(1)

Khi Thái Ngân và Phong Hào cùng nhau bước về phòng khách? Nơi mà mọi người đang tụ họp. Lúc về thì thấy Quang Trung đã tỉnh dậy và đang nằm bấm bộ đàm. Thái Sơn lẫn Quang Hùng đều đứng trước cửa đầu tiên mà bọn họ vô, ngắm nghía nó mà khi thấy hai người còn lại về cũng bỏ đi, loi nhoi lại nói chuyện.

"Anh Ngân, anh Hào về rồi". Quang Hùng vui vẻ nhìn bọn họ.

"Nhìn hai anh có vẻ không sao. Thế có gì không ạ?". Thái Sơn ngó nhìn xung quanh, xác định không bị thương rồi mới vô ý chính.

"Có, tin vui là mỗi đứa có tên ở từng tầng. Tin buồn là không tìm thấy gì thêm được nữa tại phải có sự chấp thuận của chính chủ mới vô được nên mấy đứa có thể đi kiểm tra". Thái Ngân vừa nói vừa lôi cuốn sổ nhỏ ra ghi rồi đưa cho tụi nó.

"Anh Quang Trung, lại đây nhận phòng nè anh". Thái Sơn gọi người duy nhất không quan tâm tới cuộc trò chuyện xôn xao này.

"Rồi, rồi". Hắn cũng lẳng lặng đứng dậy, đi lại vòng tay ôm Quang Hùng. "Tầng của tôi bao nhiêu vậy nhóc!".

"Tầng năm ạ". Em cũng trả lời lại, quay mặt sang thì thấy hắn ở tầm gần, giật mình một chút cũng thôi.

"...". Thái Ngân nhìn hoàn cảnh đâm ra khinh, không khinh ra mặt nhưng cũng đủ để thấy gã đang không thích. "Xong rồi thì ai biết nấu ăn thì đi nấu nhá, tôi đi ngủ".

"Ừ...". Phong Hào cũng ập ừng, nhìn bóng hình nhỏ ấy lết lên lầu.

Sau đó cậu cũng nhanh chóng quay lại với ba người còn lại, vẫy tay lại lần nữa chữa cháy cho thằng bạn. "Cậu ta mệt quá đâm ra dễ cáu ấy, ai-i biết nấu ăn không! Anh cũng biết sơ sơ nhưng cần thêm người phụ...".

"Có em ạ". Thái Sơn lên tiếng. Nó cái gì cũng biết, sắp thành người toàn năng đến nơi rồi.

"Xì!". Quang Trung chu mỏ. "Cậu bạn của anh rõ khinh gay ra mặt, mới có tác động vậy thôi đã thế rồi". Hắn càm ràm, xoa đầu Quang Hùng rồi nhấc người ra, lẳng lặng đi vào phòng bếp.

"Em từng là đầu bếp nên biết nấu. Hai người vô phụ em là được ạ. Còn vị kia ngồi một chỗ là được rồi".

"Ô! Thế em là ca sĩ nổi tiếng à Quang Hùng!". Phong Hào ngồi gọt táo, miệng nói chuyện kiếm không khí cho căn phòng.

"Vâng ạ". Quang Hùng gật đầu, tay ngồi tách mấy bịch đậu do Thái Sơn mang tới. "Nếu anh biết bài xxx hay bài xxx thì có thể anh đã biết em rồi đấy".

"A! Tôi biết nè. Hoá ra cậu là người mà mấy chị gái xúm năm xúm bảy, bằng tuổi tôi luôn chứ. Mới từng này đã thành công rồi thì đáng để tuyên dương đấy". Thái Sơn mắt lấp lánh nhìn Quang Hùng, cứ tưởng là fan chân chính không dù chưa thấy mặt bao giờ.

"Thế nhóc bao nhiêu tuổi rồi?". Tiếng nói lẫn tiếng cắt cà rốt của Quang Trung hòa vào câu hỏi, Thái Sơn nhìn sang Quang Hùng rồi hỏi. "Anh hỏi ai vậy ạ?".

"Đứa nào nói chuyện trước đấy thì trả lời".

