(3)
Trường Sinh gác chân, nhìn bọn họ qua nhiều con mắt bố trí trong nhà. Nhìn những người đó sống hòa thuận dưới mắt nhau, anh gần như đã quên mất điều gì đưa họ đến tới đây.
'Bộ mặt giả dối, không một chút siêu lòng. Con người thời nay ghê thật đấy!'. Trường Sinh ngã người thở dài, nghĩ đến thằng nhóc Trần Minh Hiếu. Cũng hiểu lý do vì sao nó lại chọn chơi với cõi âm thay vì nhân gian.
"Sao ngồi tò te vậy? Thấy dự án làm lần đầu thế nào?". Một người cõi âm dương khác cũng khoác cho mình một bộ màu trắng giống anh, là thiên sứ thật Lê Thành Dương.
"Mới có một ngày thôi mà anh! Sao em dám khẳng định được!". Trường Sinh cười, kéo thêm một cái ghế nữa cho khách quý.
"Nhưng trông em vẫn thấy vui. Này là ai đó ở nhân gian bày đúng không? À! Là thằng bé Minh Hiếu hay gọi cậu là thiên sứ đúng không!". Thành Dương lân la hỏi.
"Ừm... Cũng một phần...".
"Thằng bé có sức ảnh hưởng lớn tới em quá nhỉ!". - "Tại nó cứ theo em chứ bộ". Trường Sinh bĩu môi, mắt ngước lên nhìn màn hình.
Đúng lúc tiếng cãi nhau của Thái Ngân và Quang Trung vang lên.
•
"Hai người bình tĩnh đi-". Phong Hào trước cãi nhau sau thì có người núp, sao mà khổ quá vậy trời!.
"Bình tĩnh con mẹ mày, nó lén lấy đồ của tao rồi chuồn như chưa từng quen ấy!!!". Thái Ngân tay chỉ Quang Trung, miệng không ngừng quát tháo. "Má, tao tin tưởng nó nên lo lắng đi tìm còn nó thì nhân cơ hội trộm đồ, mày coi thế nào!".
"Thì Quang Trung cũng bị xử phạt rồi còn gì". Phong Hào nói. "Với lại sao em biết trộm đồ là sai trong đó mà em còn làm?". Cậu quay sang hắn, người trong cuộc không dám lên tiếng sau khi cậu ra can.
"...". Cãi với Ngân thì hăng lắm mà lúc bị tra hỏi thì mắt cứ liếc trái phải, tay níu lại với nhau. "Em-m chỉ muốn coi nếu làm trái luật thì-ì như thế nào...".
"Rồi mắc gì mày trộm cái thẻ đi?". Thái Ngân giơ cái thẻ phòng mới được trả lại. "Trong luật cũng không bảo rằng nếu chết đồ có mất hay không mà mày trộm cái đấy đi thì không phải phí quá à?".
"Thì em...". Quang Trung ập ừng, gã nhìn phát cũng thấy, hắn nói dối dở tệ. "Thôi được rồi, dù sao chúng ta vẫn đang bị mắc kẹt ở đây. Giận dờn che mù mắt cũng không làm được gì".
"Hên là không mất". Gã lặng cất cái thẻ đi, hất tay gọi hắn đi. "Đi lên phòng anh mày bôi thuốc cho".
"Để làm gì?". Quang Trung ngớ người. "À! Hồi nãy anh có đánh em...". Trước lúc cãi qua âm thanh thì đã có vũ lực lên ngôi khi Quang Trung lỡ tay làm rớt cái thẻ và Thái Ngân đã phát hiện.
"Thế giờ có đi không?".
"C-Có...". Quang Trung quay lại nhìn mọi người rồi tiếp chân theo Thái Ngân. Thái Sơn và Quang Hùng đều túm áo Phong Hào cũng dần buông, lúc này là những con chim lơ ngơ.
"Vậy là sao?". Nó hỏi.
"Sao anh biết được!". Và cậu trả lời.
"Hai ảnh làm hòa kiểu gì vậy?". Em cũng lên tiếng. "Mà gọi nhau lên phòng cũng hơi-".
