- 11 -

Hà Nội là một thành phố đẹp, Minh Hiếu cũng đã dần quen với nhịp sống và con người nơi đây. Mọi người trong bệnh viện rất cưng Minh Hiếu, chăm anh cứ như chăm em bé khi biết Minh Hiếu có thai.

Gần nhà Minh Hiếu và Anh Tú có một tiệm cafe kết hợp với spa thú cưng. Chủ quán là một alpha tên Thái Sơn, anh ấy rất yêu động vật và là một người rất đáng yêu lại hiếu khách. Mỗi lần anh Tú về trễ thì Hiếu sẽ qua nhà anh Sơn chơi với mèo và ăn cơm ké.

Đúng như Anh Tú nói tình trạng ốm nghén, chán ăn mệt mỏi do thiếu pheromone ngày càng nghiêm trọng tuy nhiên nước hoa pheromone cũng cải thiện được một phần nhỏ. Minh Hiếu tuy mệt mỏi nhưng lúc nào cũng cố gắng ăn uống mặc dù nhiều lần ăn vào cứ ói ra. Tình trạng của Minh Hiếu không ít lần phải vào bệnh viện truyền dịch vì không ăn được gì. Mặc dù như thế nhưng bước qua tháng thứ 5 của thai kì em bé được chẩn đoán phát triển tốt, chỉ có Minh Hiếu là ốm hơn trước nhiều như thể cố ăn vào bao nhiêu là cho con hết.

Tiếng chuông cửa vang lên, là Anh Tú về. Hiếu nhanh chân chạy ra mở cửa cho anh. Hai anh em nhanh chóng ăn tối rồi nghỉ ngơi. Nhằm dài trên sofa xem tivi, Minh Hiếu bất giác hỏi:

"Em nghe nói mai có công ty về thiết bị y tế đến bệnh viện kí hợp đồng đấy. Tối còn có tổ chức tiệc nữa phải không?"

"Ừm đúng rồi. Anh đang sợ mai tiệc em không ăn được gì đây này." Anh Tú trả lời.

"Anh làm như em khó ăn khó chiều lắm vậy. Em chỉ đang mong chờ không biết thiết bị mới sẽ như thế nào thôi."

"Mai là biết mà. Nào tắt tivi đi ngủ sớm đi." Anh Tú kéo Hiếu khỏi ghế sofa mà nói.

Minh Hiếu trở lại căn phòng của mình, mùi sách cũ đã vơi đi bớt nên Hiếu đành lấy chai xịt phòng xịt xung quanh. Hiếu phải công nhận đắm chìm vào mùi hương này rất thoải mái mặc dù đó không phải pheromone thật của Đăng Dương nhưng có nó sẽ có một giấc ngủ ngon.

Bệnh viện sáng hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, trên đường đến phòng làm việc Minh Hiếu còn nghe loáng thoáng mấy y tá bàn luận về giám đốc công ty thiết bị hôm nay đến. Nghe đâu là rất đẹp trai lại còn trẻ tuổi và quan trọng là còn độc thân làm Minh Hiếu có chút tò mò.

Buổi làm việc hôm nay tốn nhiều sức hơn Minh Hiếu nghĩ, có tận 3 ca cấp cứu trong buổi sáng và Minh Hiếu đã đứng phẫu thuật liên tiếp mấy giờ đồng hồ. Đến lúc ra khỏi phòng mổ thì cũng đã gần 3 giờ chiều. Nhìn hộp cháo trên bàn do anh Tú mua mà Minh Hiếu phải ăn vội vì quá đói.

Bữa tiệc khai mạc lúc 7 giờ tối thế nên sau khi hoàn thành công việc Minh Hiếu đã qua phòng anh Tú để chờ anh cùng đi. Nghe nói chủ tịch bệnh viện và giám đốc công ty kia đang tham quan cơ sở vật chất bệnh viện. Minh Hiếu cũng hơi tò mò về nhan sắc nên định sẽ đi xem thử thì đã bị Anh Tú gọi lại để... uống sữa.

