tình
chung cư ngúk ngéck
isaac
ủa
thằng quang anh với duy đánh lẻ
rồi sinh tú bơ?
=)))) châu giang ơi???
khỉ ngỗng
mèo cún?
ê sao tụi bay đánh lẻ hoài vậy
rhyder
=))) em với duy đi mua đồ cá nhân mà
xíu nữa em xuống
jsol
em với anh hào đang ở quầy ăn vặt
mua ít đem đi
hidadoo
???
châu giang là gì
người ta là 🪴🌸
hùng huỳnh
=))))))))))))))))))
tưởng 🌍🌊
song luân
:))))))
em với tút đang đi mua đồ ăn nè
mồi nhậu
wean
😔🤏🏻 tụi em đi mua quần áo
isaac
ê
đi có 2n1d
t tưởng đâu tụi bay đi cả tháng
rhyder
ê
duy
chạy đâu rồi
isaac
=)))))))) trên tầng 6
nicky
tầng 6 là khu vui chơi mà?
isaac
uh
duy chạy lên chơi với an nè
bỏ anh
quân ap
:))))))
em vừa gặp chuyện này hay lắm mọi người
hidadoo
sao v anh quân
lou
thằng bống đang đưa ai đi mua đồ á=))))))))))
xách giỏ dùm
thiếu điều bế con nhà người ta thôi
dương domic
???
ê
không có chơi stalk nha?
phải chuồn lẹ
quang trung
=)))
ủa
cả chung cư mình ở đây hả
isaac
vcl
:)))))))
còn 2 ngày nữa mà
sao không đi tách ra
22 con người tính làm loạn hả?
hidadoo
anh hùng chạy đâu rồi
huhu
🌸 của em ơi
rhyder
😔 sao thành an thơm má đức duy
isaac
???
m có giữ được em hàng xóm không?
rhyder
anh lo mà canh cháu người yêu
nó thơm má em hàng xóm em trước mà
quân ap
dcm!!!!
bống
đi
với
pê a dê
lou hoàng
shoc quá
quyên lê
wean
má
vừa thấy
phải chu mỏ
hieuthuhai
😔
em cô đơn trên floor 3
pháp kiều
u r not alone
thái ngân
nay
bày đặt
tín anh tín em
captain
=)))))))))
mọi người ơi
trên này
có nhỏ
quát em với an 🥺
rhyder
bé đợi tao!
hieuthuhai
ê nha
đợi
hurrykng
wtf
con nào gan
đợi
jsol
má
đụng zô 2 út
là đụng zô điểm g tụi tui
phải nắc thôi
nicky
dcm
sơn ơi
m hư rồi?
quang hùng
:v
dơ bẩn
quá dơ bẩn
atus
má
bà đó
đang mắng 2 đứa nó
sao z
dương domic
ê
em không lên dc
kể nghe với
atus
duy với an đang chơi
bà đó ra đánh lạc hướng
còn con bả
ăn cắp rổ xu của 2 đứa
duy nó híp hốp
nó kêu là tự ra mua
bả đòi đánh nhỏ
phạm anh duy
???
sai lè lè
mà oai cgi z???
nicky
má
anh xái với quang anh
căng hơn dây đàn
nicky đã bắt đầu cuộc gọi video
dương domic đã tham gia
hieuthuhai đã tham gia
phạm anh duy đã tham gia
…
anh tài đang đứng trước mặt an và duy, anh là anh lớn nên đứng ra giải hoà nhưng người đàn bà kia cứ sồn sồn lên. đấy là tính anh hoà nhã, chữ nãy giờ an, duy và quang anh như sắp dựng lông lên rồi. người đàn bà kia gào lên.
“tụi mày hay ha, 4 thằng con trai bắt nạt một bà già, coi có hay không???
đức duy cãi lại.
“bác lớn rồi mà còn bao che, để trẻ con nó đi ăn cắp vậy hả??”
bà gào lên.
“bộ đây là nhà mày hả mà mày kêu tao ăn cắp? con tao thấy vui thì nó sờ thôi chứ đã làm gì mà nó kêu ăn cắp” bà sấn tới gần đức duy, đẩy em một cái, đức duy mất đà lưng đập vào cạnh của máy chơi game nhưng vẫn gượng dậy. quang anh thấy vậy càng sôi máu, quyết đứng ra ba mặt một lời. thành an đứng xoa lưng đau của duy, duy và tuấn tài cố gắng ngăn quang anh mà không thể.