"Không sao, hai đứa rửa chén đi. Anh đi ra phòng khách một tí". Phong Hào chặn lời của Quang Hùng, ăn nói gây hiểu lầm quá đi.
"Vâng". Hai đứa đồng thanh. Sau đấy Phong Hào rời đi.
Đến giữa ban trưa.
Phong Hào chui ra khỏi phòng, thoát hơi lạnh cho bên ngoài nóng nực. Từ lúc Thái Ngân dẫn Quang Trung đi lên phòng với việc cậu ra phòng khách để hỏi thần chết một số thứ đã trôi qua khá lâu.
Không gian im ắng đến lạ. Chắc mọi người mệnh ai nấy trong nhà nhỏ của mình rồi.
Cậu lôi bộ đàm để gọi cho Thái Sơn nhưng chẳng có giọng nói nào bắt lấy. Nghiêng đầu hỏi tại sao, Phong Hào liền đi xuống tầng mò luôn. Khi đứng trước cửa, máy quét mặt im lìm, vậy là chẳng ở phòng rồi. Cậu tự hỏi.
'Nếu chẳng ở phòng, liệu Sơn sẽ đi đâu?'.
'Anh thần chết có dịch vụ tìm người thất lạc không?'. Phong Hào ngồi bệt xuống ghế trắng, đeo tai nghe lên để bắt đầu cuộc trò chuyện với anh.
Sao cậu không đi từng tầng mà hỏi?
'Tôi không muốn để ai biết rằng tôi đang đi tìm Sơn!'. Cậu dựa mình suy nghĩ.
...
Đợi đến tối đi rồi cậu sẽ biết. Không phải chuyện tốt để đi tìm vào lúc này, thời khắc đến sẽ biết tất cả
'Anh chắc chứ?'. Cậu nghiêng đầu nhìn trái phải, đeo tai nghe trò chuyện trong tâm trí mà cứ sợ có ai nghe thấy.
Chắc
'Tôi tin anh vậy...'. Phong Hào buông tai nghe, vốn dĩ đây là cách trò chuyện cơ bản nhất mà cậu có thể tìm được. Không phải ai cũng làm được như vậy theo như lời của thần chết nói.
Họ có thể ngủ mới nói chuyện được.
Chết rồi xuất hiện trong không gian ảo.
...
Còn Phong Hào là thông qua tai nghe kín, lọt tiếng bên ngoài vào là coi như không trò chuyện được và quan trọng phải ở phòng khách. Cậu cũng thử vào buổi sáng với Quang Hùng nhưng em ta chẳng nghe thấy gì, thậm chí còn nghe tiếng sóng biển đánh.
Tâm hồn nghệ sĩ phong phú thật...
Cậu ưỡn người, vẫn còn quá nhiều thời gian để bắt đầu cuộc chơi. Không muốn làm phiền ai cũng như họ làm phiền mình, cậu nhấc bản thân ra khỏi chỗ, về lại căn cứ êm ấm.
Tiện ngó xem có Thái Sơn ở đấy không.
'Sáng thì có thể thấy đồ vật được ẩn giấu vào buổi tối không?'.
Có thể
'Vậy là món đồ này thực sự ở trong đó...? Nhìn nó không giống như một món đồ cơ bản trong nhà vệ sinh của tôi'.
Tùy cậu nghĩ
'Anh trả lời như thể đây không phải là thứ anh nên trả lời ấy'.
Không ai thích làm phiền vào buổi sáng cả
'... Anh tệ thật chứ! Nhưng có thể cho tôi biết món này sử dụng thế nào không? Chưa thấy ngoài đời bao giờ'.
Phân mổ một thứ gì đó không cứng, không để lại nhiều vết thừa
'Có món vậy ngoài đời sao?'.
...
Phong Hào trở mình trong phòng, gợi nhớ câu hỏi của mình vào ban sáng. Tay cầm một cục gỗ nhỏ vừa tầm tay, mở ra bên trong có một lưỡi nhôm khá sắc bén nhưng cũng không thể nào cắt miếng thịt một cách ngọt lịm.
"Cái này...". Cậu cứ mở ra rồi đóng vào, mắt liếc nhìn một công tắc mới cho nó. "Chẳng hiểu nổi cơ chế".
