Chương 5: Nguyện ước

buổi tối hôm ấy, Phạm Lưu Tuấn Tài cùng Lê Thượng Long và Trần Đăng Dương tất bật chuẩn bị buổi tiệc trên tầng thượng.

tầng thượng mát mẻ với những cơn gió buổi đêm về nơi Sài Thành như một thứ thuốc thổi bay đi cái áp lực sau những ngày mỏi mệt. từng khóm tường vi phủ lấy bức tường trắng và những ánh đèn nho nhỏ tựa ánh sao giăng kín mái vòm khiến nó thêm phần sức sống.

"e-em chào anh?"

giọng nói của Hiếu vang lên làm cả bọn đang tất bật chuẩn bị liền dừng hành động lại chào hỏi Hiếu cùng hai người bạn khác là Khang và An. cậu bạn An có vẻ không muốn tới nhưng vì hai đứa bạn nằng nặc đi nên cũng ráng chịu mà lủi thủi theo sau.

"mấy đứa tới rồi hả? Đợi thêm một lúc nhé? Anh đợi mọi người lên hết mới khai tiệc."

Tài đáp.

"để tụi em phụ anh."

Khang lon ton lại phụ. An tướng tá nhỏ xíu mà đòi bưng khay bia ra nên anh Tài phải theo sau phụ còn Khang thì lau dọn bàn ghế mặc ánh mắt như thiêu đốt nhằm vào cậu.

Hiếu muốn giúp nhưng nhìn mãi thấy không còn việc nên cũng có chút không thoải mái. cảm giác khi không ai cần đến mình cả... nghĩ về điều này cậu lại thấy mình có chút thảm bại vì bản thân mình đang làm phức tạp mọi thứ lên rồi lại dằn vặt về nó.

"Anh muốn phụ em treo đèn không? Em leo lên cao quá mà không có ai giữ thang giúp."

Dương vỗ vai cậu hỏi.

Hiếu nhìn cậu chàng liền gật đầu.

Dương cao hơn Hiếu một chút, nếu nhìn bình thường thì cả hai khá đồng đều nhưng vóc đang có vẻ chàng khờ lại nổi bật hơn hẳn, cảm giác rất giống người đàn ông gia đình?

Cậu lắc đầu để bỏ đi cái suy nghĩ tào lao đó.

Dương leo lên thang nhưng chưa kịp làm gì đã trượt chân té xuống.

"a!"

tiếng động khiến mọi người nhìn về hướng cả hai.

Hiếu may mắn đã đỡ được dương nhưng tư thế của hai người có chút khó nó, Dương nằm hẳm lên người Hiếu, trông cả hai như đang ôm nhau vậy.

'khịt'

hơi thở của người đối diện không ngừng phả vào tai Hiếu. chẳng mấy chốc mà gương mặt cậu đã đỏ như trái gấc còn người nọ thì hai vành tai đã đỏ au.

'thình thịch... thình thịch... thình thịch...'

tiếng tim đập rõ mồn một. Hiếu không rõ nó là của mình hay anh nữa nhưng chắc chắn rằng có điều gì đó thay đổi ở cả hai người.

"hai cái đứa này! cẩn thận tí!"

anh Tài như người mẹ mà trách mắng.

ánh mắt Khang nhìn cả hai có chút lạ lùng, vừa mang ý cười lại vừa mang theo sự nghi hoặc.

"chào bạn..."

giọng nói khác từ phía cửa vọng vào - Anh Tú đã đứng đó từ bao giờ cùng với mấy nhóc choai choai chung tầng.

Dương vội đứng lên rồi thuận tay kéo cả Hiếu.

Đi chung với Atus là cậu hàng xóm Quang Anh, anh diễn viên Song Luân, chàng vũ công Hùng Huỳnh, hoàng tử ngọt ngào Anh Quân và cậu nhạc sĩ khép kín Quang Hùng.

Cả bọn ngồi vào bàn và bắt đầu nướng thịt mặc cho không khí có chút ngượng ngùng. Cũng phải, vì họ mới gặp nhau lần đầu tiên, trừ những người là người cũ thì đều xa lạ.

anh Tài giới thiệu từng người rồi bắt đầu khui bia.

hương lúa mạch của bia thoang thoảng và họ đã cởi mở với nhau nhiều hơn.

Hiếu dù đang kiêng bia vì đang điều trị thuốc nhưng cậu cũng hoà với không khí náo nhiệt mà uống lấy một chai.

cậu nhìn hai người đối diện mình là Dương và Anh Tú... kì lạ thật.

