(2)

Cơn gió lạnh thổi ngang qua áo phông khiến Thái Ngân giật mình, quay qua quay lại nhưng lại chẳng có cửa sổ nào cả. Cái này mới khiến gã thấy đáng sợ. Giờ chẳng có ý chí muốn làm anh hùng cứu người để tích công đức nữa. Chỉ muốn về phòng đánh oách một giấc ngủ thật dài, thật ngon. Nhưng chẳng thể quay đầu. Gã nghe thấy tiếng bước chân gần đấy, phát từ dưới lầu của gã.

'Không ổn!'. Trực giác mách bảo Ngân phải đi, phải chạy ra khỏi đây. Gã bước nhẹ tênh như lướt, độ nhanh thì như ngựa chạy để đi tìm chỗ nấp. Đang lướt bên các dãy phòng thì đột nhiên cửa phòng bất chợt mở toang, lôi gã vào trong.

"...".

Màu sắc bén đến nỗi chiếu hẳn gặp Thái Ngân, lưỡi dao nghiêng nhẹ chỉ cần cử động mạnh phát là cứa vào cổ một cách ngọt lịm. Gã nuốt một hơi, khẽ đánh mắt nhìn người đang cho bản thân vô thế bị động.

"Quang Trung...?!". Gã khẽ tiếng.

"Ủa? Là anh à!". Do rơi vào tình thế căng thẳng nên nhất thời Quang Trung không để tâm xem đó là ai. Tí nữa đã định bén dao vào người quen của mình.

Buông Thái Ngân ra, hắn vô tư thế chực chờ săn tiếp nếu có kẻ bén mảng tới. Gã thở hắt nhẹ do cũng bị siết mấy phần cơ quan phục vụ cho hô hấp, nhưng cũng nhanh chóng đi dáng con cua ngồi về phía đối diện cửa.

"Em làm gì vậy? Thay vì đi xuống lại ở đây canh thế, không sợ thứ đó có vũ khí à?". Gã thì thào.

"Anh biết thứ đó là gì hả?". Quang Trung cũng nói nhỏ theo.

"Không! Chứ biết đã leo lên đây làm gì". Thái Ngân lắc nhẹ đầu, điều này làm hắn dè bĩu.

"Lao vào chỗ nguy hiểm, anh cũng thông minh lắm".

"Chứ không phải vì ai đó cũng trên tầng này hả!". Gã giãy lên trong thầm lặng. "Nhưng tiếng bước chân của trông khác lạ, như không phải con người".

"Không phải?". Quang Trung ngờ người. "Nếu không phải con người thì e rằng đó là điểm yếu của chúng ta".

"Thế giờ sao?". Thái Ngân không muốn ngồi yên một chỗ thế này, nhất là khi chỉ chờ cái thứ gì đó có độ nguy hiểm cao đang lao đến chỗ của mình. "Chúng ta phải dạo hết cả tòa nhà này đấy! Ít ra tối nay phải nắm được cấu trúc bên trong căn nhà, vì đến mai có lẽ nó sẽ di dời các phòng, lúc đấy lại phải tốn một vòng nữa để tìm".

Quang Trung im lặng, chắc cũng thầm đồng ý với gã rồi nên cũng he hé đầu ra xem. Khi lắng nhìn xung quanh không thấy động thái gì, hắn mở hẳn cửa. Bước ra ngoài trước vẻ mặt giật mình của Thái Ngân.

"Từ từ thôi chứ".

"Không phải chính anh bảo là nên đi nhanh trong tối nay à! Nơi này không hẹp như hồi sáng đâu, đi thôi". Hắn nắm tay gã đi, có lẽ thêm một người đồng hành nữa luôn là một ý tốt trong này. Thái Ngân nghĩ vậy, chí ít ra sau Phong Hào, người bạn thân của gã thì Quang Trung cũng được duyệt là người tạm tin tưởng được.

Đừng tin người khác quá nhiều, không phải ai cũng tốt.

Dù bức thư có nhắc khéo đến mấy bọn họ nhưng không phải thứ gì nói cũng phải nghe theo.

