- 18 -


Đã 40 ngày 11 tiếng tính rõ ra là 58260 phút Đăng Dương vẫn nằm yên trên chiếc giường bệnh với đầy máy móc thiết bị cùng mớ dây ống truyền nước truyền thuốc này rồi. Minh Hiếu thực sự rất nhớ Đăng Dương. Nhớ những dòng tin nhắn hỏi han, quan tâm hằng ngày, nhớ những món ăn Đăng Dương đặt cũng chiếc note nhỏ xinh dặn dò nhớ ăn hết nhưng nhớ nhất vẫn là mùi hương của Đăng Dương cùng cái ôm nhẹ nhàng đầy nồng ấm của cậu.

Lớp tường gai được Minh Hiếu giăng ra vì không muốn cho ai bước thế giới của mình vào giờ đây đang bị thiêu cháy. Ngọn lửa đó không lớn cũng không đau rát chỉ nhẹ nhàng âm ỉ cháy, mở ra một con đường nhỏ đủ cho một cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi bước vào. Ngọn lửa ấy là tình cảm của cậu, là khát khao nồng cháy, là tình yêu mãnh liệt, là sự quan tâm sâu sắc, sự lo lắng tột cùng, sự hy sinh bất chấp. Ngọn lừa ban đầu ngọn đèn nhỏ lung linh cố gắng xua tan đi những tăm tối trong tâm hồn anh còn giờ là cả một bầu trời đỏ rực đang bao trùm lấy anh. Minh Hiếu không lựa chọn dập tắt nó từ ban đầu chắc có lẽ bởi nó quá ấm áp. Những thứ người này mang đến đều vô cùng mềm mại, vô cùng dễ chịu làm cho anh không kìm được mà đòi hỏi nhiều thêm nữa.

"Dương ơi dậy đi. Anh nhớ Dương rồi... con cũng nhớ Dương rồi..." Minh Hiếu cầm tay người nằm đó mà mân mê. Bỗng nhiên âm thanh của thiết bị bên cạnh vang lên, chỉ số nhịp tim của Đăng Dương đột ngột giảm, Minh Hiếu hoảng loạn bấm chuông gọi người.

.

"Anh không yêu em!
Anh chỉ cần con."

"Trần Đăng Dương!
Sao em phiền quá vậy."

"Anh chưa từng muốn gặp lại em."

Đúng vậy! Anh Hiếu không yêu mình. Tình cảm này chỉ là ép buộc thôi nhưng tại sao mình không thể từ bỏ được cơ chứ? Nếu mình tiếp tục yêu anh thì chỉ là gánh nặng cho anh, chỉ là đang làm phiền anh thôi. Nếu mình còn sống mình sẽ không kìm mà tìm đến anh. Anh Hiếu sẽ khó chịu lắm. Vậy tốt nhất là không tỉnh lại nữa. Anh xem nếu em hiện diện bên cạnh anh với hình hài như vậy anh sẽ không cảm nhận được cũng sẽ không cảm thấy phiền nữa. Em sẽ ở trên trời phù hộ cho anh và con, dõi theo anh và con. Như vậy tốt hơn nhiều phải không anh?

Chuyện gì vậy? Sao anh Hiếu lại khóc rồi? Anh đừng khóc nữa mà. Nếu anh khóc nhiều quá sau này con sinh ra sẽ mít ướt và có mặt mếu đấy. Em không có ở bên cạnh anh dỗ con được đâu. Em hứa sau này sẽ không làm phiền anh nữa đâu nên anh Hiếu đừng khóc nữa nha. Em xin lỗi mà. Anh nín đi nhé.

"Cầu xin ông trời
đừng cướp đi em ấy."

"Dương ơi anh nhớ em,
con cũng muốn gặp em mà."

"Dương ơi em không yêu
anh nữa sao?"

.

"Ổn rồi. Mọi chuyện không sao rồi." Người đồng nghiệp bước ra thông báo tình hình với Minh Hiếu. Trái tim đang treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng được đưa xuống. Người bác sĩ kia vẫn đang nói gì đó nhưng tai Minh Hiếu không nghe rõ nữa, mọi sự chú ý của anh đã đặt hết lên người vừa được cấp cứu kia. Giây phút mà nhịp tim Dương giảm mạnh Minh Hiếu đã vô cùng sợ hãi. Một nỗi lo bộc phát sợ rằng người này sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa.

"Cảm ơn." tiếng Minh Hiếu nhẹ nhàng thốt lên sau khi người bác sĩ kia rời bước. Lúc mọi người còn cho rằng bác sĩ Hiếu sẽ tiếp tục quay lại phòng bệnh với người này thì anh đã quay bước rời đi.

Tối hôm đó, Minh Hiếu cùng Anh Tú về nhà sớm lắm. Hiếm hoi lắm mới có một ngày Anh Tú không phải qua đón cùng khuyên bảo Minh Hiếu về nhà.

"Hiếu ăn cháo nhé. Anh hâm lại cho em."

"Em chưa đói lắm. Em lên phòng nghỉ trước đây có gì lát đói em tự hâm ăn cũng được." Minh Hiếu tiến nhanh lên phòng bỏ lại ánh mắt lo lắng của Anh Tú ở phía sau. Vùi mình vào trong chiếc giường êm ái bao quanh là mùi sách cũ thoang thoảng của nước hoa pheromone, bản nhạc yêu thích vẫn đang được phát, Minh Hiếu xoa nhẹ lên chiếc bụng thủ thỉ thầm thì chút chuyện với bé con rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Anh Tú nhẹ nhàng hé cửa bước vào, người trên giường vẫn còn say giấc. Trông thì ngủ rất ngoan nhưng thật ra thì chăn không đắp, lại gần thì thấy rõ mặt em nhỏ đang nhăn lại, mồ hôi túa ra rất nhiều. Anh Tú định lấy khăn lau cho em thì em bỗng ngồi bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì.

"Hiếu! Em sao vậy? Hiếu, nhìn anh."

"Anh ơi Dương... Dương bỏ đi mất rồi. Dương không muốn gặp em nữa. Anh ơi giúp em... giúp em giữ Dương lại với." Minh Hiếu nấc lên, tay lần mò trong vô thức mắt vẫn đang tìm kiếm xung quanh.

"Hiếu, bình tĩnh. Nhìn anh nè Hiếu. Chỉ ác mộng thôi em. Không sao cả chỉ là ác mộng thôi." Anh Tú ôm lấy em vuốt ve tấm lưng còn đang run rẩy. Cả người em lạnh ngắt nhưng mồ hôi cứ túa ra không ngừng. Rồi tiếng điện thoại vang lên phân tán đi sự lo lắng của Anh Tú. Là Tuấn Tài gọi đến. Anh Tú nhanh chóng nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia có phần mừng rỡ báo tin: "Dương tỉnh lại rồi em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top