- 14 -
Minh Hiếu đã có một giấc ngủ rất ngoan đến tận sáng sớm hôm sau mà không cựa quậy, giật mình hay nói mớ, tâm trạng theo đó mà cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Em nhỏ nhanh chóng rời giường, thay đồ xuống nhà thưởng thức món ăn sáng hôm nay của anh Tú. Bước đến chân cầu thang Minh Hiếu tò mò nhìn về phía cửa phòng Đăng Dương, nơi đó đóng chặt.
"Anh ơi, Dương không có ở nhà à?" Minh Hiếu ngồi xuống bàn ăn thắc mắc.
Anh Tú bước ra từ trong bếp, trên tay bưng hai dĩa đồ ăn mà trả lời: "Nó ra ngoài từ sớm rồi nói là có công việc gì đó. À nó có xin với anh trong thời gian này cho nó ở đây thuê phòng được không. Giá cả không thành vấn đề, còn bảo cứ bàn với em trước đi rồi quyết định cũng được."
"Em không thành vấn đề. Ưm... ngon thật." Minh Hiếu vui vẻ gắp một đũa mì.
Anh Tú ngỡ ngàng nhìn người trc mắt. Rõ ràng em nhỏ đã chạy ra tận đây để trốn thằng nhóc ấy mà bây giờ lại đồng ý cho nó ở chung nhà á. Là anh bị khờ hay Hiếu bị khờ đây?
"Cậu ta cũng không ở lâu đâu. Em cũng bình thường nên cứ kệ đi anh." Hiếu như hiểu được thắc mắc của anh lớn mà lên tiếng giải thích.
"Riết rồi anh không hiểu Cún đang nghĩ gì, muốn làm cái gì nữa." Anh Tú bất lực lên tiếng.
Bỏ đi mớ suy nghĩ ngổn ngang kia hai người vẫn phải tiếp tục quay cuồng với công việc giúp đời giúp người như thường ngày. Chỉ là lần này có chút khác biệt, đồ ăn trưa Anh Tú đặt chưa đến mà trên bàn Minh Hiếu đã có quá trời món rồi, là của Đăng Dương đặt. Nhưng mà cậu ta có cần đặt nhiều vậy không? Là muốn đặt cho anh hay cho heo ăn vậy chứ. Thế là trưa hôm đó bác sĩ Tú và bác sĩ Hiếu quây quần cùng nhau giải quyết bàn thức ăn do Đăng Dương chuẩn bị.
"Tối nay chắc anh về trễ đó. Cún qua nhà thằng Sơn ăn cơm nhé anh gọi nó rồi."
Minh Hiếu gật đầu tiếp nhận thông tin từ anh lớn. Nãy giờ Hiếu để ý anh Tú cứ ăn một chút lại nhìn điện thoại, ăn một chút lại bấm điện thoại.
"Anh nhắn tin cho ai vậy?"
"Có gì đâu" Anh Tú chột dạ mà để điện thoại xuống bàn tiếp tục ăn nhưng chốc lát lại liếc nhìn nó.
"Anh... nhắn với anh Luân nhỉ?" Một câu hỏi đến từ phía Minh Hiếu nhưng nghe như một lời khẳng định làm Anh Tú có chút giật mình.
"Điên à. Anh nhắn với anh ta làm gì?"
"Em có làm gì đâu mà anh quát to thế. Em chỉ hỏi thôi mà. Nhưng mà anh Luân cũng tốt nhỉ?"
"Tốt cái nỗi gì mà nhắn từ nãy đến giờ không trả lời chứ. Ah..." Anh Tú biết mình vừa lỡ miệng mất rồi.
"Àaa... nhắn không trả lời. Chắc là giờ ảnh đang bận ăn trưa... với ai đó nhỉ?" Minh Hiếu trêu chọc.
"Anh ta dám sao...."
"Anh khai thật đi hai người có phải đã có gì không?" Minh Hiếu cao giọng giả bộ chất vấn.
"Chưa có gì hết. Anh chỉ là cho anh ta cơ hội nhắn tin thôi..." Anh Tú giải thích.
"Được rồi, được rồi, em hiểu mà. Em thấy rất mừng khi anh có thể mở lòng được như vậy." Hiếu gắp cho anh lớn một miếng trứng, nhẹ nhàng nói.
"Eoo... Cún sến quá đi. Ăn lẹ lên còn làm việc kìa."
Đến tối tan làm, Minh Hiếu nhanh chóng thu dọn, tạm biệt anh Tú rồi tung tăng đến nhà anh Sơn để chơi với mấy bé cún bé mèo. Vừa đến trước nhà đã được mấy bé cún quẫy đuổi chạy ra đón làm Minh Hiếu cười tít cả mắt.
"Hiếu ngồi chơi chờ anh tí nhé. Anh cho mấy bé ăn xong rồi mình đi ăn cơm." Tiếng Thái Sơn vọng ra từ bên trong. Minh Hiếu cũng vui vẻ ôm ấp mấy bé mèo trong lúc ngồi đợi. Khi cả hai ăn xong, Minh Hiếu chưa về ngay mà còn nán lại chơi với mấy bé thêm một lát rồi mới về.
Về đến nhà cũng gần 9 giờ tối, trong nhà tối đen, có vẻ là hai người kia chưa ai về. Minh Hiếu quyết định sẽ ngồi coi phim và ăn chút hoa quả để đợi họ luôn. Bước chân vào đến cửa, Minh Hiếu định với tay bật đèn thì đã có một lực từ phía sau ôm lấy anh chặt cứng. Sự hoảng sợ hiện rõ trên mặt Minh Hiếu nhưng rồi mùi pheromone quen thuộc của Đăng Dương toả ra. Minh Hiếu thở phào.
"Anh đã đi đâu? Với ai? Tại sao trên người anh có mùi của alpha. Của người nào?" Đăng Dương siết chặt cánh tay đang ôm eo anh mà lớn tiếng gặng hỏi.
"Là bạn thôi, chắc vô tình bị dính. Mà cũng không phải là chuyện của em. Sao hỏi lắm thế?" Minh Hiếu bị ôm cứng ngắc mà vô cùng khó chịu trả lời.
Đăng Dương giật mình, tay buông thõng. Cũng phải, đã nói thời gian này ở gần cũng chỉ để bù đắp pheromone cho đứa bé, cũng đã nói không làm gì vượt quá giới hạn mà. Vậy thì có tư cách gì để hỏi những việc này chứ.
"Em xin lỗi. Anh lên nghỉ ngơi đi em về phòng trước." Giọng Đăng Dương đều đều, nhẹ nhàng bỏ đi.
Minh Hiếu cũng quá quen với hành động này của Dương mà mặc kệ bỏ lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top