9 [r18]

Warning:  seg toy. Không phải gu thì click back, chương này toàn seg, bỏ qua thì cũng không ảnh hưởng ndung đâu

━━━━━━༺༻ ━━━━━━

Trường Sinh mở cổng nhà Minh Hiếu dễ như ăn bánh, như thể việc này đã là một thói quen. Anh gõ cửa, đợi, rồi lại gõ, mà người bên trong nhà không có ý định đáp lại.

songluan to hieuthuhai

Một là em mở cửa
Hai là anh phá cửa
Hậu quả em chịu

Giờ em mở thì khác à??

Khác
Mở mau lên
Chịu trách nhiệm với lời nói đi

Lỡ lời xíu thôi
Ý em là em không tin thôi

Thì để anh chứng minh cho em tin

Thôi mà, em tin
Về đi anh Sinh

Mở cửa

Anh đừng đánh em

Không, anh hứa
Mở cửa đi

Hậu quả có bị vô hiệu không?

Tùy thái độ của em

   

Tiếng lách cách vang lên sau cánh cửa gỗ, Minh Hiếu e dè hé cửa nhìn ra, xác định cảm xúc trên gương mặt người kia. Nhìn hèn không? Có. Nhưng giờ mà không hèn thì khó nói lắm, hèn là thượng sách.

- Mở cửa rộng ra xem nào

Nhìn bình thường, chắc không sao đâu. Cánh cửa mở toang ra, Hiếu đứng nép sang trái đợi anh bước vào. Sinh cởi giày, đặt lên kệ, mắt nhìn về phía cậu.

- Đứng đó làm gì, đóng cửa đi chứ

Minh Hiếu chợt tỉnh sau sự đơ người vài giây, nhanh tay khóa cửa nhà lại, bước đến gần "người yêu".

- Em nói gì ấy nhỉ? Trần Minh Hiếu không nằm dưới á?

- Em nói vu vơ, anh đừng để ý

- Anh để ý đấy

Hiếu cụp mắt, không dám nhìn vào người kia, cậu biết anh đang hơi giận rồi. Suy cho cùng thì bản hợp đồng có nhắc đến điều này.

Hợp đồng người yêu của cả hai bắt đầu từ 2 năm trước, không hề công khai. Vì Hiếu nợ Trường Sinh nên buộc lòng phải kí và tuân theo điều khoản trong đó. Khoản nợ chết tiệt. Nhưng việc làm " người yêu" của anh cũng không tệ lắm, trừ vài trường hợp đặc biệt thôi.

- Nhắc lại điều 3 xem nào Hiếu

- Không được phép có suy nghĩ trên cơ anh. Vi phạm thì phạt tùy theo anh yêu cầu.

Cậu mấp máy nhắc lại, rồi nhăn mày tìm cách phản bác:

- Nhưng em đâu có ý đó đâu

- Với anh thì có đấy

Hợp đồng chết tiệt. Nguyễn Truờng Sinh là con chó khốn nạn. Hiếu chửi thầm trong bụng.

- Cởi đồ ra rồi quỳ lên bàn đi

Anh chỉ tay về phía bàn tròn giữa phòng khách. Phòng khách nhà cậu không quá rộng, ít nội thất, chỉ có một tivi, một ghế sofa dài, một bàn và một cái đèn chiếu sáng để đọc sách. Cậu nuốt khan, môi khô khốc lại, mà không dám phản đối. Cậu sợ hậu quả sẽ nặng hơn mất.

Hiếu chậm chạp, cởi chiếc áo phông đang mặc ra, cởi chiếc quần short rồi quỳ lên bàn. Trông khác mẹ gì bức tượng khỏa thân trong bảo tàng không? Cậu hiểu cảm giác của mấy bức tượng đó rồi. Ánh mắt của đối phương cứ dán lên người khiến cơ thể nóng ran và châm chích.

Anh hôn lên bả vai cậu, mân mê từng phần da nhạy cảm, hôn đến cổ và xương quai xanh. Hôn miết trên đó, đay nghiến như muốn nuốt vào trong bụng. Hiếu run rẩy, khẽ rít lên khe khẽ vì đau. Từ cổ đến vai bị rải đầy dấu hôn, à cắn chứ, đỏ ửng và không đều màu. Nước mắt sinh lí lăn dài trên gò má cậu.