Bước theo chân qua những căn phòng ở tầng năm, cả hai nhận ra đây là kiến trúc của một tòa chung cư dạng thượng sang, có thể thấy qua mắt mèo. Mỗi căn đều phải có thẻ riêng hoặc chìa khóa riêng của tòa mới có thể vô được, trước đó Thái Ngân có thử phá khóa nhưng dù thế nào cái chốt bên trong cũng không động đậy. Xem ra mọi thứ ở đây đều có quy luật riêng của nó. Cũng như lúc gã mở cửa phòng, bắt gặp không phải bức tường nhà mà là khung cảnh mờ mịt hư vô cùng với đó là dãy hành lang vô tận.

"Chậc, thế này chúng ta phải đi xuống tầng trệt kiếm thẻ trước". Quang Trung thử cửa nốt bằng tấm thẻ hắn vừa lục được trong phòng của bản thân. Nó như vô dụng.

"Còn phòng nữa mà, thử nốt đi rồi chúng ta đi". Thái Ngân chỉ nốt vào phòng ghi bảng bên cạnh là nhà kho tầng năm, nằm cuối dãy phải cũng như là khu tối nhem mà ban đầu Quang Trung bước đi.

"Lúc em bước ra cửa phòng thấy chỗ này tối thui tối mịt tưởng không có gì. Thế mà giờ này lộ ra thêm cửa, hay nhỉ!".

"Map ẩn đó!". Thái Ngân thích thú với cái vấn đề này. "Thử xem, thử xem".

Quang Trung miệng vẫn làu nhàu, chân bước tới đồng thời nhấn thẻ vào, một tiếng cạch vang lên khiến gã vui vẻ, cuối cùng cũng có một phòng để tìm thêm thông tin. Thái Ngân ném nhẹ viên bi có sẵn trong túi vào trong phòng, xác định không có vật thể lạ rồi sau đó chui vô, Quang Trung bước theo sau, không lục tung căn phòng như gã, chỉ nhìn một vòng cấu trúc nhà kho khác so với căn phòng. Thái Ngân vui vẻ mở ngăn tủ khóa bằng tài phá khóa của mình, ít ra định luật ở đây cũng cho phá khóa mấy món nhỏ nhặt thế này.

"Trung, Trung, lại đây!". Gã gọi.

"Vâng, em tới đây".

Thái Ngân chỉ vào một cuốn sách cỡ dày, trông như cuốn của Harry Potter phiên bản bề ngang dài hơn nhiều xíu. Gã thích thú lật từng trang giấy đã ố vàng, phát hiện được thêm một cái thẻ phòng số 306, màu đỏ thẫm trông nổi bật cả cuốn sách. Gã cho Quang Trung cầm, còn bản thân thì ngồi lướt nốt quyển xem coi còn gì không. Thấy có tờ giấy nhỏ kèm chữ Thái Ngân, gã vội gật nhẹ đầu rồi cất nhẹm nó vào túi. Đóng cuốn sách lại.

"Có nhìn thấy gì thú vị không em?". Gã đi lại chỗ của Quang Trung.

"Không". Ngắn gọn xúc tích, hắn quay sang chỗ khác tìm tiếp trong khuôn mặt không mấy vui vẻ của gã.

"Làm gì căng thế nhờ! Ban nãy còn dịu hiền, dễ thương ủa lộn dễ mến".

Nói vậy thôi chứ gã vẫn phụ hắn quậy banh hết cái khu này. Tổng là cái thẻ phòng đấy với lại một cái dây thừng, à còn cái tờ giấy của Thái Ngân nữa. Cả hai thở dài, nghịch cái phòng chắc cũng hơn nửa tiếng rồi mà vật dụng thì lẹt tẹt, có khi cái dây này còn vô dụng không sài tới nữa ấy chứ.

"Thôi đi xuống lầu xem thế nào chứ nhóm mình tổng năm người mà ngồi nghịch ở đây cũng không ai lên thêm nữa". Thái Ngân chu mỏ nói, đồng thời mở cánh cửa để ra ngoài. Bên trong ấm hơn bên ngoài nên cũng không tránh được cảm giác rùng mình, cũng là khu quái quỷ càng tăng sức lạnh của nó lên lever max.

"Nắm tay cho đỡ sợ không?". Quang Trung kéo nhẹ gấu áo của gã rồi xòe tay ra. Tại hắn thấy Thái Ngân cứ run người nhè nhẹ, trông không giống như một người đang bị lạnh.

