- 15 -

Minh Hiếu vừa tiến vào phòng đã trực tiếp đi tắm trước tiên. Xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình Minh Hiếu cảm thấy có hơi nhớ mùi sách cũ một chút. Tắm rửa xong một lượt Minh Hiếu xuống nhà xem tivi như dự tính và chờ anh Tú về.

Tivi vẫn đang chiếu chương trình gameshow đầy vui nhộn nhưng sự chú tâm của Minh Hiếu đã chuyển sang cánh cửa phòng đóng chặt từ lúc nào. Minh Hiếu nhớ lại hình ảnh lủi thủi vào phòng hồi nãy của cậu nhóc mà thấy mình hơi lớn tiếng. Thế là anh rón rén bước đến trước cửa phòng gõ nhẹ: "Dương này, em ăn cơm chưa? Hồi nãy anh hơi khó chịu em đừng giận nhé."

Cánh cửa không có dấu hiệu sẽ mở ra, người trong phòng cũng không có dấu hiệu muốn trả lời. Minh Hiếu có chút không an tâm nên vặn tay nắm cửa muốn vào.

"Không được vào." Đăng Dương quát lớn làm Minh Hiếu giật mình buông tay. Cánh cửa phòng cũng tự mở ra, mùi pheromone nồng nặc xộc thẳng ra ngoài làm Minh Hiếu choáng váng.

"Em đến kì mẫn cảm?" Lời nói của Minh Hiếu run rẩy.

Đăng Dương chạy lại kịp đỡ Minh Hiếu trước khi anh ngã xuống rồi bế anh đến sofa gần đó. Cậu cố gắng kìm lại pheromone của mình để không gây nguy hiểm cho anh, tay không ngừng xoa lưng anh trấn an. Đợi đến khi Minh Hiếu bình tĩnh hơn được một chút Dương mới chạy vào bếp rót cho anh một ly nước ấm.

"Anh uống nước đi. Anh thấy đỡ hơn chưa. Anh nghỉ ngơi chút nữa đi, có gì lát nhờ anh Tú đưa lên phòng, đừng tự đi. Em vào phòng đây. Đừng tuỳ tiện mở cửa nữa sẽ gây hại cho anh và cho con đấy." Đăng Dương nhanh chóng đứng dậy bước về phía phòng để tránh pheromone bị mất kiểm soát.

Bỗng nhiên tay cậu bị Minh Hiếu giữ lại, anh ngước mắt lên thẳng thắn hỏi: "Có muốn cắn một cái không? Nó sẽ làm em đỡ hơn một chút. Anh nghĩ anh chịu được."

Đăng Dương bàng hoàng nhìn người trước mắt. Cậu không ngờ anh lại đề nghị như vậy. Trong phút giây đó Dương nghi ngờ những lời nói trước kia của anh, Dương không tin anh không hề yêu mình như đã nói.

"Em được phép sao?"

"Có muốn không? Lẹ lên. Nếu anh Tú mà về thì em ở đó mà chịu tiêm thuốc ức chế đi." Minh Hiếu không tránh né, đâm thẳng vào vấn đề. Phân hoá cấp càng cao thì khi sử dụng thuốc ức chế càng đau đớn nên nếu thằng nhóc này muốn anh cũng không ngại bỏ mặc nó đâu.

Đăng Dương nhận được sự cho phép chắc chắn, không ngại ngần mà ngồi xuống bên cạnh anh. Minh Hiếu cuối đầu để lộ hoàn toàn chiếc gáy trắng nõn. Đăng Dương không kìm được mà nhanh chóng cắn xuống một cái thật sâu. Mùi biển tràn ngập trong khoang miệng làm cơn nóng trong người Dương dịu đi kha khá.

Minh Hiếu cảm thấy có hơi hối hận khi vừa nãy đề nghị cho thằng nhóc này cắn. Đau thật sự ấy. Lần trước bị cắn lúc đang phát tình nên không nhớ rõ còn giờ tỉnh táo thì đau muốn chết luôn. Chưa kể lượng pheromone đi vào cơ thể anh nhiều đến nổi Hiếu cảm thấy trong người lâng lâng, nóng ran. Mặc dù đã rất cố gắng tỉnh táo nhưng Minh Hiếu gục lúc nào không hay. May là Đăng Dương kịp đỡ lấy anh, ôm anh lên phòng cẩn thận.

Sáng sớm Minh Hiếu tỉnh dậy thấy trong người sảng khoái hơn không ít. Soi vết cắn qua gương thì bàng hoàng. Thằng nhóc đó sợ người ta không biết mình cắn hay gì mà lại cắn sâu như vậy. Nhịn xuống cả chục câu chửi, Minh Hiếu nhanh chóng vệ sinh vết thương rồi che lại bằng một miếng băng dán rồi tung tăng bước xuống nhà chờ đón bữa ăn sáng. Đập vào mắt không có bữa ăn sáng thịnh soạn nào cả mà là không khí giương cung bạt kiếm giữa anh Tú và Đăng Dương ở phòng khách.

"Hai người... có chuyện gì vậy."

"Hay lắm! Trần Minh Hiếu em bước xuống đây. Giải thích đi tối qua có phải nó ép buộc đánh dấu em không? Cậu đúng là loại đàn ông vô sỉ, vô đạo đức. Phân hoá cao thì hay lắm sao mà muốn làm cái quái gì cũng được. Xách đồ cút ra khỏi nhà tôi lẹ đừng để tôi cho cậu mất luôn khả năng sinh sản." Anh Tú bức xúc nói không ngừng nghỉ làm Minh Hiếu hoang mang muốn cản anh nhưng không thể chen vào.

"Anh ơi... anh Bơ... anh... anh Tú nghe em đã. Tư từ đã." Minh Hiếu cố gắng kéo tay anh ngăn cản trước khi anh kịp đánh Đăng Dương.

"Em nói đi. Anh đòi lại công bằng cho em." Anh Tú liếc mắt nhìn Đăng Dương cảnh cáo.

"Không phải... là em cho phép cậu ta cắn. Em... em chỉ là..."

"Trần Minh Hiếu! Em đùa tôi à. Mau! Nói rõ mọi chuyện ngay lập tức trước khi tôi đuổi cả hai ra khỏi nhà." Thôi chết rồi, lần này anh Tú giận thật rồi. Minh Hiếu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy anh gay gắt như vậy bao giờ.

"Em với cậu ta có giao kèo... cậu ta sẽ bù đắp pheromone cho em trong thời gian mang thai xong việc sẽ coi như không quen biết, chưa từng gặp mặt. Hôm qua em thấy cậu ta có hơi tội nghiệp mà dù gì trước đó cũng cắn một lần rồi nên em... em..." Minh Hiếu hoảng sợ nhìn anh Tú giải thích, nước mắt rơi lúc nào không hay.

"Nên em cho cậu ta cắn lần nữa. Em có biết bị đánh dấu tạm thời 2 lần sẽ bị phụ thuộc pheromone, 3 lần sẽ thành đánh dấu vĩnh viễn không hả?"

Không khí căng thẳng leo thang, Đăng Dương nãy giờ im lặng cũng lên tiếng: "Em xin lỗi. Là lỗi của em, hôm qua em không kìm chế được. Em sẽ ra khỏi nhà ngay bây giờ."

"Được. Vậy thì cậu cút ngay đi." Anh Tú đập bàn bỏ đi.

Đăng Dương cũng đứng lên đi về phòng. Một lúc sau cậu kéo vali đi ra khỏi nhà. Minh Hiếu nhìn cậu lẳng lặng rời đi mà cảm thấy hơi có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top