ánh mắt của gã cứ chằm chằm như thế, khó nói và cũng chẳng có gì muốn nói cả. kể ra thật buồn cười, cả hai vốn chẳng thể như xưa nhưng tại sao lại luôn nghĩ về việc thay đổi lúc ấy dẫu nó thật vô ích? gã muốn hỏi về chuyện năm xưa nhưng liệu nó có còn cần thiết hay chỉ là thứ níu kéo suy nghĩ ngổn ngang của cả hai về nhau và chẳng thể thoát khỏi cái nhà tù kí ức ấy?

Anh Tú nhìn đôi mắt của Hiếu, nó đã chẳng còn nổi sự vô tư khi xưa nữa, không còn những ánh sao ước nguyện của thời trẻ và thay vào đó là đáy đại dương sâu thẳm mà chẳng ai thể chạm tới đáy. hắn không biết vì sao mình đánh mất ánh sao ấy, liệu chỉ đơn giản là cậu ham hư vinh mà bỏ rơi hắn hay không? người muốn hỏi nhưng chẳng thể hỏi vì dù có câu trả lời là gì thì xúc cảm nồng cháy áy đã nguội như đống tro tàn chẳng nổi một đốm hồng chẳng thể hồi sinh lần nữa. có lẽ, thượng đế muốn họ như thế, bước đến nơi vạn vì sao của riêng mình.

Hiếu cảm thấy có chút ngột ngạt nên liền lảnh đi ra một góc khuất. cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu dễ chịu hơn hẳn, đủ để xoá tan những kí ức tội lỗi ấy. dù chỉ là một giây thôi, hãy để cậu quên nó đi, sống cho hiện tại và tương lai.

"a."

cảm giác lạnh lạnh trên má thịt kéo Hiếu về hiện tại.

Dương trên tay cầm theo chai bia lạnh kề vào má Hiếu với nụ cười rực rỡ.

"chai của anh hết rồi."

Dương đưa chai bia đó cho Hiếu rồi cả hai tiếp tục tận hưởng không khí trời đêm.

"em rất hâm mộ anh."

bỗng Dương nói về việc mình thần tượng Hiếu. không khí lại trở nên kì lạ.

cậu để ý rằng mỗi khi bản thân gần Dương thì cả hai luôn có một bầu không khí không thể định nghĩa.

"em cũng giỏi mà? ý anh là, một thiếu gia bỏ hết gia sản để theo đuổi đam mê và đi lên từ số 0 thì rất giỏi... anh tọc mạch một chút, xin lỗi nhé."

"sao anh lại xin lỗi? anh nói em thấy cũng đúng đúng... em cũng thích được khen như vậy, đặc biệt từ anh nữa nên đừng xin lỗi gì cả."

"nhiều người nhạy cảm về chuyện cá nhân nên anh xin lỗi nếu điều đó khiến em không vui... cơ mà sao em lại thích anh... ý anh là hâm mộ."

Hiếu lúng túng vì mình có chút lỡ lời.

"người truyền lửa cho em theo con đường này là anh mà. anh nhớ khi năm đầu anh đi rap và đến một trường cấp 3 không? em lúc đó đã rất thích anh."

Dương nhớ lại cậu bé năm cấp 3 ấy ghi mãi hình bóng chẳng thể quên như một vì sao dẫn lối cho chính mình trên con đường chông gai này.

"vậy hả? cảm ơn em nhé."

"em cảm ơn anh mới phải chứ? nhờ anh mà em đã can đảm bước trên con đường mình chọn và như một vì sao dẫn lối đến nơi em thực sự mong muốn."

ánh mắt trong veo của Dương đập thẳng vào mắt Hiếu. cậu nhớ lại một thời mình cũng như thế, ánh mắt của tuổi trẻ và hi vọng.

"đừng đánh mất nó nhé... đừng như anh."

giọng cậu nhỏ dần.

"mất gì ạ?"

"hi vọng. anh không nghĩ mình còn thứ đó nữa nhưng anh chắc rằng em vẫn đang giữ nó mà phải không?"

"em thấy anh vẫn có điều đó mà? dẫu cho mỗi khi em nhìn vào mắt anh, nó chỉ là đại dương không đáy nhưng khi anh hướng về sân khấu thì nó luôn lấp lánh ánh sao."

"vậy sao? anh ước mình nghĩ được như em... ngày mai mở mắt ra vẫn còn sống đã là hạnh phúc với anh rồi."

Dương khẽ nhìn anh. ngón út của anh đặt lên ngón út của Hiếu một cách an ủi.

