Chương 2: Tuổi Hiếu Kì

cái chung cư này là sản phẩm về già của Phạm Lưu Tuấn Tài. hắn vốn không lớn tuổi đến thế nhưng cái suy nghĩ dai dẳng về một gia đình hạnh phúc và cuộc sống nhàn hạ đeo bám hắn suốt thời ấy để rồi một ngày chẳng nắng chẳng mưa mà thông báo giải nghệ lui về sau hậu trường. hắn không rõ việc mình làm là đúng hay sai nhưng chí ít rằng nó khiến hắn thảnh thơi và sống đúng với những gì mình muốn, ít nhất là nhờ chung cư này mà hắn gặp lại em.

như một nguyên nhân nào đó mà nơi này thành chiếc hộp kí ức không ngừng khiến con người ta gặp lại nhau rồi ôn lại chuyện cũ. Tuấn Tài nghĩ nó thật trớ trêu vì lẽ đó, hắn nhớ em nhưng em chẳng còn như trước. liệu em đã trải qua chuyện gì để rồi không còn nụ cười vô tư ngày trước hay ánh mắt không còn trong veo như mặt hồ mùa thu nữa? hắn muốn hỏi em khi ấy nhưng đáp lại là ánh nhìn có chút gắt gỏng vì hành động thô lỗ của hắn.

hắn nhìn bóng lưng vội vã của em có chút trầm tư. chuyện sau này không biết tiếp tục thế nào nữa, hay đơn giản là mọi thứ sẽ về quỹ đạo của nó? mờ nhạt và chẳng còn gì ở thế gian này cả.

"anh lại gì đấy."

giọng nói của Lê Thượng Long kéo hắn đang chìm sâu vào bóng lưng đó về thực tại.

"không, chỉ là tao gặp lại fan nhí hồi xưa thôi. sao rồi? thằng Tú với đám bạn mày quen khu này chưa?"

"đi vòng vòng thấy chung cư của ông anh cũng xịn phết. mà biết em gặp ai không?"

gã đàn ông cá tính với mái đầu đinh cùng chiếc khuyên môi sáng loáng dưới ánh đèn cười ngả ngớn.

Lê Thượng Long là một cậu ấm nhà giàu và thích chơi đùa người khác. gã ta đang là một rapper nổi tiếng với sự nghiệp thành công của mình nhưng lại chẳng bỏ cái thói lông bông hay trêu ghẹo người khác. một sở thích cá nhân đến Tuấn Tài và Bùi Anh Tú cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

"ai?"

"cậu rapper trẻ của Gerdnang ý! Hurrykng? nếu em nhớ không nhầm. lạ ở chỗ là cậu ý có vẻ không thiện cảm với tụi em lắm? anh Anh Tú còn chào mà cậu ý không thèm đáp cơ."

Lê Thượng Long nhớ lại dáng vẻ chàng trai mặt lạnh như tiền nhìn bọn họ với ánh mắt không một chút tia thân thiện nào nhưng có vẻ gã thích điều đó.

"là tao thì tao ghét mày, trông chơi bời thế kia mà! thế chốt danh sách đi nhé, anh mày không cho thêm người vào đâu đấy."

"rồi rồi, người già lải nhải nhiều quá!"

Lê Thượng Long đẩy người anh của mình vào trong còn bản thân ra ngoài hút vài điều thuốc.

tính ra bọn họ cũng có quan hệ huyết thống nên Phạm Lưu Tuấn Tài rất nâng đỡ em họ mình khi gã chập chững vào nghề mà không dựa vào gia đình. bây giờ khi Tài mở chung cư thì gã lại như trợ lý kè kè kế bên giúp đỡ.

chung cư này có tất cả 20 tầng nhưng chỉ có tầng 10 đến 20 là sử dụng còn các tầng còn lại thì là văn phòng công ty của Tài và một số tiện ích khác. nói là chung cư thì hơi không đúng lắm vì cơ bản ở đây chỉ có nghệ sĩ sinh sống nên hạn chế dân cư nhiều. một số nghệ sĩ đã dọn vào nhưng còn một số thì vẫn chưa cho đến cuối tuần này.