“nè nha, việc bà ra đường mà để cho con mình phải đi ăn cắp là bà sai rồi nha, bà có tin cháu gọi báo bảo vệ lên đây để phân xử xem ai đúng ai sai không?”
“thằng nhỏ mới nứt mắt ra dạy gì không dạy sao bà dạy nó đi ăn cắp, có tình người hay không vậy”
“quang anh…” em kéo vạt áo của anh để anh ngừng lại, lớn tiếng quá với nguời có tuổi không hay, bà ý khéo còn hơn tuổi mẹ em. em không muốn anh hị mang tiếng là hỗn hào với người lớn tuổi. atus chạy tới bảo duy kéo quang anh và an ra chỗ khác, còn lại để mấy anh lớn giải quyết. mặc cho người đàn bà vẫn gào rú ăn vạ, em cầm lấy tay quang anh kéo vào nhà vệ sinh. anh vẫn còn bực tức chuyện lúc nãy, mặt hầm hầm nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo áo em lên kiểm tra.
“đau không? sao không gọi anh?”
duy lắc đầu, em không đau, chỉ va chạm nhẹ thôi mà. quang anh nhìn mà xót em nhỏ. lúc nào cũng thế, cũng bảo không đau.
“em đau thì phải nói chứ, có ai mắng em đâu, em cứ nhõng nhẽo kêu em đau đi, có anh dỗ mà!”
duy đứng im nghe anh nói, em biết em sai nên em không dám hó hé câu nào cả, quang anh xót em chỉ biết đón em vào lòng ôm chặt, duy vòng tay lại ôm anh.
hải đăng tắt điện thoại sau khi hóng vụ việc của mấy đứa út, ngơ ngác tìm anh gấu nhà mình đang chọn đồ. nãy giờ gầm đầy một giỏ đồ ăn vặt rồi, mà ăn nhiều quá thì chẳng tốt tí nào cả. cậu chặn tay anh lại trước khi anh rờ vào gói kẹo dẻo.
“anh gấu, nhiều kẹo quá rồi…”
hùng quay ra mắt long lanh nhìn hải đăng, môi bĩu ra. hải đăng biết anh sẽ lại mang đôi mắt đáng yêu đấy ra để làm nũng nhưng mà không thể chiều anh như vậy mãi được. hải đăng lắc đầu, hùng huỳnh nhìn thấy thế thì đặt gói kẹo lên kệ, quay đít bỏ đi. cậu biết anh gấu nhà mình dỗi rồi. thờ dài dang tay ra đẩy cả hàng kẹo vào trong giỏ rồi lon ton đi tìm.
hùng thật sự muốn ăn kẹo mà, niên hạ đỗ hết thương hùng rồi!
hải đăng tay xách giỏ đi theo anh bé, làm sao giờ, thương quá có dám cãi đâu.
“anh hùng, em mua kẹo cho anh rồi”
hùng đứng nhịp chân, khoanh tay đầu hất sang hướng khác, mắt liếc liếc nhìn chiếc giỏ chứa đầy kẹo mà mình thích, cười thầm trong lòng rồi quay ra chống nạnh bĩu môi.
“anh thích cái này cái này, cái này và cái này nữa!”
huỳnh hoàng hùng chỉ cái gì, đỗ hải đăng vơ cả dãy!
hùng cười hì hì, chạy tới thơm má đăng một cái rồi ngại ngùng chạy đi, bỏ lại hải đăng vẫn ngơ ngác vì nụ hôn phớt qua này.
mẹ, sao hùynh hoàng hùng đáng yêu thế!!!
tuấn tài cầm tay thành an đi mua cho em nhỏ mấy cái thìa ăn cơm, dạo này thấy lười ăn. anh lướt tik tok thấy tips là muốn cho trẻ nhỏ ăn cơm thì nên mua những dụng cụ dễ thương thì bé sẽ tập trung ăn. thành an đứng nghệt mặt ra, anh già thật sự coi mình là em bé hả?
mà cũng dễ thương…
“an an thích cái gì lấy đi, cái nào bắt mắt thì lấy”
“hoi mà an lớn gồi mà. mấy cái này trẻ con sao an dùng được, anh ghẹo an hả!?”
“mua đi, anh mua cho cả duy nữa” tuấn tài cười xoà nói. anh quý duy lắm, em bé nhà anh kiểu gì chả muốn có đồ đôi với em út.