"Không-g! anh mày có phải con-n nít-t đâu-uu...". Giọng khe khẽ khiến hắn muốn bật cười, không nói gì thêm rồi nắm lấy tay gã mà kéo về phía trước, trở thành hắn là người đi trước gã.

Đi đến dãy cầu thang, cảm giác lành lạnh một lần nữa truyền tới mang tai làm Thái Ngân xịt keo mất vài giây, nhưng cũng đủ để Quang Trung quay lại nhìn. Gã vẫy tay, báo hiệu cho hắn đi trước để gã giữ bình tĩnh. Hắn nhìn gã một lúc rồi cũng đi xuống trước, gã như chôn chân tại đấy. Chẳng hiểu sao. Nhưng linh cảm của gã khá xuất xắc, không thể xem thường.

"Quang Trung...". Thái Ngân bước đến dãy cầu thang, cất tiếng gọi hắn.

Chẳng có ai nhận câu trả lời.

"Trung ơi?". Gã hoang mang, không thể nào hắn đi nhanh vậy được.

Khi mới bước chân xuống tầng bốn, mùi máu mặn tanh xộc thẳng lên khoang mũi. Gã vội lấy tay che lại, rồi đứng bất thình lình khi theo chân của nó. Một cái xác bị phanh mổ, phần bụng bị rặt đến nát bấy, lộ rõ phần bên trong và máu tươi đang tràn ra, đầu loang lỗ máu do bị va đập nhưng không vì thế mà gã không nhận.

Đó là Quang Trung.

Cái xác mới chết, gã biết rõ điều đó.

Vậy là tên nguy hiểm vẫn đang ở trong vòng. Gã cần phải chạy.

Nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn.
________________________________

Phong Hào bị gọi dậy bởi tiếng lục đục trên tầng. Vâng, là tầng của Thái Ngân. Cậu lủi nhủi trong mồm mấy câu rồi ngồi lên, mơ màng nhìn xung quanh và rồi nhận ra đây không phải nhà của mình. Thấy cánh cửa có phong bì đen thui, không biết gửi thư hay giấu thư nữa mà đẩy vào chỗ tối như hũ nút, hên là mắt mười trên mười đàng hoàng. Hào lết mình xuống giường rồi đi lại lượm nó lên.

"...". Cậu im lặng đọc. Qua hai phút, cậu vẫn đứng người như vậy. "Tại sao...?".

Tay vội nhàu nát lá thư, vứt vào một góc. Nhảm nhí, đừng ai rảnh mà trêu Phong Hào như vậy chứ! Nhưng đôi mắt vẫn đánh sang giấy đã vo nằm góc, lòng rộn lên một tiếng. 'Có lẽ nó không nói dối'. Cậu vẫn phải lượm tờ giấy lại.

"Để thực hiện nhiệm vụ vậy không phải khó với mình nhưng đối tượng là ai mới chuẩn...". Cậu cắn móng tay, dựa lưng vào tường. "Nhưng... Nếu mình hoàn thành thì chỉ mình được sống... Thì đâu cần phải quan tâm...". Rồi lại lắc đầu.

"Tầm bậy, chắc gì đã một người sống. Nếu mình làm vậy lỡ như lại rơi vào cái bẫy của ai đấy. Dù sao mình cũng không sạch sẽ đến mức phải buông lỏng... Buông lỏng... Có lẽ được...". Phong Hào gật gù, phải mở cửa đi uống nước cái. Cậu có cảm giác khô hết cả họng.

Tay nắm cửa chứa sức nặng nề, Phong Hào khẽ giật mình rút tay lại. Làm cả hết hồn, cậu lắc nhẹ cái đầu rồi bước ra ngoài. Khung cảnh bóp nghẹt chết cậu do không khí bên ngoài lạ thường, quái thật, rõ ràng khi đi ngủ đã xét ngoài trong vẫn là nhà mà, mới thoáng chốc cái đã hoá phình thành toà nhà. Cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ khiến cậu khẽ rùng mình, phải lấy áo khoác...

Trang bị xong lớp phòng thủ mềm mại. Phong Hào với phong thái chuẩn chỉnh bước ra ngoài.