"lại hút thuốc. bao năm vẫn hút, không sợ bị phổi à?"

"anh cũng hút mà? lại chuyện gì đau não à?"

Bùi Anh Tú rút điếu thuốc từ trong bao rồi châm lửa đốt. khói nghi ngút cả không khí. cái thói quen hút thuốc của gã mỗi khi có chuyện nhọc lòng vẫn luôn như thế. Lê Thượng Long làm bạn đủ lâu để hiểu gã đàn ông đầy toan tính này.

"mày nhớ hồi tao chưa qua Mỹ không?"

"à... cái lúc mới thất tình rồi đòi nhảy sông tự tử ấy hả? chả biết ông yêu ai mà lại thế."

Long nhớ cái cảnh Tú lúc nửa đêm nốc hết hai bình rượu ngoại hạng nặng rồi ra cầu Sài Gòn hú hét, thậm chí còn đòi nhảy xuống nữa, may là có tụi anh em chí cốt ở bên, không thì cũng giỗ năm đám rồi.

"tao mới gặp em ý. chú mày biết Gerdnang mà phải không? em ý ở trong đấy đấy. em ấy có vẻ không muốn nói chuyện với tao lắm."

Bùi Anh Tú nhớ cái cúi gằm mặt của Hiếu khi trong thang máy liền có chút phiền não. gã chẳng rõ mình còn tình cảm hay không nữa nhưng khi nhìn Hiếu, gã thấy bản thân có lỗi với cậu. mấy năm qua, gã chẳng biết cậu sống tốt không nữa. liệu cậu có còn bỏ bữa hay làm việc đến sáng không. tất cả gã chẳng thể nói thành tiếng vì cả hai chẳng là gì của nhau nữa.

"thế à?"

Lê Thượng Long nhớ lại Phạm Bảo Khang khi nãy liền hiểu ra. cả hai người họ trông không hợp nhau lắm nhưng lại là người yêu cũ à? thế thì gã không thể quen được rồi.

"tao ở tầng 19 còn em ý ở tầng 18 nên không đụng mặt nhau nhưng mà tao muốn hỏi em có ổn trong những năm qua không..."

"gớm. người ta không muốn rồi mà ông hỏi làm gì? ăn cứt à? hồi đó chia tay sao không nghĩ đến bây giờ?"

Long cọc cằn nói với Tú. quan điểm tình yêu của bọn họ khác nhau nên cả chuyện tâm sự đôi khi cũng bốp chát với nhau ít nhiều.

"tao cũng có muốn đâu? em ý thì mê tiền còn tao thì không nặng lòng với em ý đến thế."

gã bực tức giẫm nát điếu thuốc bị vứt xuống. những ngày tháng ấy có lẽ chỉ là vết gì đó mà Tú dễ dàng xoá bỏ nhưng Hiếu lại không như thế. những thứ đó dày vò thể xác và tâm hồn cậu, chẳng còn gì là đáng giá để cậu bám víu cả nhưng chẳng một ai biết những điều đó. Hiếu không mong cầu mình được lắng nghe hay an ủi, cậu chỉ mong bản thân thôi bị đoạ đày bởi những áp lực vô hình đó. thứ là kỉ niệm sao bỗng hoá nỗi đau như thế?

"tôi không rõ nhưng ông cũng chẳng yêu gì nhiều cho kham thì đừng làm người ta hi vọng. nếu không yêu, tạo sao lúc đấy ông lại làm giặc thế?"

"rượu vào thì ngáo tí mà. lúc đó đúng là có buồn nhưng không đến mức chết dở. tao bảo nhảy cầu nhưng cũng chẳng nhảy mà? mà chắc có mỗi tao là thế còn em ý có vẻ không đau đớn hay tiếc gì cả đâu."

"ông là người ta hay sao mà biết? nói chung chuyện gì qua thì qua, đừng làm phiền cuộc sống của cả hai người."

Long nhớ lại dáng vẻ quật cường ấy của Khang liền cảm thấy cậu không phải kiểu người hợp với Tú thật. có chút hiếu kì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top