"Em mau uống lẹ đi, anh sợ tối nay em không ăn được gì nhiều nên có chuẩn bị thêm sữa cho em này." Anh Tú chống hông đứng nhìn Hiếu uống hết ly sữa.

Lúc hai người đến nhà hàng thì tiệc cũng vừa bắt đầu. Anh Tú ngồi bên cạnh Minh Hiếu hết gắp món này lại gắp món kia cho em nhỏ. Ngồi cùng bàn hai người còn có cả Tuấn Tài nữa.

"Anh Tài anh biết mặt giám đốc hôm nay đến không?" Minh Hiếu vừa ăn bát súp Anh Tú múc cho vừa hỏi.

"Đương nhiên là thấy rồi. Đẹp trai lắm nha nghe đâu chỉ vừa mới 25 tuổi thôi nhưng mà rất giỏi đấy." Tuấn Tài trả lời em nhỏ.

Minh Hiếu nghe mà rất hứng thú: "Em cũng thật tò mò. Em muốn xem mặt người ta."

Minh Hiếu vừa dứt câu thì trên sân khấu đã giới thiệu đến tên người giám đốc kia. Cái tên Trần Đăng Dương xướng lên làm cả Anh Tú và Minh Hiếu đứng hình. Thứ duy nhất loé lên trong đầu Minh Hiếu ngay lúc này là phải ra khỏi nơi đây ngay trước khi bị bắt gặp. Nhưng rồi khi dõi theo bước chân Dương xuống tận bàn Hiếu thấy có một cô gái. Đăng Dương và cô gái ấy không một khoảng cách, gần gũi đến lạ thường, từng cái cử chỉ khoác tay, gắp đồ ăn cho nhau đều được thu vào tầm mắt Minh Hiếu. Bỗng Hiếu cảm thấy khó thở, bụng quặn đau cực kì.

"Hiếu! Hiếu em sao vậy. Hiếu!" Anh Tú bên cạnh thấy Minh Hiếu ôm bụng ngất xĩu mà hoảng loạn. Tuấn Tài nhanh chóng bế Hiếu lên mà chạy ra ngoài. Anh Tú cũng gom đồ rồi chạy vụt theo.

Mọi người bên cạnh bàn tán làm thu hút sự chú ý của Đăng Dương. Cái tên Hiếu làm đôi đũa trên tay cậu rơi xuống. Đăng Dương lấy lại chút bình tĩnh xin lỗi mọi người rồi xin phép ra ngoài. Bước chân vội vàng không ngăn được sự lo lắng.

Dương chạy ra đến ngoài cửa cũng vừa đúng lúc bắt gặp được Anh Tú đang đỡ Minh Hiếu vào trong xe. Cậu ngay lập tức chạy lại mà gọi lớn: "Anh Tú!"

Mùi pheromone toả ra áp đảo cả Tuấn Tài đang ngồi trên ghế lái. Anh Tú run rẫy trừng mắt với Đăng Dương ngoài cửa xe rồi Minh Hiếu trong lòng động đậy, tay ôm bụng rên rỉ kêu đau.

"Cậu muốn gì thì lẹ lên." Anh Tú lớn tiếng.

Đăng Dương không ngần ngại ngồi lên xe và nói: "Em đi cùng mọi người. Em muốn biết anh Hiếu bị gì."

Tuấn Tài hết nhìn Anh Tú rồi nhìn Đăng Dương sau cùng cũng lái xe đi vì lo lắng cho Minh Hiếu.

Đến bệnh viện Dương mau chóng bế Minh Hiếu chạy vào trong, theo sau là Anh Tú và Tuấn Tài. Sau một hồi kiểm tra thì Anh Tú thấy không có gì nghiêm trọng, nhận định Hiếu bị khó thở và đau bụng do tâm lý. Đau quá nên em nhỏ mới ngất xĩu.

"Giờ anh có thể nói cho em tại sao anh và anh Hiếu ở đây chưa?" Đăng Dương ngồi đối diện Anh Tú lời nói kiềm nén sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top