"Ờm... Dạ, em năm nay hai mươi ba tuổi nếu qua sinh nhật ạ". Thái Sơn gật gù trả lời.

"Trẻ vậy!!!". Phong Hào giật mình. "Tính ra mới năm ba đại học đã nổi tiếng rồi sao! Cho anh mày xin vía mát này coi nào".

"Thế anh bao nhiêu tuổi vậy anh Hào?".

"Ba mươi".

"Thế là anh với anh Ngân lớn tuổi nhất đây à?!". Quang Trung cầm đĩa cà chua với trứng ra bàn trước, mắt nhìn sang người bị gắn mác lớn nhất ở đây.

"Không, Ngân hơn anh một tuổi nhưng cậu ta kêu xưng mày tao cho gần gũi, cách nhau có một tuổi thôi nên không cần phải nhân nhượng". Cậu thở dài, đặt con dao xuống với đĩa táo thỏ hoàn hảo. "Nhìn trẻ con vậy mà lớn quá nhỉ!".

"Nhìn cái tính cách đã biết". Quang Trung quay lưng đi, nấu tiếp mấy món còn lại. "Người đâu cọc cằn".

"Có vẻ anh không thích anh Ngân, không cần nhìn mặt nghe chất giọng là biết". Thái Sơn cầm rổ đậu đã nhặt xong đi lại bồn rửa, quay sang định tò te món thứ hai nấu xong trên bếp thì bị đập tay.

"Tất nhiên rồi. Mới gặp lần đầu đã tạo ấn tượng xấu rồi. Thậm chí đến cả lúc anh ngất cũng có làm gì đâu".

"Ảnh có lấy hộp y tế cho anh mà". - "Nhưng nhóc mới là người băng bó cho anh".

Thái Sơn được phen nín miệng, cái này chuẩn không nói được nên im lặng rửa rổ đậu. Mọi người phối hợp ăn ý đến nỗi như không phải là lần đầu họ làm cùng nhau. Khi tiếng chén đũa đặt xuống hoàn tất một bữa tối, Phong Hào nhìn đồng hồ, gật gù vì lâu lắm rồi mới ăn một bữa sớm đến vậy, dù sao bụng cũng réo lên từ nãy tới giờ.

"Ai lên gọi anh Ngân xuống đi kìa". Quang Trung kéo ghế ngồi vào bàn, chừa lại chỗ bên cạnh trống.

"Để em gọi". Thái Sơn tò te lên tiếng, nhanh tay lấy bộ đàm nhấn vào danh bạ của Thái Ngân. Nó đang muốn nghe xem giọng thông qua đàm nghe sẽ thế nào.

"Alo". Tiếng bên kia rõ đến từng tiếng ngáp ngủ.

"Hoạt động tốt phết đấy chứ! Anh Ngân, xuống ăn cơm. Tụi em nấu xong rồi". Nó tươi cười, gật gật cái đầu rồi tắt máy.

"Sao rồi. Ảnh có cắn nhóc hay gì không?". Quang Trung nghiêng người nhìn, miệng đã bắt đầu nhai nhọp nhẹp.

"Không, ảnh kêu tí nữa ảnh xuống rồi ảnh cũng cảm ơn nữa". Thái Sơn nói.

"Ừm...". Hắn gật gù, quay lại tập trung công việc là ăn.

Lúc Thái Ngân lác nhác đi xuống với khuôn mặt ngáy ngủ, mở cửa thì thấy mọi người lúc này sắp chén xong bữa ăn. Quang Trung là người phát hiện ra gã, vẫy tay lại chỗ bên cạnh mình.

"Tưởng anh chết tới nơi rồi! Cũng biết đường xuống ăn à". Hắn đẩy cái chén chứa một đống đồ ăn đã được mọi người chừa lại. Thái Ngân kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn cứ dán vào cái chén.

"Chứ không phải mình chết rồi à". Quang Hùng lên tiếng rồi giật mình. "A! Em xin lỗi".

