- 10 -
"Em đã soạn đồ cẩn thận chưa đó? Còn quên gì không?" Anh Tú đứng dưới nhà nói vọng lên trên tầng nơi Minh Hiếu đang chạy qua chạy lại kiểm tra đồ.
"Không có quên gì cả. Đủ hết rồi nhe. Được rồi chúng ta lên đường thôi." Minh Hiếu hào hứng đi đến bên cạnh Anh Tú, kéo chiếc vali từ tay anh rồi bước ra cổng.
Hiếu quay đầu lại hỏi anh lớn: "Anh gọi taxi chưa?"
Đập vào mắt Hiếu là hình ảnh anh Tú đang mỉm cười dịu dàng nhìn chiếc điện thoại. Gì đây không lẻ đang yêu đương?
"Anh Bơ. Anh nghe em nói gì không?"
"À anh đây. Thằng Khang nói qua đón mình ấy." Anh Tú giật mình rời mắt khỏi chiếc điện thoại.
Minh Hiếu định chất vấn thì ngoài cổng đã nghe tiếng còi xe in ỏi. Khang mở cửa sổ xe nói: "Hai người lẹ lên coi chừng trễ giờ."
Thế là đành gác lại sự việc sang một bên hai người lên xe. Lần này không phải lần đầu Minh Hiếu ra Hà Nội, chỉ là cảm xúc bây giờ hơi khác. Nhanh chóng chiếc xe cũng đã đến sân bay. Bảo Khang lưu luyến dặn dò hai người đủ thứ trên trời nào là về quần áo, thời tiết, món ăn, sức khoẻ, môi trường... Minh Hiếu nghe mà chóng hết cả mặt.
"Được rồi được rồi Ngỗng về nhà cẩn thận. Không có tụi này bên cạnh thì cũng không được bỏ bữa, tham công tiếc việc nghe chưa. Cũng đừng có khùng khùng quay lại với người yêu cũ đó. Buồn thì gọi cho ta, ta sẽ nhân từ mà an ủi nhà ngươi." Minh Hiếu vỗ vai Khang.
"Nín liền. Mày nói tiếng nữa tao gọi điện cho ba đứa bé liền. Tới lúc đó mày khỏi đi đâu luôn nha con." Bảo Khang mỉm cười nhìn Minh Hiếu.
Minh Hiếu sợ rồi. Ai chứ Khang nói được làm được đó nên Hiếu không dám mở miệng nữa đâu. Chỉ còn bước cuối thôi mà không lẽ còn bị bắt sao. Minh Hiếu không thể để chuyện này xảy ra.
Anh Tú bên cạnh thấy hai đứa nhỏ cãi qua cãi lại thật ồn ào nên đành phải cất lời can ngăn: "Im lặng hết chưa. Thằng Ngỗng ở lại giữ gìn sức khoẻ đó. Không có làm việc tới bệnh nữa nghe chưa. Anh mày sẽ gọi điện về hằng ngày. Còn con Cún lẹ cái chân lên đi vô checkin. Về nhà cẩn thận nha Khang, bọn anh đi trước."
Phạm Bảo Khang nhìn hai người vừa kéo vali bước vào trong sảnh mà đã cảm thấy nhớ. Trước giờ đi đâu làm gì cũng đều có 3 người mà giờ bỏ Khang lại ở đây một mình. Ban đầu Bảo Khang là người phản đối kịch liệt nhất chuyện Minh Hiếu ra Hà Nội nhưng sau đó Anh Tú có nói chuyện riêng với nó và khẳng định sẽ chỉ đi mấy tháng thôi rồi thuyết phục thằng Hiếu về lại đây nên đừng lo. Đắn đo cả buổi Khang mới chấp nhận cho hai người ra ngoài Hà Nội.
Hà Nội mùa này lạnh, Minh Hiếu vừa ra khỏi sân bay đã rùng mình. Anh Tú bảo ở sẽ có người đến đón hai bọn họ, là người bạn trước đó anh đã nhắc đến. Minh Hiếu lon ton xách vali theo anh đi về hướng người đàn ông mặc vest đang vẫy tay.
"Lâu rồi không gặp mày đẹp trai ra nha em." Người đàn ông đó bắt tay anh Tú.
"Đó là chuyện đương nhiên nha anh Tài. Tôi không già như anh." Anh Tú đáp lời.
Rồi người đàn ông đó hướng đến phía Minh Hiếu, mỉm cười chào hỏi: "Em là Hiếu phải không? Anh Tú nhắc rất nhiều về em, một bác sĩ khoa nhi hút trẻ con."
"Dạ em chào anh." Minh Hiếu bối rối đáp lại cái bắt tay.
Tuấn Tài là người anh ngày trước Anh Tú gặp mặt ở hội thảo quốc tế. Hai người vừa gặp đã nói chuyện rất thân. Tuấn Tài đã không ít lần ngỏ ý mời Anh Tú về bệnh viện của mình để làm đồng nghiệp nhưng Anh Tú đều từ chối. Khi nhận được cuộc gọi về việc Anh Tú sẽ chuyển ra Hà Nội ở thì Tuấn Tài đã rất vui vẻ và không ngại đi đón cả hai người. Và thế là hôm nay hai anh em đã có một tài xế riêng tình nguyện chở hai người đi nhận nhà, đi tham quan bệnh viện cùng một số địa điểm ở Hà Nội.
Bệnh viện hai người làm việc rất lớn, cơ sở vật chất ở đây cũng rất tốt. Nghe anh Tú nói đây là bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội, ba mẹ của anh Tài cũng là một cổ đông không nhỏ của bệnh viện. Minh Hiếu khi đi qua khoa nhi đã thích mê, mọi thứ được trang trí rất nhiều màu sắc giống như khu vui chơi ấy. Phòng làm việc của Minh Hiếu cũng rộng hơn một chút so với bệnh viện cũ.
Tham quan một vòng bệnh viện xong thì hai anh em cũng về nhà nghỉ ngơi. Ngôi nhà này là cả hai khó khăn lắm mới tìm được để thuê, nó khá gần bệnh viện và xung quanh cũng yên tĩnh nữa. Sau khi Tuấn Tài ra về thì hai anh em cũng loay hoay sắp xếp đồ đạc cả buổi.
"Hiếu ơi tối nay em muốn ăn gì?" Anh Tú mở cửa phòng em mà hỏi. Mùi hương trong phòng như đưa Anh Tú vào một thư viện cổ kính. Bình thường mùi đây cũng không phải là phong cách yêu thích của Minh Hiếu nên Anh Tú cũng không khỏi thắc mắc tại sao lại xịt khắp phòng như vậy.
"Em muốn ăn phở. Ấy anh khỏi hỏi em biết anh tính nói gì rồi. Xịt phòng này là em đặt làm riêng từ tiệm nước hoa pheromone ấy. Mùi pheromone của Đăng Dương." Minh Hiếu trả lời.
"Nhưng nó cũng không thay thế pheromone nguyên chất được. Cách của em chỉ đang lấp liếm thôi. Mau thay đồ đi rồi mình đi ăn phở." Anh Tú cũng không nhiều lời về việc này mà nhanh chóng đi ra ngoài vì Tú biết nói nữa hai anh em sẽ cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top