- 17 -

Mấy tuần nay lịch trình của Anh Tú trở nên cố định một cách rõ ràng. Sáng đi làm, trưa qua thăm em nhỏ, ăn trưa với em rồi qua thăm Đăng Dương, chiều đi làm, tối qua thăm Đăng Dương rồi qua ngủ ở phòng em nhỏ. Chính việc này đã làm sức khoẻ Anh Tú suy nhược thấy rõ, Tuần Tài đã nhiều lần khuyên can nhưng Tú vẫn chứng nào tật nấy vì cảm thấy bản thân có lỗi trong vụ tai nạn của 2 em.

Đã gần kết thúc tuần thứ 3 kể từ sự việc tồi tệ hôm ấy xảy ra, Minh Hiếu và Đăng Dương đều chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Các chỉ số của cả hai vẫn bình thường, thậm chí bác sĩ phụ trách còn thắc mắc tại sao đến giờ Minh Hiếu vẫn chưa tỉnh dậy.

Tuấn Tài hé cửa bước vào, ánh sáng ngoài hành lang chen chúc soi vào trong phòng đủ để nhìn thấy Minh Hiếu nằm im trên giường và Anh Tú đang mệt mỏi gục xuống bên cạnh. Tuấn Tài đau lòng mà ôm Anh Tú đến sofa gần đó, đắp cho em một chiếc áo khoác để ngủ thoải mái hơn rồi quay lại chỉnh chăn cho Minh Hiếu. Tuấn Tài xem Hiếu như em trai đã là chuyện từ lần đầu cả hai gặp mặt. Nhìn em nhỏ rụt rè bắt tay, đôi mắt tròn long lanh thích thú quan sát xung quanh lúc vào bệnh viện hay những lần nhõng nhẽo vì muốn điều gì đó đều rất đáng yêu.

"Cún ơi đừng ngủ nữa, dậy đi anh Tú và anh dẫn Cún đi chơi nhé."

Bàn tay em nhỏ động nhẹ, Tuần Tài thu được vào mắt mà mừng rỡ bấm chuông trên đầu giường. Đợi đến khi các bác sĩ vào kiểm tra thì Anh Tú cũng giật mình dậy. Nhìn mọi người vây xung quanh giường em nhỏ mà trái tim anh hẫng đi một nhịp. Không phải là có chuyện gì xảy ra chứ?

"Hiếu tỉnh lại rồi em." Tuấn Tài nhìn Anh Tú mà vui vẻ thông báo.

Anh Tú vội vàng bước đến bên giường bệnh, nhìn em nhỏ hé mắt nhìn mọi thứ xung quanh mà Anh Tú không kìm được vui mừng muốn ôm em vào lòng ngay lập tức.

"Anh Tú..." Minh Hiếu mấp máy môi gọi tên anh.

"Anh đây."

Minh Hiếu tỉnh lại người vui nhất là Anh Tú, mà cũng chẳng phải. Nói đúng hơn là người tỉnh táo vui vẻ nhất là Anh Tú bởi vì còn người đang ngủ chưa biết tin nữa. Minh Hiếu tỉnh lại câu đầu tiên là kêu tên Anh Tú, câu thứ hai là hỏi về Đăng Dương.

Ngay cái khoảnh khắc đối mặt với ranh giới sống chết đó Minh Hiếu thấy được một hình bóng lao ra ôm chặt anh trong lòng che chở anh khỏi con quái vật đang lao tới kia trong giây phút cuối cùng. Trước khi mất ý thức anh thấy rõ mặt người ấy, là Đăng Dương bê bết máu nhưng vẫn nhìn anh cười nhẹ. Thời điểm đó cả cơ thể Minh Hiếu như đình công trừ trí não đang tua qua tua lại những khoảnh khắc từ lúc gặp mặt, bên nhau rồi lìa xa của hai người. Minh Hiếu bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sợ người trước mắt sẽ biến mất trong cuộc đời anh mãi mãi.

Ngay khi vừa xuống được giường bệnh, nơi Minh Hiếu đến đầu tiên là phòng bệnh Đăng Dương. Đừng bên ngoài cửa nhìn người trên giường xung quanh đầy các dây, ống, thiết bị khiến Minh Hiếu chết lặng.

Trưa hôm đó Anh Tú mang cháo đến cho Minh Hiếu nhưng không tìm thấy em nhỏ trong phòng. Sang phòng bệnh Đăng Dương cũng không tìm thấy em, đang lo lắng định gọi điện cho Tuấn Tài thì nhìn thấy một thân ảnh nhỏ ngồi bó gối núp bên cạnh giường Đăng Dương đang khóc đến thảm thương. Tay em che miệng để không lọt ra âm thanh nào, đôi mắt sưng đỏ, tay chân lạnh ngắt, nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt còn nhợt nhạt ấy, trên người em vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, giờ trông em không khác gì một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

"Hiếu..." Anh Tú nhẹ nhàng bước tới, quỳ xuống bên cạnh em.

"Em... hức... tất cả là... tại em... tại em... hức... nếu không phải em... Dương sẽ... hức... sẽ không bị như vậy... họ nói Dương tỉnh lại... là nhờ sự cố gắng của em ấy... nhưng em biết điều đó nghĩa là tỷ lệ tỉnh lại rất thấp. Đều là tại em. Em ngu ngốc, em xui xẻo, em làm Dương bị như vậy."

"Không... không phải. Hiếu không phải mà. Bình tình nào em... thở đều nào. Dương là yêu em mới nguyện ở bên cạnh em, cứu em. Nếu em khóc như vậy Dương sẽ đau lòng lắm. Tỷ lệ thấp không có nghĩa là không xảy ra mà phải không em. Mình cố gắng chờ đợi Dương tỉnh lại nhé." Anh Tú ôm em nhỏ vào lòng vuốt vuốt lưng, người trong lòng cứ nắc lên không ngừng.

4 tuần là thời gian nói ngắn cũng không phải mà nói dài cũng không chắc, chỉ là một khoảng thời gian đủ để hình thành nên một thói quen mới. Hôm nay Minh Hiếu lại đến phòng bệnh Đăng Dương, mọi người cũng dẫn quen thuộc với sự xuất hiện của anh. Một ngày 3 buổi sáng trưa chiều Minh Hiếu đều ghé qua phòng bệnh Đăng Dương rồi ở đó khoảng 1 tiếng, tối sẽ ở khoảng 3 tiếng rồi chờ anh Tú đến rước mới về. Ngày trước mọi người còn thắc mắc mối quan hệ của bác sĩ Hiếu và người bệnh này là gì nhưng sau lần trước thấy vị bác sĩ này trước khi ra khỏi phòng còn cuối nhẹ hôn lên trán người ta thì mọi người đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top