"Không sao". Phong Hào lên tiếng. "Dù sao em cũng nhắc rằng chúng ta đến đây không phải để chơi. Chúng ta chết rồi, cũng sắp đến giờ hắn khởi hành trò chơi...".

"Mời...mọi người ăn cơm...". Gã chắp tay lại rồi ngồi ăn trước không khí trò chuyện của mọi người, Quang Trung nhìn mái tóc xù của Thái Ngân sắp rơi thẳng vào chén cơm cũng tức mắt, lôi cái dây trong người, trực chờ lên tiếng.

"Anh Ngân".

"Gì dợ...?". Thái ngân quay sang thì bị hai cái tay sát rạt của Quang Trung làm cho giật mình, lấy tay đập thẳng vào tay hắn, rụt người làm suýt nữa rớt chén cơm. Điều này làm những người còn lại chú ý.

"A! Xin lỗi... Tại thấy tóc anh hơi vướng...". Hắn cũng thấy cái động tác nãy của mình chọc trúng điểm nhạy của gã nên cũng vội vàng xin lỗi. Dù tức mắt với Thái Ngân nhưng sai thì cũng phải sửa.

"...".

Gã nghe vậy cũng sát lại, cúi nhẹ đầu dồn hết phần tóc vướng của mình vào một chỗ. Quang Trung thấy cũng lấy dây buộc lại, tạo cho gã thành con cún Maltese, mang lại sự đáng yêu nhưng cái miệng thì không.

"Buộc xấu". Gã nhìn qua gương do Quang Hùng cung cấp, chu mỏ đỏng đảnh.

"Thế anh tự buộc đi". Quang Trung lườm điếng, định giựt cái tóc thì Thái Ngân né né người. "Hông, ể ên o ó i(Không, để yên cho nó đi)".

"Nhìn hai người họ vui vẻ quá nhỉ! Dù có cảm giác họ không thích nhau cho lắm". Thái Sơn miệng nhai táo, mắt nhìn họ rồi cũng thì thầm cho Phong Hào nghe.

"Quang Trung thì anh không biết nhưng Thái Ngân dù miệng chê mà phản ứng vậy là thích lắm đấy!". Cậu cũng ghé tai nói nhỏ lại với nó, điều này làm cho người ngoài rìa duy nhất Quang Hùng chú ý.

"Mọi người vui vẻ như gia đình quá nhỉ!". Em vui vẻ nói, dù đang ở trong hoàn cảnh gây hoang mang, không dám tin một ai nhưng họ lại quyết định tin tưởng và trao nhau sự thoải mái nhất của mình cho đối phương.

"KHÔNG HỀ!". Quang Trung và Thái Ngân lên tiếng đồng đến nỗi ai nghe cũng cười.

________________________________

"S-Jsol! Em đâu rồi?". Phong Hào ngòm người vào phòng khách, tìm người bạn đầu hồng.

"Em đây!". Nhưng giọng nói lại xuất hiện đằng sau lưng cậu, quay lại là người xộc xệch bụi, tay cầm hộp, đầu phồng trông như một con mèo mới đem chiến tích đi về.

"Làm gì mà bẩn quá vậy!". Cậu cười, phủi cái đầu của nó cho sạch.

"Em đi sửa lại phòng đang tìm thấy một khu ẩn trông hay lắm mà hơi bụi". Nó vui vẻ đáp lại, nắm lấy tay cậu đi lên trên đó để cho xem luôn.

"Ơ-Anh đang tính...". Phong Hào thấy tự nhiên mình gọi nó mà giờ nó lại kéo mình đi nhưng nhìn cái dáng vẻ phấn khởi của Thái Sơn, cậu cũng thôi để cho nó kéo đi luôn.

Phòng của Thái Sơn cũng như mấy căn phòng khác, có điều nó đã lôi đâu ra mấy cái cây bút màu lẫn giấy để tô, vẽ và trang trí lên căn phòng. Trông như phòng trẻ con vậy.

"Đợi em dọn chỗ này rồi hai anh em mình vô. Trong lúc đó anh xem phòng em cũng được dù nó chẳng có gì". Nó nói cho đã rồi chạy vút vào trong tủ quần áo, có vẻ chỗ ẩn cũng không ẩn lắm nhỉ.