Bộ đàm rung lên, báo hiệu có người muốn truyền lời. Phong Hào với tay đến nó, mong rằng hãy đúng với cái tên cần tìm.
Không. Nó là của Quang Trung.
Phong Hào hơi thắc mắc nhưng cũng nhấc máy lên nghe.
"Đừng-g... Đừng-g tin lời của-a kẻ nguyền-n rủa... Vào-o tối nay-yyy...". Tiếng tít kéo dài dằng dặc mang cho mình một âm thanh rít có hại cho tai, cậu giật mình vứt ra chỗ khác, tay ôm tai.
"Đừng tin... Đừng tin...".
"Đừng đừng đừng đừng...!!!".
"Kẻ nguyền-n... Nguyền- kẻ... Không...".
Tít... Tít... Tít.
Tiếng kết thúc bộ đàm như kéo tất cả hiện thực về. Phong Hào ngồi co lại góc, mắt cứ thao tháo nhìn về nó một lúc lâu mới dám cầm. Cậu lặng người bấm lại số của Quang Trung, chờ đợi một câu trả lời.
Hiện tại số máy quý khách gọi không tồn tại. Hãy chờ buổi tối.
Hãy chờ buổi tối-
Không tồn tại? Phong Hào cảm thấy có gì đó bất thường rồi. Miệng lầm bầm thứ gì đấy rồi bắt đầu đi gọi cho Quang Hùng, người duy nhất cậu không nghi vào lúc này. Thầm cầu người bắt máy, đáp lại cậu là giọng ngáy ngủ của Quang Hùng.
"Dạ... Anh Hào gọi em chi vậy...?".
"Tuyệt đối không ra ngoài vào lúc này. Ai gọi cũng không nghe, không thấy, đừng ra-".
Phong Hào đang nói thì nghe tiếng gõ cửa, bộ đàm cũng bị đứt dây liên lạc không rõ tín hiệu. Nuốt nước bọt một hơi, không phải trò chơi nên cậu có thể thông qua mắt mèo mà nhìn đối phương.
"Ai gọi tôi vậy?".
"Là tao, Thái Ngân". Giọng nói mang chất trầm lẫn nhè nhẹ sự vút thanh quen thuộc. Là giọng chuẩn của gã.
"Mày gọi tao chi vậy?". Phong Hào khẽ hỏi, mắt cứ không ngừng nhìn lên nhìn xuống mắt thần.
"Thằng Quang Trung... Nó chết rồi...". Giọng gã khép lại sự mềm mại, thay vào đó là sự lo sợ nâng dần. "Tao băng cho nó xong nó về phòng, lát sau tao thấy nó để quên đồ nên đem qua... Thì nó cắt tay...".
"...". Cậu lặng người nghe, kỹ năng nói xạo của gã có một không hai nên khi nghe cậu biết rằng đây là người giả dạng.
"Mày báo cho mấy đứa kia chưa?". Phong Hào gặng hỏi.
"Rồi. Tao sợ quá mày ơi, giờ xác Quang Trung vẫn ở đấy, tao... Tao...".
"Mày muốn gì từ tao?". Hào hỏi.
"Mày nói vậy là có ý gì?". Gã lúng túng. "Tao chỉ muốn nói với mày thôi mà?".
"Mày đéo phải Thái Ngân, bớt đi kẻ giả mạo mày nghĩ mày lừa được tao chắc!". Với chất giọng thép lại, cậu đã thành công? Đuổi được kẻ giả danh kia đi. Không còn tiếng động bên ngoài, cậu liền chạy về giường bấm gọi cho Quang Hùng.
Tút... Tút... Tút...
Khi tiếng tút kia vang vọng mãi trong không trung liền bị tiếng gào rú bên trên tầng làm cho hoảng sợ, Phong Hào run rẫy người, miệng không chủ động chửi thề nhiều lần, tay lách cách bấm cháy cả bộ đàm nhưng chẳng ai trả lời. Chưa đến tối mà, chưa bắt đầu mà cũng đầy rẫy sự nguy hiểm đến vậy sao! Cậu chẳng muốn ở đây nữa, dù thế nào cũng phải thoát ra. Phải thoát ra...