"nếu có một lúc nào đó, anh mệt quá thì kế bên anh vẫn có một bờ vai á, siêu rộng luôn nên anh dựa vào lúc nào cũng được, không mất phí đâu."

"bờ vai nào cơ?"

Hiếu bật cười với giọng điệu của Dương.

"bờ vai của người đàn ông cao nhất ở đây á! siêu siêu rộng, đã vậy còn vững chãi nữa."

"cảm ơn em nhé. chắc ai là bạn gái của em sẽ hạnh phúc lắm vì đã có một chàng trai thông minh và tinh tế thế kia mà."

khi nói chuyện với Dương, tự bao giờ mà Hiếu đã cảm thấy lòng mình như giãn ra, không gò ép bó chặt nữa.

"gu của anh là thông minh và tinh tế mà? em nè, hợp lí mà đúng không?"

"ừ, hợp lí lắm."

"sao băng kìa anh."

Dương khều Hiếu khi một ngôi sao băng lướt qua. cả hai đều nhắm mắt và ước điều ước của riêng họ.

"anh ước gì vậy?"

"anh ước rằng người kế bên anh lúc này sẽ hạnh phúc và phải rực rỡ hơn nữa."

Hiếu cười hiền nhìn Dương.

"sao anh lại không ước cho bản thân mình cơ chứ?"

"vì anh đã ước nhiều lần cho bản thân mình và có lẽ những ngôi sao băng ấy cũng khước từ anh rồi."

Hiếu cũng từng như vậy. cậu hằng đêm nguyện cầu bản thân được cứu rỗi nhưng mỗi lúc lại chìm sâu vào vũng bùn không đáy, nuốt chửng mọi thứ của cậu.

"vậy để em ước cho anh nhé. em ước anh sẽ tìm được người mình yêu thương thật lòng và vỗ về mỗi khi anh khóc, một người chạy theo anh vì muốn ôm lấy anh mà không cần đền đáp."

"sao chi tiết vậy hả?"

"ước cho người em mến thì phải thế chứ!"

Hiếu sẽ chẳng biết rằng đã từng có một Trần Đăng Dương cầu mong được gặp mình lần nữa, mong mình hạnh phúc và mong mình một đời bình yên. không mong được đền đáp, chỉ cần có người yêu cậu là đủ, một thứ tình yêu vô điều kiện đầy mỏi mệt nhưng cũng thực hạnh phúc.

cả hai lại bắt đầu luyên thuyên về âm nhạc và đủ thứ chuyện. họ hợp rơ đến lạ, mọi thứ tựa như những mảnh xếp hình khi luôn đúng nhịp và khớp của nó.

Hiếu đã ngà ngà say còn hai đứa bạn thì cũng quắc cần câu rồi.

"để anh đưa Hiếu về!"

Anh Tú bỗng đề nghị khi thấy Hiếu cần người đỡ về.

"eeee! ai cũng được... oẹ, người tên Tú cấm đưa ban.. uệ tui về."

"em ở đối diện anh Hiếu nên em đưa anh ý về trước nha."

Dương vui vẻ cõng Hiếu trên lưng về nhà.

má cậu cọ vào lưng anh, dù cách cả lớp áo nhưng cảm giác cứng cáp và hương thơm nhẹ của nước xả vải quanh quẩn trong tâm trí Hiếu.

đến cửa nhà thì Dương lấy thẻ quẹt vào nhà Hiếu.

anh đặt Hiếu lên giường, cẩn thận mở giày dép và đắp chăn lại rồi định rợi đi thì gấu áo bị nắm lại.

"ở... ở lại với anh đi... anh sợ lắm."

Hiếu ngồi dậy, đôi mắt dần chuyển sang đỏ hoe tựa sắp khóc, đôi bàn tay bám chặt gấu áo không muốn người nọ rời đi.

"anh sợ bóng tối hả? để em mở đèn cho."

"k-không. anh sợ không còn hơi ấm nữa."

Dương nhìn anh với vẻ mặt nghiêm trọng. anh khẽ kề tai vào người đối diện thủ thỉ.

"hành động của anh ngay lúc này là đang khiêu khích em đó. sẽ không có đường quay lại đâu đó!"

"ừ. em ôm anh được không?"

Hiếu đáp.

"chỉ cần là anh, mọi thứ đều có thể."

____________________________

Góc hỏi đáp:

Mấy bồ có thể đặt câu hỏi về truyện ở đây và cho tui xin ý kiến về fic này nhaa kiểu suy nghĩ thấy nó sao á.

Cảm ơn mấy bồ nhaaa 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top