- 13 -

Sau 2 ngày nằm viện thì Minh Hiếu đã được tự do nhưng vấn đề hiện tại là tại sao trong nhà lại có thêm một thành viên nữa rồi.

Anh Tú và Minh Hiếu ngồi trên sofa nhìn nhau thắc mắc về sự hiện diện của Đăng Dương và cái vali bên cạnh ngay lúc này. Thằng nhóc này định được nước lấn tới, tính ở đây luôn hay gì?

"Tại sao lại cậu lại xách vali vào nhà tôi?" Anh Tú khó chịu lên tiếng.

"Em đến ở chung với người yêu em mà."

Minh Hiếu nghe tới đây thì thấy lấn cấn. "Ai là người yêu cơ?"

"Là anh mà. Chúng ta chưa nói chia tay thì vẫn còn là người yêu còn gì?" Đăng Dương ngơ ngác nhìn anh.

"Chia tay. Bây giờ tôi với cậu lập tức chia tay đi." Minh Hiếu hùng hổ tuyên bố.

"Em không đồng ý." Dương thản nhiên đáp lời.

"Thôi ồn ào quá. Tối rồi cho thằng Dương nó ngủ nhờ đêm nay ở phòng trống đi rồi mai đi. Nếu mai cậu mà còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát về tội xâm nhập bất hợp pháp." Anh Tú nhìn Đăng Dương cảnh cáo rồi bỏ lên phòng mình trước.

Thế là Minh Hiếu đành phải dẫn người kia đi về phòng trống. Chạy trời không khỏi nắng thật, sao mà Minh Hiếu lại có thể xui như vậy được nhỉ. Công sức tính toán trốn ra Hà Nội để làm gì hay là anh nên đổi nơi ở mới nữa đây, để coi Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang... nơi nào được nhỉ. Đang mải mê suy nghĩ thì Minh Hiếu đã đập đầu vào lồng ngực của ai kia.

"Anh lo suy nghĩ gì thế hả?" Đăng Dương nhìn anh hỏi.

"Không phải chuyện của em. Mau về phòng rồi đi ngủ đi." Minh Hiếu chột dạ cũng nhanh chóng bỏ chạy về phòng mình.

Trở về căn phòng của bản thân vẫn cứ là thoải mái nhất. Minh Hiếu lăn lộn trên giường một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì 2 đêm trước bỗng dưng cảm nhận được pheromone quen thuộc sau bao lần không có, bé con trong bụng hứng thú chìm đắm trong đó, ngoan ngoãn hơn không ít nhưng giờ không còn cảm nhận được nữa nên bắt đầu quẫy đạp biểu tình làm Minh Hiếu nửa đêm đau đến giật mình dậy.

"Bé con đừng đạp nữa mà... đau... đau baba." Minh Hiếu run rẩy xoa bụng thì thầm. Anh xuống giường muốn lấy nước hoa pheromone thì bị vấp té. Đăng Dương ở dưới nhà vì bận chưa ngủ nên nghe được tiếng động, cậu vội vàng chạy lên. Đập vào mắt Dương là anh đang nằm ở dưới sàn, run rẩy ôm bụng.

"Anh Hiếu! Anh có sao không?" Dương chạy lại bế anh lên giường, tay xoa xoa bụng cho anh. Bé con cảm nhận được sự hiện diện của người ba còn lại nên cũng dịu đi không ít.

Đến giờ Dương mới phát hiện trong căn phòng này thoang thoảng mùi sách cũ giống pheromone của cậu. Nhìn xuống sàn nhà nơi lúc nãy anh Hiếu ngã cậu cũng thấy một chai nước hoa pheromone nằm lăn lóc. Không kịp ngăn cản Đăng Dương, Hiếu trơ mắt nhìn cậu nhóc nhặt chai nước hoa có mùi pheromone của chính mình lên xem xét.

"Đây mà là không có của anh nói à?" Dương giơ chai nước hoa trước mặt anh nghiêm giọng chất vấn.

"..."

"Rốt cuộc là tại sao? Tại sao anh lại bỏ đi không nói một lời nào? Tại sao anh mang thai con chúng ta mà em lại không biết gì? Tại sao anh không muốn cho em biết về sự hiện diện của con? Tại sao vậy hả?" Đăng Dương gằn giọng, pheromone xộc ra đàn áp Minh Hiếu làm anh trở nên đau đớn.

"Dừng... dừng lại... đau..." Minh Hiếu bấu chặt chăn rên rỉ.

Đăng Dương nghe như vậy không khỏi giật mình, cậu thu lại pheromone của mình rồi cố gắng kìm chế cơn giận ngồi xuống bên giường chờ đợi câu trả lời từ anh.

Khoảng không im lặng kéo dài đến độ Đăng Dương nghĩ anh sẽ lại trốn tránh không muốn trả lời thì nghe được: "Tại vì anh không yêu em. Anh chỉ muốn có một đứa con chứ không muốn có một gia đình." Minh Hiếu nhìn thẳng mắt Đăng Dương, trả lời đầy kiên quyết.

Dương không ngờ suy đi tính lại câu trả lời mình nhận được lại là như vậy. Chẳng khác nào anh đang thừa nhận mình lợi dụng cậu. Ánh mắt chuyển từ ngỡ ngàng sang thất vọng của cậu không thể che dấu được khi nhìn vào anh.

"Được. Vậy... ít nhất có thể cho em bên cạnh anh đến khi đứa bé được sinh ra không? Mang thai mà thiếu pheromone của bạn đời sẽ rất khó khăn mà." Đăng Dương dè dặt đề nghị.

"Chuyện này... thật ra không..."

"Anh cũng mong đứa bé được sinh ra khoẻ mạnh mà phải không. Em chỉ bù đắp pheromone thôi không làm gì quá giới hạn đâu."

"Tuỳ em vậy." Minh Hiếu bất lực nhìn Đăng Dương. Thật ra không có cũng không sao Hiếu quen với việc này rồi nhưng nếu Dương tự nguyện thì cũng không phải là không chấp nhận được.

"Vậy anh ngủ đi. Em ở đây chờ anh ngủ rồi sẽ đi." Dương đứng dậy đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cho anh rồi im lặng ngồi bên cạnh. Mùi pheromone chân thật được toả ra dẫn dắt Minh Hiếu vào giấc ngủ sâu.

Đến lúc cả căn nhà quay lại với sự tĩnh lặng trước đó thì trong căn phòng nhỏ lộ ra một thân ảnh to lớn ngồi bó gối trong góc tối, tay không ngừng cào cấu bản thân đến rướm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top