Cậu thu mình trong góc, tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Cùng với đó là tiếng quát tháo đến chói tai.
"Mày có ra đây không thì bảo? Sao tao nói mà mày đéo nghe!".
Lạch cạch... Lạch cạch...
"Thằng ngu kia, mày biết mày thở trên thế gian này đã tệ lắm rồi không? Còn không mau cút đi".
"Mày làm được việc không vậy? Có mỗi việc ------ thôi mà không làm được, biểu sao người ta vứt mày đi".
"Anh ơi, đừng mà. Em còn ------- nữa, tha em đi".
"Aaaa mẹ ba, con sợ chết lắm. Đừng mà anh ơi, anh ơi... Xin đừng -------".
"Bắt đi. Đó là công việc thường ngày của mày mà".
"Mẹ ơi... Giờ con mới cảm thấy mình đi đường sai...".
.
.
"Anh ơi?".
.
"Anh Hào ơi?".
.
Tiếng gọi lẫn vỗ cái mát vào mặt làm Phong Hào choáng ngợp tỉnh dậy, nước mắt tuôn trào làm mờ cả đôi ngươi. Trước mặt cậu là Thái Sơn và Quang Hùng, cả hai đều hoang mang và lo lắng cho cậu. Cố gắng lau sạch hết những giọt nước mà Hào chẳng biết đó là mồ hôi hay nước mắt nữa, Sơn có giúp mà toàn bị đẩy ra.
"Cảm ơn hai em...". Cậu thầm thì.
"Tự nhiên thấy anh nói mớ em mới gọi thêm Jsol". Quang Hùng nói. "Ra thấy anh đổ mồ hôi nhiều lắm mà cả hai gọi mãi không dậy nên... Có tính gọi anh Thái Ngân xuống...".
"À... Ừm...". Phong Hào gật gù trong sự nghi hoặc, hoá ra cũng chỉ là mơ, không phải thật. "Anh đi nói chuyện với Thái Ngân".
"Có sao không vậy anh Hào?". Thái Sơn lau mặt cho cậu. "Em thấy anh còn chưa hoàn hồn lại mà đã đi lung tung rồi".
"Không-g sao... Thời gian cũng không có nhiều. Được nhiêu anh phải tận dụng...". Phong Hào đá mắt sang nơi khác. "Sau khi nói chuyện với Ngân xong, anh sẽ xuống phòng em".
"À... Vâng". Thái Sơn cười tươi như mèo, sau đó kêu Quang Hùng qua phòng mình chơi.
Trần Phong Hào bước nặng nề trên dãy cầu thang, cậu không biết giữa những giấc mơ muôn màu kia có cố tình lẫn chứa tình tiết dẫn lối cho cậu không mà tác động mạnh mẽ đến như vậy. Trái tim vẫn rùng mình khi nhớ lại từng chi tiết, Hào nén chặt nó lại, thở hắt để bình tĩnh. Cậu cảm thấy có gì đó lộm cộm trong túi, lôi ra là cục gỗ nâu đào chứa lưỡi nhôm, cậu giật người suýt thiếu điều vứt nó đi.
'... Mình bị gì vậy Hào... Cái này mới sáng vô đã thấy chứ có phải là trong cơn mơ lấy được đâu...'. Chân thật đến nỗi bản thân chẳng thể nhận thức nổi thật giả, Phong Hào cũng phải cảm thán mình nhạy hơn bình thường rồi.
Leo mãi mới đến tầng bốn, cậu thở như thiếu oxy trầm trọng nhưng đúng là vậy thật, không phải vận động viên mà cũng phải chạy chục lần, bị chửi nhiều lần vì chạy quá chậm nhưng thật là Phong Hào không nổi được mấy cái này. Chỉ biết dùng mưu trí thôi. Lết thân mình đến cửa phòng Thái Ngân, gõ cửa và kiểm tra máy quét mặt có phát sáng không. Nhận lại là cánh cửa mở đập thẳng mặt.
"Ui!". Thái Ngân giật mình, quên mất cửa mở hai chiều được.