- Đau lắm đấy

- Anh xin lỗi, anh không cưỡng lại được

Nói đoạn, anh đi kiếm thứ gì đó. Hiếu đưa mắt nhìn theo, chân đã mỏi nhừ, tê tê đến mất cảm giác.

Trường Sinh quay lại, cùng một mảnh vải, một sợi dây và một chiếc hộp mà cậu biết thừa là có cái mẹ gì ở trỏng. Cậu rít lên một tiếng trong cổ họng, hai mắt cún con hướng về phía anh.

- Anh, đừng làm thế mà

- Đừng lo

Lo chứ đm? Đừng lo cái khỉ khô nhà mày. Có thằng nào tỏ ra đéo lo lắng khi biết bản thân sắp bị dày vò không? Má nó chứ, Trường Sinh là một tên chó má.

- Anh, gì cũng được trừ việc này được không?

- Nhưng anh lại thích việc này bé ạ

Anh hôn lên gò má cậu một nụ hôn trấn an, và điều này khiến cậu càng thấy đéo ổn hơn.

Và đến khi mắt cậu bị che khuất bởi tấm vải, cơn ác mộng mới bắt đầu.

Anh bế thốc cậu lên, chuyển cậu ngồi lên ghế sofa thay vì cái bàn cứng ngắc. Cậu hoảng rồi, bám víu lấy tay anh nhỏ giọng nài nỉ.

- Anh ơi, làm ơn mà

Trường Sinh không đáp lại. Minh Hiếu biết mình tàn đời rồi.

Anh trói cổ tay cậu ra sau lưng, sợi dây luồn qua thắt eo xuống tận cổ chân trói lại. Giờ cậu cảm thấy tuyệt vọng hơn con gà bị cắt tiết nữa. Cậu không thể nhúc nhích, và cơn nóng hổi từ bụng đang lan khắp cơ thể.

Nhìn lại tác phẩm của mình lần cuối, Trường Sinh gật đầu hài lòng. Anh mở hộp ra, bên trong toàn sex toy mà anh mua sẵn cho những dịp như này. Anh chọn đại vài món, thử tần số rung của nó.

Hiếu la lên một tiếng lớn khi lỗ nhỏ bị thâm nhập bất ngờ. Dương vật giả lắc lên lắc xuống ma sát bên trong vách thịt. Cậu kìm giọng mình lại, nhưng sự va chạm bên dưới khiến cậu thất bại.

Bên dưới chạy với tốc độ cao, nước mắt lại tràn ra, tiếng rên vụn vặt phát ra từ cuống họng.

Anh nhét thêm một quả trứng rung, cậu lại hét lên một tiếng nữa, cơ thể quằn quại từ chối hai món dị vật.

- Đừng mà... Sinh ơi. Đừng làm thế.. Ư.. Aa với em... hức.. mà

Cậu ghét việc bị chơi bởi mấy món đồ này lắm, nó như sự sỉ nhục to lớn vậy.

Anh thản nhiên nhét thêm một món nữa. Ba thứ thi nhau chèn ép bên trong hậu huyệt, ma sát với vách thịt chen lấn trong không gian chật hẹp ẩm ướt. Cậu như phát điên lên khi cả ba đều hoạt động hết công suất, bụng cậu phình ra, chân kéo căng đến mỏi nhừ còn cổ họng thì vẫn phát ra mấy âm thanh như tiếng cún rên.

Dương vật của cậu ngóc dậy, muốn phóng ra, nhưng bị anh tóm lại. Anh nhẫn tâm đâm vào lỗ niệu đạo que sắt nhỏ. Cậu đau đớn hét lên đầy vụn vỡ. Vừa sướng vừa đau, nước mắt ướt đẫm tấm vải.

- Đừng mà... Hức.. aaa... S-Sinh ơi... Dừng đi.. Ưm.. ư.. ức.. Aaa kh-không muốn nữa đâu. Em x-xin lỗi... Aa... Hức.. Xin lỗi mà.

- Bé ngoan, anh đi mua chút đồ, chịu khó chút nhé.

- Anh ơi... Ưm... ư.. ha.. đừng mà.. hức.. ưm.. Đau.

Rồi anh bỏ đi gần 3 tiếng, 3 tiếng địa ngục với Hiếu. Cậu quằn quại giữa đau đớn và sung sướng, cơ thể ửng đỏ lên, nhạy cảm, chạm nhẹ cũng khiến cậu rên rỉ không ngừng.