“dạ!” thành an trở lên phấn khích, lựa ngay một bộ chén hình con cừu cho duy, còn mình thì lấy hình cu shin. đấy, như thế từ đầu có phải tốt hơn không nào!
thượng long đi vòng vòng kiếm con gấu bông hình con khỉ và con ngỗng để mang lên đà nẵng cho khang ôm đi ngủ. dạo này hắn mới biết cậu thích gấu bông đấy, nên là hắn tự nhiên muốn mua cho cậu thật nhiều gấu bông, lựa đi lựa lại nãy giờ mới ưng được có 2 con. không biết khang có thích không ta?
“khangg, quaa đây wean biểu”
bảo khanh đang lựa mấy cái vòng, nghe long gọi thì lò dò đi tới, cậu hỏi.
“wean gọi gì khang đó?”
wean chỉ mấy con gấu trên kệ kêu khang chọn, mặc dù không biết để làm gì nhưng khang chọn con gấu nhỏ nhỏ hình ngôi sao ở trên cùng, đơn giản vì khang thấy nó đặc biệt, một ngôi sao năm cánh là hy vọng là thứ được chọn chăng? đơn giản vậy thôi.
wean không chần chừ mà đi tới lấy ngôi sao đó bỏ vào giỏ hàng.
“mua làm chì chạ?” khang hỏi.
“mua cho khang ngủ” wean trả lời, khang ngơ người ra, lúc định thần lại thì nở một nụ cười ấm áp. đi tới chủ động nắm tay hắn kéo đi.
“anh hàooo, quaa thử cái này đii!”
“kia kìa, cái này nữa”
“nhìn cái này hợp với anh hào này”
thái sơn kéo phong hào đi từ quầy này tới quầy khác, trên tay là một đống quần áo mà cậu kêu anh thử, phong hào giận dỗi đứng nhíu mày nhìn thái sơn. em mèo quay sang hỏi anh cún.
“ơ sao đấy? sao chù ụ một cục ở đây thế?”
“sao mày bắt anh cầm đồ?”
sơn nhìn đống đồ trên tay anh, cười giả lả rồi biết điều lấy đồ sang tay mình. phong hào mới tươi lên được chút thì bị thái sơn đan tay vào kéo đi, anh hỏi.
“này, làm gì đấy?”
“em đâu thể để anh trắng tay, em cầm đồ tay này rồi, để tay còn lại cầm tay anh”
rồi cậu đan chặt không cho anh dứt ra, phong hào bất lực đến mặc kệ, để cho em mèo dẫn đi chọn quần áo mới xinh.
“anh bị điên à? mua cái này về thì ai ăn?” anh tú gõ vào đầu trường sinh, từ nãy giờ cha này chứ đi dò dò theo sau anh, đã không biết gì mà cứ đòi mua hết cái này đến cái nọ. bây giờ còn đòi mua cả mấy cục chả viên. họ đã chốt là sẽ ăn nướng cho nên bùi anh tú đang đi mua đủ loại sốt ướp về để ướp, còn trường sinh thì cứ đứng nghịch.
anh sinh bị em tú mắng thì cũng tủi, đành chém gió, chỉ vào khay cá trong tủ đông.
“đây là cá nóc” rồi chỉ vào anh tú “còn đây là nóc nhà của anh”
bùi anh tú khóc ròng trong lòng.
“đây là cá trứng ba ơi ba, chắc tôi đá bay đầu anh quá!”
sao chuyện tình bọn trẻ cảm động mà qua đây cảm lạnh thế…?
“sao em cứ đi theo tôi hoài vậy?”
dương khờ đứng gãi đầu, môi mím lại thành một đường thẳng, phạm anh duy lắc đầu, tự nhiên có một chiếc đuôi nhỏ bám theo sau mình, chủ động xách đồ cho mình, anh cứ ngại ngại, mấy lần đòi xách rồi mà cậu không cho.
“dương đừng làm vậy nữa, em không sợ cô ấy buồn à!”
anh bất lực, cảm giác nhói trong tim. sự thật là như thế rồi, anh phải chấp nhận. cậu đặt giỏ hàng xuống. tiến tới cầm tay anh áp lên lồng ngực trái của mình.
“em biết em sai, nhưng em và cô ấy không là gì, tim em không nói dối đâu, anh duy…”
phạm anh duy ngại ngùng rụt tay lại, gì chứ lớn rồi ai mà tin vào mấy trò trẻ con này. thế mà vẫn có người đỏ mặt ngại ngùng nhịp tim tăng nhanh đấy!
đăng dương cười khổ
“em không nói dối bao giờ đâu!” ye em không=))
phạm anh duy bỏ di một mạch mặc cho em lớn đằng sau gọi với theo. ngại bỏ xừ đi được ý!
___
=)))) chút kẹo pung nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top