- 12 -

Lúc Minh Hiếu tỉnh dậy thì trong căn phòng đã ngập tràn mùi sách cũ. Tham lam hít một hơi sâu rồi Minh Hiếu mới chợt nhận ra Đăng Dương đang ngồi kế bên, tay nắm chặt tay Hiếu không rời. Cả trăm ngàn thắc mắc cứ chạy quanh tâm trí của Minh Hiếu về việc tại sao Dương lại ngủ ở đây, anh Tú đi đâu mất rồi hay mình lại nhập viện lúc nào làm cho Hiếu quên mất rằng mình đang trốn Đăng Dương.

Đợi đến khi Minh Hiếu nhớ ra việc mình cần làm thì Đăng Dương đã tỉnh dậy. Dương ngước mắt nhìn Minh Hiếu hồi lâu, chỉ im lặng mà nhìn anh làm Hiếu bất giác lo lắng nhiều chút.

"Anh Hiếu." Câu đầu tiên sau bao nhiêu tháng không gặp của Đăng Dương là kêu tên anh. Minh Hiếu nghe thấy mà bật cười, bao nhiêu lâu rồi vẫn không luyện được cái miệng tốt hơn, không hiểu sao có thể cua được cô gái kia.

"Được rồi em bỏ tay anh ra đi. Sao lại ở đây?" Minh Hiếu vừa với tay lấy bình nước vừa hỏi.

Dương thấy vậy thì quay ra rót cho anh, cũng không quên trả lời câu hỏi: "Em đến ký hợp đồng."

"À vậy ra người giám đốc đẹp trai trẻ tuổi mà mọi người bàn tán là em. Nhưng họ nói sai một đặc điểm rồi nhỉ. Em không độc thân." Minh Hiếu cũng không ngại mà nhận lấy ly nước từ tay Dương.

"Em độc thân mà. À không em yêu xa nhưng hiện tại người yêu em đang ở đây rồi."

Trong đầu Hiếu hiện lên hình ảnh hai người hôm qua tình tứ trong bữa tiệc, bỗng dưng bụng lại hơi đau. "Là cô gái hôm qua phải không? Thật đẹp đôi."

"Không không đó là cháu gái em ở Hà Nội. Ba mẹ nó cũng là cổ đông của bệnh viện nên hôm qua mới ngồi ăn chung. Em... em" Dương luống cuống giải thích vì sợ anh hiểu lầm.

Hiếu nhìn sự luống cuống kia mà không khỏi mắc cười: "Thật ra không cần giải thích cho anh. Anh có là gì đâu."

"Không có. Anh là người yêu em mà. Anh... em nghe anh Tú nói rồi. Anh đang có thai. Là con của em?"

Tay cầm ly nước của Hiếu run nhẹ, tay vô thức ôm bụng. Minh Hiếu không tin anh Tú sẽ nói điều này với Đăng Dương chắc đây chỉ là suy đoán từ Dương thôi.

"Không có. Em đi về đi anh muốn nghỉ ngơi." Minh Hiếu bỏ lại ly nước trên bàn, quay lưng vào tường kéo chăn trùm kín người mặc kệ người còn lại trong phòng.

Không gian yên tĩnh làm Minh Hiếu nghĩ Dương đã ra khỏi phòng rồi nên hé nhẹ chăn muốn xem xét thì thấy một cục tròn ủm to lớn đang bó gối ở sofa cách giường không xa. Minh Hiếu nhẹ nhàng bước lại gần chạm vào vai Dương.

Đầu người kia ngẩng lên, khuôn mặt đầy nước mắt, tay phải bấu chặt vào cánh tay trái đến mức đỏ ửng, môi cắn lại cố gắng đè nén âm thanh phát ra. Minh Hiếu hoảng hốt, lần đầu tiên trong đời anh thấy một enigma khóc.

Dương nhìn thấy anh thì vội vàng lau nước mắt, đứng bật dậy bước ra phía cửa: "Em xin lỗi. Em làm anh không ngủ được sao? Đợi em ra ngoài đã anh về giường đi." Bước chân cậu vội vàng muốn trả lại không gian yên tĩnh cho anh.

"Đứng đó. Quay lại đây." Minh Hiếu ngồi xuống ghế sofa nghiêm giọng. Dương ngoan ngoãn mà quay trở lại ngồi xuống bên cạnh anh. Rồi bất ngờ khi được Hiếu nhẹ nhàng ôm lấy, pheromone mùi biển từ từ lan toả xoa dịu Đăng Dương.

"Đúng là con nít. Sao lại khóc thành ra như vậy rồi." Hiếu vừa xoa lưng người kia vừa lên tiếng an ủi.

Đã lâu không được đắm chìm trong mùi hương quen thuộc, Đăng Dương vô thức vùi đầu sâu hơn vào cổ anh, tham lam muốn chiếm trọn tất cả. Nhìn tuyến thể sau gáy hơi ửng hồng do toả nhiều pheromone làm Đăng Dương thèm thuồng muốn cắn nhưng rồi cố gắng kìm lại.

"Anh ơi... Anh Hiếu ơi... Anh ơi anh." Như gom hết nỗi nhớ nhung trong từng tiếng gọi anh, Dương càng gọi càng siết chặt cái ôm của mình hơn một chút.

Đợi đến khi Đăng Dương bình tĩnh lại, Minh Hiếu đã ngủ quên trên vai cậu mất rồi nhưng tay vẫn không quên xoa xoa lưng. Dương bế anh lại giường đắp chăn cẩn thận rồi quay bước định đi ra ngoài. Cậu muốn đi mua chút cháo cho anh đợi đến khi anh tỉnh có cái mà ăn nhưng vừa ra đến cửa đã gặp Anh Tú đang tính bước vào, trên tay cầm cháo và sữa.

"Hiếu dậy chưa?" Anh Tú định bước vào thì bị Dương chặn lại.

"Anh Hiếu mới ngủ nữa. Lát nữa em cho anh Hiếu ăn, anh cứ về làm việc đi." Đăng Dương cầm hộp cháo và sữa từ tay Anh Tú rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Trùng hợp
thật thế là cậu không phải ra ngoài mua mà còn có thêm thời gian bên cạnh ngắm anh Hiếu.

Còn Anh Tú bị nhốt ngoài cửa chỉ biết hậm hực quay về phòng làm việc, trong đầu không biết đã soạn ra bao nhiều câu chửi Đăng Dương.

Minh Hiếu khi ngủ rất ngoan, là kiểu ngủ nằm im không cựa quậy nhiều ấy nhưng thay vào đó anh rất hay nói mớ. Đăng Dương vừa trở lại ghế ngồi thì thấy Hiếu run rẩy nói mớ: "Đừng... đừng đánh mẹ. Thả ra... thả con ra. Đau lắm... cứu với."

"Em đây, có em đây không đau nữa không đau nữa." Đăng Dương vội vàng ôm anh mà dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top