"Nhìn thế này... trông giống mấy trò chơi kinh dị mà thằng Ngân hay cho chơi quá nhể!". Bật đèn pin lên thay cho đèn điện thoại, điều đầu tiên cậu cần làm là đi kiếm Thái Sơn. Nó bị thương ở chân nên hoạt động bị hạn chế rất nhiều, mà còn là mấu chốt quan trọng của cậu.

"Mình ở tầng ba, Sơn ở tầng một lận. Với cái bản đồ rộng thế này không biết mấy giờ mới tới nơi...". Phong Hào vừa đi, miệng vừa lí nhí ghi nhớ những gì trên đường, có thử một số cánh cửa nhưng không khả quan nên bỏ qua luôn cho đỡ tốn thời gian.

'Đồng hồ nhảy số lung tung, từ điện thoại đến cả đồng hồ cúc cu. Thế này sao canh thời gian làm việc được đây nhỉ?'. Cậu dừng lại ở giữa cầu thang tầng hai xuống tầng một. Cảm giác là lạ khiến cậu khựng mình lại, không lẽ tầng dưới nguy hiểm. Cậu im lặng, lùi mình lên tầng hai.

'Thám thính trước tầng này vậy...'.

Leo lại tầng, cậu bắt đầu đi từng cánh, hết gõ cửa đến áp tai nghe. Nhìn thì có vẻ khả quan hơn ban đầu nhưng chẳng có gì đáp trả lại sự tận tình đấy cả. Cho đến khi giữa căn phòng 203 và phòng 205 không phải là số 204 mà là số khẩn cấp 304. Gì đây? Chủ toà không vấn đề về vụ OCD nên làm vậy chứ gì! Phải là Thái Ngân là nó hét thoáng giãy muốn giật động kinh ra rồi. Phong Hào tưởng tượng thôi cũng buồn cười.

"Vậy thẻ này dành cho mày à! Biểu sao tao thử cửa kia hoài không được dù là chìa khẩn cấp ba. Hoá ra là khẩn cấp là của mày". Tiếng cạch phát lên, cậu gõ cửa cho khách sáo rồi bước vào. Một căn khách sạn hạng sang, Phong Hào huýt một cái, lâu lắm rồi mới chiêm ngưỡng được nơi này.

"Thôi, ngủ ở đây luôn. Tìm chi cho mệt". Cậu cười toe toét nhưng rồi cũng bắt tay đi tìm, soi mọi ngóc ngách kẽ đường, vạch lá tìm sâu, mở đường cho kiến và thu được kha khá... bụi, cậu ho lụ khụ. Lượm được một cái xà beng gập và chìa phòng 508 trong này, cậu thở dài, leo từ đây lên tầng năm mệt vãi ra. Không biết còn sức để nghịch, để bày nữa không.

"Xong rồi... Ủa...?!". Hình như quên điều gì, Phong Hào bịt miệng hờ. "Chết mẹ, bảo đi tìm bé Sơn mà ngồi thiền trong này rồi". Thôi, xách những gì lượm lẫn có được, cậu chạy tót ra ngoài nhưng nghe thấy tiếng lịch bịch ồn ào từ dãy hành lang.

"Có ai ở đây thì chạy đi! Có sát nhân, có sá-".

Mọi thứ im lặng đến ngỡ ngàng, tay nắm cứng đờ lại. Phong Hào như bị xịt một lớp keo, không nhúc nhích được gì. Cậu cố động đậy, di chuyển mắt đến với mắt thần, tình hình không một tiếng động thế này mà ra thì chỉ có ngu mới làm. Tiếng bước chân tưởng chừng cuốn theo mây gió, nhẹ tới mức chỉ khi ở tầm gần mới nghe thấy được, cậu run nhẹ, lần đầu chứng kiến một tên sát nhân giết người xong đi săn con mồi tiếp theo, có khi nào đó là cậu không?

Một bóng hình đen hút cùng với cây rìu cỡ lớn lơ lửng kéo lên thân hình rải chất đen lên sàn, không, là máu, có lẽ là của người bạn xấu số lúc nãy. Cậu nín thở, từng giây từng phút cứ như đi trên thanh gỗ dưới ngàn gai nhọn. Lệch một nhịp, đời cậu coi như tong. Mũ áo choàng quẹo thẳng theo hướng đông, ngắm nhìn vào cánh cửa nơi Phong Hào đang núp. vặn người méo mó, đưa mắt vào mắt mèo rồi cười khúc khích đi mất.