"Ôi giời ơi cái mũi của tao! Hên là mũi thiệt chứ không chết mất cái sụn". Cậu ôm nửa mặt dưới vừa mếu vừa cười.
"Có sao không?". Gã nhìn xung quanh rồi hỏi cậu.
"Không ổn, cần vào phòng". Phong Hào che mũi, nói.
"Từ từ được không? Phòng mới có uýnh lộn...". Thái Ngân khựng khoảng hai giây rồi nói tiếp, đóng cửa hờ rồi đi vào trong dọn dẹp.
"...". Cậu không mở cửa. "Mày lại đánh thằng Trung rồi à?".
"Bất đồng quan điểm...". Giọng gã vọng từ trong ra ngoài, có thêm cả tiếng cất đồ vội vã. "Nó không chịu nghe tao mà tao lại bướng, vứt đồ nhau chứ nhiêu".
"Hay quá!". Phong Hào được mở cửa cho vào, bước vô thì căn phòng đỡ gọi chữ lộn xộn, phủi cái ghế dính bông gối rồi ngồi lên. "Tao có chuyện cần hỏi mày".
"Sao?". Thái Ngân đang dọn nốt cái bàn đầu giường.
"Tối hôm qua, trước lúc mày chết, mày đã tìm những gì?".
"Thì tìm được thẻ, dây thừng rồi sau đó là chết rồi...?".
"Không, sau đấy nữa. Mày đâu có chết vì thằng Quang Trung". Phong Hào ôm cái gối trên đó. "Tao thừa biết mày thế nào mà Thái Ngân, mày không bao giờ chết vì cái hét đấy, đúng hơn là mày không có cái gì để hét vì cái xác ấy cả".
"...".
"Trả lời tao đi Ngân". Phong Hào dựa người. "Mày quen với nó mà! Đừng quên chúng ta là đồng nghiệp đấy. Trước lúc tao chết, thứ đó có thầm thì số người sống là một. Không phải Quang Hùng do nó đã chết do tiếng hét ê tai đó rồi...".
Nghĩ lại tiếng hét lúc đấy, Quang Hùng chạy mọi nơi để cố níu lại thời gian cảnh báo mọi người rằng có thực thể ngoài chúng ta đang cố gắng bào mòn thứ gọi là thời gian.
"Tao thì chết do đầu của Jsol. Vậy là còn mày, dù tao chẳng biết mày giấu tụi nó để làm gì, sao lại không có nghĩa lý gì để không tin tưởng tao? Người bạn của mày? Dù chỉ có một người thoát nhưng không phải là làm việc đơn lẻ vào lúc này quá chi là bế tắc sao?".
"...". Thái Ngân nhìn ra ngăn bàn rồi lại nhìn Phong Hào, gã chẳng nói gì. Chỉ dùng ánh mắt để tìm cái bằng chứng mà cậu cho là có thể tin tưởng chính cậu.
"Làm việc với nhau nhiều năm mà vẫn cứ phải thế này, tao thấy mày căng lắm rồi đó Ngân à...". Thấy người bạn của mình không một chút dao động, cậu thở dài, có vẻ không ai điềm tĩnh nổi khi vào cái hộp nữa.
"Làm việc nhóm chẳng phải là một kỹ năng chúng ta đã được dạy từ lâu rồi sao. Dù có tính độc lập, tự thân một việc đến lúc nào đó thì ít nhất mày cũng sẽ rơi vào trường hợp nhiều lối tư duy dẫn đến nhiều kết cục, đến giờ cần sự trợ giúp. Chẳng phải mày đang bị thế sao Thái Ngân?". Phong Hào chỉ tay vào bàn tay khẽ siết của Thái Ngân. "Với cái tờ giấy đó, tao không nghĩ đó chỉ là một việc dễ như ăn bánh!".
"Nói đúng hơm?". Đổi chất giọng đỡ căng không khí, cậu cười tít lên.