Cả cơ thể như bị hút cạn sinh lực, nói không thành lời. Trường Sinh rút que sắt ra, cậu mới được giải thoát. Rút tất cả món đồ chơi ra, tháo dây trói và bịt mắt cho cậu.

Giờ cậu như một mảnh giấy vậy, mỏng manh và yếu đuối. Trường Sinh bế cậu ôm vào lòng dỗ dành.

- Em ổn không?

Ổn. Địt mẹ mày.

Cậu ấm ức đến phát khóc, cơ thể mệt mỏi không còn sức để nhấc ngón tay, đành dụi vào vai người kia phát tiết. Cậu khóc, sịt sịt đến đỏ ửng cánh mũi. Anh vuốt ve tấm lưng trần ướt mồ hôi của cậu, vuốt đến mông cậu khiến cậu rùng mình.

- Anh, đừng mà, mệt lắm

Anh hôn lên má cậu như một câu an ủi vô nghĩa.

Một ngón tay anh bắt đầu đi vào bên trong, ướt và nóng. Cậu cắn răng chịu đựng. Ngón thứ hai, ướt át và nóng như lửa vậy, cậu gục lên vai anh cố ngăn tiếng rên rỉ. Ngón thứ hai, bên trong co bóp mạnh mẽ như muốn nuốt cả ngón tay vào trong.

Ba ngón tay đi sâu, chọt đến những nơi sâu thẳm, cậu giật nảy người, run lẩy bẩy trong vòng tay người kia, nước mắt lại lần nữa trào lên trên khóe mắt.

- Có vẻ nó sẵn sàng rồi

Cậu lắc đầu, dù biết hành động này vô lý, cậu vẫn lắc đầu.

Anh kéo khóa quần ra, lôi thứ nãy giờ đã cương cứng vì chờ đợi quá lâu. Cậu gục lên hõm vai anh cam chịu số phận.

Anh không gặp bất cứ khó khăn nào cả, một đường thúc sâu vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt của cậu. Cậu rên một tiếng to, chuyển dần sang tiếng rên đứt quãng.

- Aa.. Ư.. Ức.. C-chậm thôi... Haa.. ưm.. aa..

Anh bước đi, mỗi bước đi đều đẩy hông thúc vào trong, mỗi bước đi cậu lại phát ra tiếng rền rĩ như một chú mèo nhỏ. Bước lên bậc thang càng kinh khủng hơn, anh bước chậm nhưng tốc độ đâm bên dưới lại tỉ lệ nghịch. Có 10 bậc cầu thang, với cậu dài như 10 năm.

Lúc lưng cậu chạm xuống giường cũng là lúc anh hăng hái nhất. Làm tình thì phòng ngủ là lựa chọn hàng đầu rồi. Anh đâm rút mạnh mẽ, gần như là giã chày, cậu đến thở cũng khó khăn, ú ớ không thành câu.

Anh hôn cậu, nụ hôn đầu tiên trong ngày, có chút gì đó cuồng nhiệt, hăng say, mang chút hương vị chiếm hữu và thêm chút ngọt ngào. Môi cậu bị hôn đến đỏ ửng và sưng tấy, bên dưới cũng chả khá hơn là bao.

- Anh ơi... anh ơi.. Mmm.. Hức.. aa.. Ức.. Haa.. Em mệt...ưmm.. ư.. aaa..

- Chút thôi, chút nữa nhé

Chút ấy mà lâu quá. Anh gầm nhẹ bắn ra, cậu cong người đón nhận, cổ họng khô khốc hết sức để đáp trả. Cậu xụi lơ, cơ thể giờ chỉ phụ thuộc vào mỗi anh.

Anh bắn xong, rải nụ hôn lên trán, mũi và má cậu. Hôn nhẹ lên đôi môi đỏ, lên cằm như một sự tôn trọng nhất.

Cậu thở dốc, tiêu cự tan rã nhìn vô định lên trần nhà.

- Bé ơi, đau không?

Cậu không còn sức để trả lời, thậm chí là suy nghĩ đến câu từ để chửi. Cậu mệt đến quên đi bản thân là ai luôn rồi.

- Lần nữa nhé

Rồi anh lại tiếp tục hành hạ cậu. Cậu khóc cũng chẳng nổi nữa, vô lực để anh dày vò đến ngất đi.

Lúc cậu ngất đi vì kiệt sức, cũng đã là 3h sáng hôm sau.

Và anh thì vẫn thưởng thứ cơ thể ấy thêm chút nữa

━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top