"...". Phong Hào ngồi xổm xuống từ hồi nãy rồi. Cậu sợ run cả người, nước mắt trực chờ tuôn rơi. Lặng người áp sát tai để nghe âm thanh, không có thứ gì bên ngoài nữa kể cả tiếng bước chân nhẹ tênh ấy. Cậu cũng nhìn qua mắt thần, không thấy gì ngoài vết đã có ở đường và một vệt máu kẻ qua mắt nhìn.

Phong Hào ngồi phịch xuống, nhắm mắt xuôi người. Phải đợi một lúc, phải đợi một lúc.

Khoảng thời gian trôi dần, cậu cuối cùng cũng chịu rời khỏi chỗ. Nhìn lại mắt mèo một lần nữa, thấy có cọng tóc hồng nhấp nhô bên ngoài. Điều này làm tinh thần Phong Hào đẩy dần lên cao, liền mở cửa ra ngay và quên mất một điều.

Thái Sơn không lùn đến mức đấy.

"Sơ-".

Cái đầu đứt lìa trước mặt Phong Hào, mái tóc hồng phồng phào ấy xơ như xác lúc này hiện rõ hơn. Đầu Thái Sơn với con mắt lộn tròng, miệng há hốc cùng với cây đâm từ phần cắt của cổ lên trên, giọt máu trên đó không ngừng rơi.

Hí hí hí...

Phạm luật... Phạm luật... Trẻ hư đáng bị-ị phạt

Hí hí hí...

Phạt

Phạt

Phạt

Phạt phạt phạt phạt phạt phạt!!!

Tiếng choé tai làm cậu giật mình.

Lưỡi rìa vút qua, cắt xém bầu không khí không một chút thương tiếc. Trước khi nằm xuống sàn lạnh lẽo, màng mắt mờ của Phong Hào thấy vẻ mặt của .

Sau đấy màn không tối đen.

Ngày đầu tiên:

Quang Trung: X
Thái Ngân: ?
Quang Hùng: ?
Thái Sơn: X
Phong Hào: X

____________________________________________

Mở mắt một lần nữa. Thái Sơn thấy mình ở phòng khách.

Nó sờ cổ của mình. Không một vết chém nào hay bất kì vết thương nào mà tối hôm qua cả. Nó đầy hoang mang nhìn cả chân, lành luôn rồi. Vậy là sống lại hả?

"Đù mẹ ơi, con vẫn sống?! Sau cú cắt đầu ngọt lịm ấy. Tưởng gặp diêm vương đến nơi rồi chứ!".

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên.

Có bóng tóc trắng chạy lại ôm chầm lấy Thái Sơn, Phong Hào ôm nó thật chặt. Rồi lại buông nó ra nhìn xung quanh, sờ soạn mọi thứ để chắc rằng một Nguyễn Thái Sơn hồng hào khoẻ mạnh. Nó ngẩn người, tự nhiên xông ôm chăm sóc như vậy thông tin bộ não chạy không kịp.

"Anh tưởng anh mất em rồi". Phong Hào thở dài, đôi mắt không giấu vẻ nhẹ nhõm.

"Anh tìm em à?". Thái Sơn hỏi. "Ừ, tại lúc tỉnh dậy thấy nơi khác. Điều đầu tiên là anh nghĩ tới người dễ gặp hoạn nạn lúc này là em đó. Ngày hôm qua què chân còn gặp khu rộng, thế mà...". Anh gượng gùng cười.

"Em xin lỗi. Tại em gặp Hùng trước nên có cậu ấy dắt theo rồi ạ".

Trong lúc cả hai đang ngồi ghế hỏi han thì có thêm hai người khác nữa là Quang Hùng và Quang Trung đi vào kiểm tra tình hình. Thấy mọi người vẫn lành lạnh không vết xước, lúc đấy mới nhẹ người lại.

"Còn Thái Ngân đâu?". Phong Hào hỏi.

