- 19 -

Đến khi Minh Hiếu thực sự tỉnh táo lại là lúc đã thấy bản thân đứng trước phòng bệnh Đăng Dương. Anh đứng ở đó lặng thinh cố gắng che dấu đi sự hiện diện của bản thân mình. Trong khi Anh Tú đã tiến vào được một lúc thì Minh Hiếu lại núp bên ngoài cửa không dám nhìn vào. Thậm chí Hiếu đã nghĩ đến trường hợp ra về trước rồi nhưng trái tim đang đập liên hồi ngăn bước chân anh lại. Tuy vậy Hiếu cũng không dám tiến vào trong dù chỉ một bước nhỏ. Giấc mơ hồi nãy chân thật quá, Đăng Dương đã bảo không muốn gặp lại anh, Dương bảo rằng yêu anh mệt mỏi quá, Dương bảo rằng từ giờ mình sẽ không làm phiền anh nữa rồi Dương quay lưng lại bỏ đi mất. Bóng tối lập tức bao trùm lấy Minh Hiếu che chắn đi ý định níu giữ người kia của anh. Dương đi rồi, đi mang theo ngọn đèn nhỏ ấm áp mất rồi.

Anh Tú bước ra ngoài cửa nhìn em nhỏ đang đừng yên, khuôn mặt em không thể giấu nổi sự lo lắng bứt rứt. Anh Tú tiến tới ôm lấy em mà nhẹ nhàng an ủi: "Hiếu, những chuyện trước đó em không sai, chỉ là em mất niềm tin, quá sợ hãi nên mới hành động như vậy. Hiện tại em đã hiểu, đã biết mình thương người này thì hãy bù đắp những thiếu sót ngày trước thôi em. Vào gặp Đăng Dương đi. Nó mong chờ em lắm đó."

Đúng là hoa có thể sống ngược nắng nhưng chắc chắn chúng sẽ không phát triển khoẻ mạnh. Một đứa bé sống trong gia đình không trọn vẹn thì làm sao biết cách yêu mình yêu người. Những thiếu sót khó mà bù đắp sẽ hình thành nên tâm lý bảo vệ bản thân mình. Minh Hiếu yêu Đăng Dương nhưng Minh Hiếu cũng sợ hãi tình yêu đó vô cùng.

Bước chân nặng nề tiến tới cửa, Hiếu chần chừ một lúc lâu mới thật sự bước vào trong phòng. Tuấn Tài thấy em vào cũng quay lưng bước ra để lại không gian riêng cho đôi trẻ.

Minh Hiếu từ lúc tiến vào cửa đến khi ngồi xuống cạnh giường đều chỉ cuối mặt không dám nhìn thẳng người kia.

"Anh Hiếu."

"Anh xin lỗi Dương."

Thời điểm hai câu nói được cất lên cùng lúc, Đăng Dương cũng bật cười khi thấy dáng vẻ lúng túng của Minh Hiếu.

"Em không sao. Là em lúc đó tự động lao ra mà, anh không có lỗi mà."

"Ý... ý anh không phải như vậy. Anh xin lỗi em vì đã lợi dụng em, xin lỗi em vì đã biến mất không một tin tức, xin lỗi em vì đã trốn tránh em, xin lỗi em vì đã làm em đau khổ, xin lỗi em vì đã... đã yêu nhưng mãi không chịu chấp nhận. Anh biết thật quá đáng nhưng xin em đừng... đừng ghét anh được không?" Minh Hiếu tuy đã rất cố gắng kìm lại giọt nước mắt nhưng sao nó cứ rơi mãi vậy. Anh không muốn dùng nước mắt để chi phối Đăng Dương đâu. Nếu... nếu Dương không thích anh nữa thì anh sẽ theo đuổi lại em ấy cũng được. Dù gì cũng đều là anh có lỗi mà.

Đăng Dương nắm lấy bàn tay lạnh siết chặt chăn của anh mà ủ ấm nó.

"Anh đừng xin lỗi. Là do em không cho anh đủ sự an toàn nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy."

Dương cố gắng đưa tay còn lại lên lau nước mắt cho người thương rồi lại dỗ dành: "Em bé ngoan đừng khóc nữa nào. Nếu khóc nhiều quá bé con sau này có mặt mếu đấy, lại còn hay mít ướt nữa. Thế nên anh bé nín đi em thương nhé."

Minh Hiếu vùi má mình trong bàn tay to lớn ấm áp của Đăng Dương mà không khỏi bật cười trước sự mê tín này của em. Anh không nhịn được mà ngước lên nhìn người kia. Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt chất chứa những nồng ấm, nhưng yêu thương đong đầy của Đăng Dương dành cho anh, trrước sau chỉ có tăng chứ chưa từng có giảm. Minh Hiếu bị mắc kẹt vào trong ánh mắt của em không rời mà cũng không thực sự muốn rời.

Lần này hai ánh mắt chạm nhau, hai trái tim rung động.

.

Đăng Dương cuối cùng cũng được chuyển sang phòng bệnh thường sau chừng ấy thời gian. Tuy phòng bệnh có thay đổi nhưng vị khách quen mỗi ngày vẫn sẽ là Minh Hiếu thôi. Đăng Dương rất hưởng thụ việc được anh chăm sóc trong thời gian này, anh Hiếu của cậu dịu dàng lắm cơ.

Hôm nay vẫn như vậy, đúng giờ là Minh Hiếu lại xuất hiện trước phòng bệnh Đăng Dương cùng một hộp cháo nóng. Từ lúc anh bước vào ánh mắt của cậu đã không thể rời khỏi con người này rồi. Anh tiến đến ngồi cạnh cậu, Đăng Dương không nhịn được mà ngồi dậy ôm anh, tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ và tâm tình.

"Hôm nay bé con có làm ba Hiếu mệt không nhỉ?"

Từ lúc hai người chính thức nói rõ lòng nhau, Đăng Dương cũng không ngần ngại thể hiện việc mình rất nghiện ôm hôn và xoa bụng Minh Hiếu. Thật tốt đẹp khi trong vòng tay cậu hiện giờ là người cậu thương và kết tinh tình yêu của bọn họ. Một vòng tay này của Đăng Dương là đang ôm trọn thế giới của mình vào lòng rồi.

"Có, anh đau lưng lắm." Minh Hiếu dựa hẳn người vào lòng Đăng Dương mà nhõng nhẽo.

"Để em xoa lưng cho bé nha."

"Anh có hỏi bác sĩ phụ trách em rồi. Anh ấy nói nếu không có gì đột xuất thì thứ 6 tuần này em được xuất viện."

Đăng Dương lắng nghe lời người thương, tay vẫn không ngừng xoa bóp đều đều.

"Anh này, hay... mình về thành phố Hồ Chí Minh đi."

———————————————


hihi tính up hôm qua lun mà lo coi trao giải quá quên mất tiuuu.

Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương có quá tuyệt vời không ạ? quá tuyệt vời là quá tuyệt vờiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top