"Tranh nhìn nghệch ngoạc vậy mà nhìn kĩ cũng đẹp phết". Phong Hào cầm mấy tấm chưa kịp dán, quả nhiên là dân kiến trúc, nét vẽ lẫn nét chữ đều mềm mại theo một cách riêng của nó. Đa số là vẽ mấy con mèo, có lẽ là đám mèo nhà Sơn chăng? Thấy con nào con nấy cũng có tên riêng, cậu bật cười.

Nhưng rồi cậu va phải một tấm duy nhất không phải về mèo, mà là về một người tóc hạt dẻ đang khóc trong một màn đen cùng với đó là những khuôn mặt cười rách miệng. Bức tranh rõ là không một màu đỏ nhưng luôn khiến cho Hào cảm giác rằng đã có một màu đỏ nhuốm lấy đẫm tranh. Trông hơi đáng sợ so với mấy con mồm lèo chưa vẽ xong của nó.

"... Xong chưa Sơn? Hay để anh vào giúp!". Hào cũng không phải người quá tọc mạch chuyện của người khác nên cũng bỏ qua vậy. Dù sao trước mắt Thái Sơn không phải là đối tượng nguy hiểm mà cần được cậu để ý.

"Chờ em chút!!! Sắp-p xong rồi-i". Nghe giọng nói thấy cũng mệt hộ nên Hào mở cửa tủ quần áo, vô thẳng luôn thì thấy Thái Sơn đứng đẩy một cái gì đấy, trông không ổn nên chạy nhanh hơn một tí.

"Sao vậy!".

"Em bị kẹt chân-n nhưng cũng không quá khó, nhấc tí là xong-".

"Thế mà không bảo anh mày, để một mình vận vậy hả!!!". Hào lớn tiếng hơn khiến Sơn thu mình lại như một con mèo đúng nghĩa, nó đứng đực ra nhìn cậu cúi người, cố gắng kéo cái chân nhỏ của nó. Bị kê nhẹ vào cục đá nhưng cũng không nhỏ khiến mình Sơn một mình đẩy không nổi, thêm Hào phải một lúc mới ra.

"A!". Hào chồm người lên phía trước khiến Sơn thuận tay đỡ lấy người, cả hai đập người xuống cùng với trước là cục đá lăn vào tường, tạo tiếng động lớn.

"Thoát-t thoát rồi-".

Nó nhịn đau, cười một cái vui vẻ với cậu thì bị cậu bế thoắt lên, chạy tót lên trên.

"Anh-h Hào!".

"Im lặng đi, phải chữa cái chân của em trước. Đây vốn không phải chỗ để chúng ta nghỉ dưỡng, chân mà bị sao thì mấy ngày sau làm vấn đề lớn cho em đấy". Hào nói luyến thoắt như chưa được nói, không một khe hở để lời của Sơn vào tròng nên nó việt vị, im lặng luôn.

"Sao vậy? Hồi nãy tao nghe thấy tiếng động lớn". Thái Ngân cùng với đó là Quang Trung, Quang Hùng xuất hiện tại phòng khách khi nhìn thấy hai người kia đang băng bó, là Phong Hào quấn băng cho Thái Sơn.

"Hồi nãy em bê đồ, bị trật ngã làm đồ rớt xuống chân ạ". Thái Sơn nhìn gã cười, nói.

"Lần sau cẩn thận vào, thương như vậy không ai đỡ nổi trong lúc thương đâu". Quang Trung ngòm người lên nhìn vết thương, miệng chậc mấy cái. "Hên là có anh Hào".

"Vâng, hên là có ảnh không em toang rồi". Nó gật đầu, quay sang cậu. "Em cảm ơn anh nha, anh Hào".

"À... Ờ... Ừ...". Tự nhiên chuyển chủ đề sang cậu khiến cậu hơi giật mình tí, cũng lắp bắp trả lời.

"Cũng đến tối rồi mà hắn vẫn chưa thông báo luật chơi nhỉ!". Quang Hùng rụt rè ban đầu bây giờ cũng chịu mở lời nhiều hơn. "Giờ giấc không cụ thể thì cũng không ổn lắm. Định bắt đầu vào khuya sao?".