"Mày chết là do lúc đi tìm lời chỉ dẫn của tờ giấy mà bắt gặp cảnh tao chết, bị nó làm cho hoảng mà chạy. Phạm phải một lỗi lầm của cái nhiệm vụ nhỏ ấy mà chết". Cậu ưỡn người. "Tao không đoán được mày chết do gì nhưng ắt phải là cảnh mày không được dạy".
"Ừm...". Gã khẽ giọng. "Tao đang làm-".
Phụt.
Cái đầu nhỏ của Thái Ngân nhẹ nhàng bị cắt ngang, rơi vương màu sắc đỏ quen thuộc xuống sàn và chiếc giường trắng yêu thích của gã. Trước mặt Phong Hào, cái xác tươi không đầu đập xuống sàn, mềm mại nhưng cũng cứng cáp in hình lên sàn, phần còn lại từ từ lăn đến ghế của cậu, miệng hờ tuôn ra chất đen lỏng vô định.
Cậu sốc không nói nên lời, môi mấp máy những từ ngữ không rõ. Giọng cũng không muốn cất tiếng hét, lòng chẳng muốn chạy đi tìm. Chỉ co lại trên ghế, những hình ảnh chết màu tươi thịt bị cậu nhìn thấy rất nhiều lần ấy mà khi vô đây, nhìn cái này cũng mang một dị kinh khủng không dám thốt lên.
Không tiết lộ những nhiệm vụ mình đang làm.
Lời giấy nhấc bổng trong tâm trí cậu. Như một lời cảnh báo.
Như một lời nhắc nhở.
Chính Phong Hào gián tiếp giết Thái Ngân.
Cái giá phải trả là giọt máu tươi và phân nửa của tri thức và sức mạnh.
Trong những phút sau Phong Hào đã nhấc bộ đàm gọi điện cho những người còn lại, lặng lẽ thông báo và chẳng mất bao lâu để tập hợp hết trên đó. Quang Hùng không dám vô vì sợ thấy cảnh không nhịn mà nôn mà ám ảnh, còn Thái Sơn và Quang Trung vô an ủi Phong Hào đồng thời đắp một lớp chăn trắng dự phòng lên người anh xấu số.
"Vậy là có cái luật đó là không trong trò chơi cũng sẽ bị phạt...". Quang Trung nhìn về phía xác của Thái Ngân, đôi mắt chưa rời.
"Không phải lỗi anh đâu, anh Hào". Thái Sơn nói. "Anh cũng chỉ muốn giúp mọi người thôi mà".
"Vấn đề thần chết có từng nói rằng đây không phải trò chơi tình bạn, có lẽ anh ta muốn tụi mình đánh nhau đúng nghĩa rồi. Như tôi với Thái Ngân ấy, sưng phù cái mỏ rồi". Quang Trung nói xong bị cái lườm mèo của Thái Sơn cũng im lại.
"Thần chết kia cũng gợi ý cho ta cũng nhiều... Thôi, tối anh Ngân có lẽ cũng sống lại... Em nghĩ thế, mọi người đi ra ngoài nghỉ ngơi thôi. Giờ mà mất sức tối chúng ta cũng sẽ bỏ dỡ một đêm chẳng làm được gì cả". Thái Sơn cố gắng vớt vác mọi thứ mà cũng như vợt giấy múc cá dưới nước.
"Vậy là luật của chúng ta khá giống nhau... Chỉ có nhiệm vụ là khác hoàn toàn...". Phong Hào thì thầm rồi búng nhẹ tay. "Luật không nhắc về việc nói luật của nhau nghe là sai đúng không?".
"Vâng?". Quang Trung gật đầu.
"Anh đang nghĩ ra một thứ". Cậu múa tay lung tung rồi nói. "Đi xuống dưới đi, nếu đúng là sự thật. Có thể chúng ta cần một sự lách luật nhẹ để thừa sống thoát chết của nó".
Bên ngoài, Quang Hùng đứng dựa tường nhìn vào trong cứ có cảm giác cuối hành lang luôn có ánh mắt bén đứt người nhìn lấy em. Quay lại cũng chẳng thấy gì, chỉ cầu mong nhanh nhanh rơi vào bẫy lớn để lấy hết số cá thoát khỏi đây thôi.
Làm diễn viên không phải để kết thúc vở màn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top