"Ảnh còn chưa hết sốc nên đứng bếp nấu ăn rồi. Bảo em với nhỏ ra ngoài phòng khách nói chuyện". Quang Trung trả lời, đồng thời chạm vào tay của mình. Cảm giác lành lạnh khi cố gắng chống trả vẫn còn dư đọng đến hôm nay.

"Ừm....". Phong Hào ập ừng. "Thế là đêm qua mọi người đều chết sao?".

"Theo em biết thì thế". Hắn trả lời lại cậu. "Đa số chết là do phạm luật, đã nói thế đấy. Nếu là thật thì e là...".

"Chắc thế thật". Thái Sơn gật gù tán thành.

"Thế thì ngày hôm qua tớ xin lỗi cậu nhé Jsol... Tại tớ...". Quang Hùng túm lấy vành áo của Thái Sơn. "Tại tớ đã phạm phải lỗi là không được đụng vào đồ màu đỏ nên nó mới xuất hiện để dí chúng ta...".

"Không sao, dù sao tớ cũng bị thương ở chân. Không có cậu cũng không đi được nên làm vật hi sinh để cậu thoát cũng không sao". Thái Sơn cười niềm nở, điều này không làm Quang Hùng đỡ áy náy hơn.

"Thế là có thể dùng hình nhân thế mạng à...". Quang Trung thầm thì.

"Em nói gì vậy?". Phong Hào quay sang hỏi.

"Thế là do bị phạm luật mà chết rồi. Lần sau chúng ta nên chú ý hơn để đỡ tốn thời gian". Hắn nhún vai nói.

"Còn mày thì sao Ngân? Cũng vậy à?". Phong Hào đánh mắt sang Thái Ngân.

"Ừ. Tao chết vì phạm luật hét... Khi thấy xác của Quang Trung".

"Nhát cáy vậy?".

"Kệ tao đi". Gã xuỳ mồm. "Thế mày thì sao Hào?".

"Chết do nhìn mắt mèo. Nhưng tao cứ ở trong phòng nên dùng đầu S-Jsol ra dụ dỗ...". Cậu thở dài, nghĩ lại kiểu gì cũng chết mà tốn thời gian của quá.

"Haha...". Gã cười nhạt nhẽo.

Xin chào các bạn

Lại là tôi đây. Ngày đầu tiên chạy trong cái hộp vui không?

Xin thứ lỗi cho bạn tôi phạt mấy cậu không nương tay nhé. Hắn ta vui quá do lần đầu làm việc này. Nhưng lần sau sẽ gắt gao hơn nên các bạn hãy chú ý hơn về luật của lá thư đề xuất nhé

Đừng quên nhiệm vụ của bản thân. Chỉ có một người thoát khỏi đây. Mọi người hãy nhớ đây không phải trò chơi tình bạn

Vậy thôi. Buổi sáng tốt lành

...

Cẩn thận trứng khét

Chiếc màn hình cỡ lớn bật thanh phát âm, bọn họ im lặng lắng nghe để rồi nghe đến từ trứng thì Thái Ngân đã vội vã đi cứu nó.

"Còn món này là xong rồi. Mọi người vô ăn đi".

Sơn Thạch nhìn máy ghi âm của Trường Sinh tắt rụp mới dám mở miệng. "Sao mày lại để thời gian cho tụi nó quen nhau rồi lại bảo không phải trò chơi tình bạn?".

"Thì để biết được sự phản bội là như thế nào". Anh trả lời cộc lốc. "Bọn họ sinh ra trong sự nhuốm đen của xã hội, toàn cho đi sự xấu và nhận lại tiền nên dã tâm họ có thừa. Chỉ là nhờ chút niềm tin cuối cùng sắp dập tắt nhói lên lần nữa rồi tàn thôi".

"Ồ! Tri thức dữ thần". Sơn Thạch gật gù. "Thôi, ngày hôm qua vác cây rìu mệt bỏ mẹ. Tối nay nhờ Trường Sơn bạn yêu của tôi thay ca được không?".

"Được". Trường Sinh vốn chẳng quan tâm ai làm việc này cho lắm vì ai làm cũng một cách như nhau.

Giết những kẻ trái lời.

Nuốt những điều xấu.

Và năm người kia đều có đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top