"Cũng có thể". Thái Ngân đồng tình. "Bây giờ mọi người đi ngủ đi. Nay chúng ta cũng hoạt động và bắt gặp nhiều biến động trong đời rồi, lấy sức lỡ đêm khuya có vận động gì thì còn biết đường mà chạy, mà bay".

"Anh nghĩ đến việc ngủ nhiều nhỉ!". Quang Trung cười chợt nhã.

"Nhưng ảnh nói cũng đúng". Thái Sơn lên tiếng. "Chứ giờ ở đây không làm gì cũng không phải ý hay, đi ngủ là cách dưỡng người hiệu quả mà".

"Vậy chúng ta đi thôi, có gì thì thông qua bộ đàm mà nói". Phong Hào cầm nó lên. "Nhấn vào phím này, chọn phần cho bốn người là kết nối được với tất cả đấy".

"Được-c được rồi, vậy chúc mọi người ngủ ngon...". Quang hùng nuốt nước bọt, cúi đầu chào đi trước.

Thái Ngân vác Thái Sơn đi nên cũng theo chân khuất mất, còn Phong Hào và Quang Trung. Cả hai nhìn nhau.

"Cậu có gì nói với tôi à?". Hào mở lời trước.

"Không, về anh Ngân thì đúng chứ anh tôi thấy ổn". Quang Trung liếc mắt qua rồi quay lại nhìn cậu.

"Anh Ngân là người gần như là điềm tĩnh nhất cả đám. Dù dễ nổi cáu nhưng cách nhìn nhận, cách hành động thì rất chi là thân thuộc, gần như là đã làm qua rất nhiều lần. Anh nói xem, ban đầu tới đây anh Ngân đã như thế rồi sao?".

"Cái này tôi không chắc". Phong Hào nói. "Dù bên cậu ta cũng khá lâu nhưng việc hiểu được một con người không phải dễ. Nhưng ban đầu cậu ta thấy đồng nghiệp bị bắn chết trong phòng, ngay tại nơi này".

"Chà! Nghe buồn thật đấy". Quang Trung nhìn xuống chân. "Chỉ vậy thôi sao...".

"Thế cậu nghĩ thế nào nữa". Cậu cố gặng hỏi hắn.

"Sao cũng được. Không nhìn bóng mà bắt hình người". Bỏ ngõ lại câu nói ấy, Quang Trung ngáp cái rồi đi. "Anh ngủ ngon nha".

"Ngủ ngon...".

Nói là đi ngủ nhưng leo lên giường chẳng thể nào ngủ được. Thái Ngân treo mắt lên trần, trằn trọc như suy nghĩ cái gì trầm trọng lắm nhưng thật ra là đang cố làm mắt mỏi đi.

"Hồi nãy ngủ chi không biết!". Gã ngồi bật dậy, ngán ngẫm nhìn xung quanh. Đẹp hơn cả căn phòng tồi tàn của gã trước kia, ít ra tên thần chết kia vẫn còn có lương tâm.

Leo ra khỏi giường, bắt đầu lục lọi gian phòng. Từ tủ quần áo toàn hộp carton cho đến mặt tường vốn chẳng có gì cũng đều được kiểm kê. Đến cái tủ đầu cạnh giường, gã mở ra bắt gặp món đồ bên trong. Mãi mới có món để mò nhưng chẳng bao lâu vì có tiếng gõ cửa.

"?". Thái Ngân quay ra nhìn, có phong bì thư hay thẻ gì đó màu đỏ nằm bên khe cửa.

"Gì vậy chèn? Thời đại nhiêu rồi mà gửi thư mật tin kiểu này?". Gã chằm chằm nhìn nó, tay thuận cất thứ kia đi rồi lon ton lại xem. Lượm lên cùng với sự nghi ngờ, gã nhìn bề ngoài một lúc mới mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy cùng với vật dụng là cây kéo... Thái ngân hơi nghi ngờ nên cũng lôi cái túi đeo chéo để cái kéo vào, còn tờ giấy thì mở ra đọc.

