- 2 -

Minh Hiếu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh nhớ hôm nay anh không có lịch trực đêm mà hay chẳng lẽ có ca cấp cứu. Âm báo điện thoại cứ vang lên không ngừng làm Hiếu lo lắng.

"Hiếu. Cứu anh... Cứu anh..."

"Anh Tú anh đang ở đâu. Em đến liền anh bình tĩnh."

"Anh ở phòng thay đồ... Cứu anh."

Minh Hiếu vơ vội cái áo trong tủ mà gọi taxi. Giọng anh Tú hoảng quá làm Hiếu cũng sợ theo. Hôm nay anh Tú có ca trực đêm, trước đó Hiếu đã tới mua đồ ăn tối cho anh mọi thứ vẫn còn rất bình thường mà. Taxi vừa dừng trước bệnh viện Hiếu đã phóng ra ngoài, chạy vội lên phòng thay đồ thì nghe thấy tiếng khóc nức nở.

"Anh Tú, anh ơi em đây, em đây rồi. Không sao rồi. An toàn rồi anh." Minh Hiếu tìm thấy Anh Tú trong cửa tủ phòng thay đồ. Tú ngồi bó gối trong đó, run rẫy không ngừng.

"Hiếu ơi. Hiếu ơi anh sợ."

"Không sao em đây rồi. An toàn rồi anh ơi."

"Họ lại xuất hiện. Anh sợ lắm."

Minh Hiếu ôm chặt lấy anh, tay không ngừng vuốt lưng an ủi. Hiếu dành cho anh một cái ôm bảo bọc, an toàn nhất bởi Minh Hiếu biết cái con quỷ ngày trước lại đến ám anh. Đợi đến khi Anh Tú bình tĩnh lại cũng đã qua 30 phút, nhìn anh vẫn còn run run đứng dậy Hiếu xót xa vô cùng.

"Anh đói không? Em đi mua sữa cho anh nhé."

"Hiếu đừng đi. Anh chỉ muốn về phòng thôi." Anh Tú bám chặt tay Minh Hiếu sợ hãi em rời đi.

"Được vậy em dẫn anh về phòng."

Đến khi Anh Tú đã thiếp đi, Minh Hiếu mới nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi tay mình rồi bước nhẹ ra ngoài cửa.

"Anh Luân đừng trốn nữa, anh ở đây làm gì? Có gì muốn hỏi sao?" Minh Hiếu lên tiếng làm Song Luân đang giả vờ uống nước giật mình.

"Tú đã đỡ hơn chưa?"

"Ảnh đã đỡ rồi, anh cũng ngủ luôn rồi."

"Quá khứ Tú... xảy ra chuyện gì sao?" Song Luân dè dặt hỏi thăm.

"Em không nói được rồi. Chuyện này chuyện cá nhân của ảnh. Em không thể."

"Ừm... Vậy cũng không sao. Dù quá khứ Tú có gì anh cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Anh sẽ bảo vệ Tú, kéo Tú ra khỏi những đau khổ."

"Em mong anh sẽ làm như vậy. Em tin tưởng anh."

"Hiếu ơi. Em đâu rồi." Âm thanh vọng ra từ trong phòng đầy hoảng sợ cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Minh Hiếu mỉm cười tạm biệt Song Luân rồi nhanh chóng trở vào phòng.

Tất bật với anh Tú xong cũng đã gần sáng, Hiếu đành ngả lưng một chút rồi ở đây đợi anh Thành đi hội thảo luôn.

Nghe nói buổi hội thảo hôm nay có rất nhiều nhân vật lớn có danh tiếng trong giới y học cũng như có nhiều nhà đầu tư tiềm năng ở đây. Minh Hiếu ngoan ngoãn đi bên cạnh anh Thành, chào hỏi các tiền bối trong nghề.

"Ôi trời anh Thành, lâu rồi không gặp."

"Ôi anh Minh, trông anh ngày càng phong độ nha."

"Anh cứ nói quá. Từ hồi anh lên chức trưởng khoa muốn hẹn anh đi ăn cũng thật khó nha. Vị đây là..."

"À đây là Minh Hiếu, một bác sĩ trẻ tiềm năng ở khoa tôi."

"Xin chào cậu, tôi là Trần Đức Minh, chủ tịch tập đoàn D.O chuyên về thiết bị y tế."

"Dạ cháu chào bác, cháu đã nghe nói rất nhiều về công ty của bác ạ."

"Đây là Đăng Dương, con trai mới du học về của tôi."

"Dạ chào bác Thành, chào anh Hiếu."

"Ừm ba với bác Thành ra ngoài nói chuyện, hai đứa cứ từ từ làm quen."

"Dạ ba."

Hai người lớn cùng nhau rời đi, không khí ngại ngùng cũng dần bao trùm nơi đây. Minh Hiếu là một người ít nói, ai cũng nhận xét như vậy vì đơn giản anh không giỏi bắt chuyện với ai cả. Hiện giờ đứng ở đây với một người xa lạ làm Minh Hiếu càng thêm ngại ngùng, bỏ đi thì thật vô lễ còn ở lại cũng không biết bắt chuyện thế nào. Đang quay vòng với mớ suy nghĩ của chính mình thì Minh Hiếu nghe thấy người đối diện giới thiệu.

"Em là Trần Đăng Dương 24 tuổi, em từng nghe nói về các thành tích của anh, rất vinh hạnh được gặp mặt."

"Rất cảm ơn, tôi là Trần Minh Hiếu."

"Lát nữa anh có lên phát biểu nữa phải không? Công trình nghiên cứu này thật thú vị, em mong rằng trong tương lai sẽ có cơ hội được hợp tác với anh."

"Tôi cũng rất mong chờ."

Thời điểm buổi hội thảo kết thúc, Minh Hiếu cũng vội vàng về bệnh viện nhưng vừa ra được đến cửa đã lại bắt gặp Đăng Dương.

"Em cũng tiện đường đến bệnh viện, anh có muốn đi chung xe không?"

"Cảm ơn, làm phiền cậu rồi." Dù gì thì cũng phải về bệnh viện nên thay vì bắt xe thì đi không tốn tiền không phải tốt nhiều hơn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top