổ sao?" Minh Hiếu tiến tới gỡ tay người phụ nữ ra, bế đứa bé lên mà dỗ dành.
"Cậu thả con tôi ra. Trời ơi bác sĩ bắt con tôi còn đánh tôi."
"Cô cần chứng minh mình là mẹ đứa bé sau đó nếu cô là mẹ đứa bé thật thì mong cô hợp tác với cảnh sát về việc bé bị bạo hành nghiêm trọng dẫn đến gãy tay trái cùng nhiều chấn thương mô mềm khác." Người phụ nữa kia nghe đến cảnh sát thì run rẩy lùi lại. Nhớ lần đó đứa bé này được anh tìm thấy ở gần bệnh viện, cả người chi chít vết thương lớn nhỏ. Đến lúc Minh Hiếu bế lên mới biết em bị gãy tay lại còn đang sốt cao. Khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra mới nhìn rõ trên cơ thể không một nơi nào lành lặn.
"Mày là cái thá gì mà ở đó ngăn tao. Nó là con gái tao thì tao dẫn về. Còn bà mau ôm con nhỏ đó về lẹ lên. Đúng là một đám omega phiền phức." Người đàn ông lạ mặt tiến vào, mặt mày dữ tợn mà la lối. Người đàn ông muốn giựt đứa bé từ tay anh, pheromone cũng toả ra để áp đảo. Mấy đứa nhỏ trong phòng không chịu được sức ép mà khóc lớn. Khung cảnh hiện giờ hỗn loạn vô cùng, y tá không ngừng cố gắng dỗ dành.
"Anh mau thu pheromone lại. Đây là bệnh viện có biết không?"
"Con mẹ nó mày dám ra lệnh cho tao à?" Người đàn ông tiến tới vung tay. Sức ép của pheromone làm Minh Hiếu hơi choáng nhưng phải cố gắng chống cự. Đứa bé trên tay vẫn ôm chặt cổ anh mà run rẫy, tiếng thút thít không ngừng lớn hơn. Hiếu biết em rất sợ hãi nên không thể để em rơi vào tay mấy người này. Minh Hiếu nhắm chặt mắt chờ cú tát đó giáng xuống nhưng chờ mãi không thấy được sự đau đớn nào như đã nghĩ mà là tiếng la hét của người đàn ông cùng giọng nói của Đăng Dương.
"Ông đang làm loạn ở đây à. Muốn gì thì đi nói chuyện với cảnh sát kìa."
"Mày là con chó nào nữa? Thả tao ra chưa?" Mùi pheromone trong không khí không ngừng nồng đậm hơn. Đến Minh Hiếu cũng cảm nhận được mình sắp không đứng vững nữa thì xung quanh anh như có một vòng bảo vệ, mùi hương như đưa Hiếu vào một thư viện sách cổ, ấm áp lại vững chãi.
"Tại sao mày lại không bị gì?"
Đăng Dương nhìn thoáng ra cửa thấy bóng dáng cảnh sát mà buông tay: "Ông đi mà nói chuyện với cảnh sát."
Đợi đến khi hai người họ bị bắt đi phòng bệnh mới được yên ổn trở lại. Minh Hiếu nhìn những đứa bé đã ngủ say mà yên tâm. Anh không quên dặn dò y tá chăm sóc cẩn thận rồi kéo tay Đăng Dương đi về hướng phòng bác sĩ.
"Cảm ơn cậu nhé." Minh Hiếu đặt ly nước trước mặt Đăng Dương, bản thân thì ngồi xuống đối diện mở ngăn tủ lấy lọ thuốc.
"Không có gì nhưng mấy chuyện thế này cũng thường xảy ra ở bệnh viện ư?"
Hiếu thuần thục đổ thuốc ra tay rồi uống, có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên anh làm vậy. Sau đó với tay lấy tệp tài liệu trên kệ mà chăm chú xem xét, không quên trả lời câu hỏi: "Bình thường thôi. Dù gì cũng là khoa nhi nên người ta lo cho con quá mới có mấy cư xử như vậy. Còn mấy người kia là do không có đạo đức, bạo hành hết mẹ tới con rồi giờ mang cả bạo lực ra ngoài xã hội."
Dương thu hết hành động của người đối diện vào mắt, tò mò mà muốn nhìn lọ thuốc thêm một chút thì bị tay Minh Hiếu chặn mất: "Được rồi giờ cậu có thể nói, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
"Em chỉ là muốn mời anh đi ăn tối thôi. Anh có sẵn lòng đi ăn với em không?"
"Tôi còn nhiều việc, tối nay tan ca trễ. Xin lỗi."
"Không sao em có thể chờ anh. Sau khi anh xong việc chúng ta có thể cùng đi ăn." Dương vui vẻ nhìn anh như thể không thấy ánh mắt khó chịu của người đối diện.
"Tuỳ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top