"Đây là sân chơi của bạn, chủ đề đợt này là: Người Đi Tìm. Bạn sẽ phải tìm --------- và đồng thời phải tránh khỏi những người săn, bạn là sói, những người còn lại là dân làng cầm súng săn sói. Đi tìm hoặc bạn sẽ bị khai trừ". Thái Ngân làu bàu tờ giấy, nhìn vào những thứ mình phải tìm gã chỉ muốn thốt rằng cái quái gì vậy.

"...". Nhìn nốt xuống cuối, có mấy dòng lẻ nữa, không tiết lộ những món đồ mình đang tìm hoặc là nhiệm vụ đang thực hiện nếu không bạn sẽ bị phạt. Chúc may mắn, căn nhà không chỉ có mỗi các bạn đâu.

Tiếng chuông đồng hồ vang vọng đến nỗi làm Thái Ngân giật mình, gã nhìn ra phía cửa. Đã đến giờ đi làm rồi, gã nuốt nhẹ hơi, quay lại lấy hết những món đồ để đem đi mà được cung cấp sẵn trong phòng như đèn pin, cuốn sổ và một vài cái bọc. Khi cầm tay nắm, cảm giác lành lạnh không ổn đâm đến đại não của gã, không thể rút tay lại được nên cứ thế cánh cửa mở ra. Dãy hành lang ban đầu giờ đen hút vô tận, Thái ngân rùng người, đây không phải là nơi họ ở.

"Rốt cuộc đây là nơi đéo nào? Không phải...". Nhớ lại những gì thần chết nói, bây giờ gã không còn ngạo mạn như lúc đầu nữa vì tính mạng gã thực sự đang ở trên giàn treo, bất cẩn là đời đi trước một bước sang thế giới bên kia liền.

"...". Gã cầm đèn pin, bước ra khỏi phòng cùng với đó là tiếng tích tắc của đồng hồ cứ vang lách cách trong đầu như báo hiệu trò chơi đã bắt đầu.

Luật chơi:

Không ở trong phòng quá một đêm.

Vị trí các gian phòng có thể bị tráo đổi, chỉ có mấy khu vực cố định sẽ mãi ở đấy.

Đừng tin người khác quá nhiều, không phải ai cũng tốt.

Không được hét.

Có chút nhiệm vụ nhỏ sẽ cho bạn thêm gợi ý hoặc vật phẩm cần thiết.

Không tiết lộ những món đồ mình đang tìm hoặc là nhiệm vụ đang thực hiện nếu không bạn sẽ bị phạt.

Mặt sau của tờ giấy như một lời chỉ dẫn duy nhất cho Thái Ngân, ban sáng nhìn căn nhà tươi bao nhiêu thì về đêm căn nhà nhìn trầm uất, lạnh màu bấy nhiêu. Quyết định lượm hết một tầng trước khi làm nhiệm vụ nhưng dần bị dập tắt do nó quá dài, gian nhà thoáng chốc như một mái trường, rộng thì phải gọi bằng mồm, Thái Ngân thở theo nhịp đồng hồ, căn phòng hầu như đều có bảng ghi bên ngoài nên cũng dễ nhớ, dễ kiếm. Tầng gã đang ở là tầng bốn, vậy là đi lên sẽ gặp Quang Trung hoặc xuống dưới là Phong Hào.

Cảm giác mời gọi gã đi tìm Quang Trung, dù thế nào cũng có suy nghĩ nên đi tìm người đó hơn là người bạn chí cốt của mình là Phong Hào. Thái Ngân đứng ở dãy cầu thang, nhìn lên rồi lại xuống, hơi bị phân vân nhưng rồi cũng nhận ra rằng.

"Tại sao phải đi kiếm Quang Trung?". Gã nghĩ. "Rõ là cậu ta không thích mình, cũng khinh mình ra mặt. Mắc gì phải đi tìm trong lúc hiểm nguy thế này?".

Nhưng bước chân thì vẫn phải lên lầu. Gã không vô đức như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top