phim ma

lưu ý: có h nhẹ, nếu không đọc vui lòng click back

đức duy mở cửa chạy vội sang phòng của quang anh, anh thì đã mở cửa sẵn chỉ đợi em bước vào rồi đóng chặt cửa. khổ ghê ý tự nhiên đi trêu anh xái làm gì để bây giờ ảnh dí cho.

“đức duy đâu rồi! anh mày có chìa khoá đấy!”

anh xái la hét ở bên ngoài, còn đức duy ở trong ph(l)òng quang anh thì cười ha hả vì nhanh chân chạy trước một bước, nhưng ngay lập tức chạy trốn vào trong nhà vệ sinh vì anh xái đã tới. quang anh bất lực lắc đầu ra mở cửa.

“duy có trong này không em?”

“không anh ạ, nãy em thấy nó chạy bên phòng bống á, anh qua đó tìm nha”

đợi khi anh xái đứng trước cửa phòng dương la hét thì quang anh đóng cửa lại cười đau cả bụng. quang anh biết thừa đăng dương đi có việc đến mai mới về cơ, cứ để ảnh đứng hét ở đấy cho vui.

anh chạy vào nhà vệ sinh, thấy em đang đứng chống nạnh bấm điện thoại ở trong thì kéo em ra.

“anh xái đi rồi”

đức duy hớn hở trèo lên giường của quang anh nghịch, còn đòi ăn bim bim nữa. quang anh đứng trống nạnh tỏ vẻ bất mãn.

“này này phòng tôi hay phòng ông đấy?”

duy gợi đòn ngả ngớn trả lời.

“nói nhiều quá à, đi lấy cho tao đê”

quang anh lắc đầu, đúng là nhóc con này chả nghiêm túc được lâu, mới hôm nào còn anh anh em em, mà nay gọi anh xưng tao rồi, chán lắm cơ. anh lôi ra hai gói bim bim vị duy thích, bóc sẵn để ra trước mặt, duy thích thú vỗ tay như trẻ con xong lại nằm vắt vẻo chơi game, quang anh cốc vào đầu em rồi nói.

“đồ em bé”

duy cũng bĩu môi vặc lại, captain chẳng ngán ai nhá.

“tao trưởng thành rồi, chỉ có anh mới là đồ em bé thôi”

quang anh nhếch môi.

“thế nếu tao là đồ em bé thì em có cho tao bú ti không mà nói?”

vãi? gì đấy? ê trường hợp này đức duy chưa ngờ tới!!!

mặt duy đỏ cả lên, tai cũng chuyển màu, nói lắp bắp.

“anh… nói c-cái gì đấy hả!!!”

quang anh cười phá lên, phản ứng của nhóc này đáng yêu thật, thôi không trêu em nữa, anh tập trung công việc, còn duy vẫn chơi game. nhưng hai tai vẫn chưa nhạt màu.

chơi được một lúc thì duy chán, đòi xem phim. quang anh nhếch mày, đùa, thằng nhóc này càng chiều càng láo. mà làm gì được, anh có dám cãi câu nào đâu?

“ngồi yên đấy để tao lên mượn anh quân long máy chiếu, ăn từ từ thôi hết tao không cho em ăn thêm đâu ấy”

duy gật gật, tay cầm gói bim bim nhai vui vẻ. quang anh nhanh chóng mượn được bộ máy chiếu mini của gia đình nhà nọ rồi đem về phòng, để em chọn phim trong lúc set up. mà thằng cu này cũng dở hơi quá, tính sợ ma nhưng lại chọn coi phim kinh dị. có khùng không? cũng gần 1 giờ sáng rồi chứ có sớm sủa gì đâu. còn bắt tắt đèn đi nữa.

chọn được phim ưng ý, duy nằm dựa người vào tường, chân vắt qua người anh.

“bóp chân cho tao đi anh, hồi chiều bị an đặng rượt giờ đau hết chân rồi”

“này nhá, em hơi quá rồi nha nha” quang anh lườm em. nhưng duy vẫn cứ cười tươi ơi là tươi, cái điệu cười ngược ý, trông xinh lắm, quang anh siêu lòng ngồi bóp chân cho bé nhỏ.


cười như này nèee


từng cảnh phim rõ nét, những tình tiết kinh dị không khiến duy khỏi dùng mình. quang anh vừa xem vừa bóp chân, còn duy thì càng ngày càng ngồi sát lại vì sợ ma. người cứ giật mình vì những cảnh bị hù. huhu duy sợ quá!!!

anh cúi xuống, lúc này tay anh đang đặt lên đùi của duy. tuy ánh sáng mờ mờ từ phim chiếu ra thôi nhưng mà trắng phết. duy còn đang mặc quần đùi nữa nên trông thon lắm. anh vỗ nhẹ nhẹ mấy phát rồi quay ra nhìn. duy quay lại lườm anh cháy mắt rồi tiếp tục xem phim.

cảnh phim chiếu tới đoạn ba chấm thật sự… ý là duy không xem trước nên không biết sẽ có cảnh… với nhau, quang anh ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, duy với lấy điện thoại cho nhỏ tiếng đi thì lại tăng lên khiến em hốt hoảng. từng tiếng ái muội vang lên rõ mồn một, quang anh còn hoảng hơn liền quay qua tắt cả cái máy chiếu. cũng may là tầng hai chẳng còn ai, chỉ còn hai người nên không có ai nghe. bây giờ thì cả hai đang đối diện với khoảng khắc vô cùng ngại ngùng.

duy thu chân lại, đùa, phim kinh dị gì mà chưa kịp sợ đã như thế rồi, ngại quá huhu.

quang anh thấy thế thì cũng đứng dậy tự động trải ga đặt cạnh giường nằm. tuy bản thân là chủ nhưng cứ như là khách ý. mà duy thấy thế thì cũng cảm thấy hơi thất lễ nên nói.

“lên đây đi, giường rộng mà”

quang anh ngóc đầu dậy, phải hỏi lại ba bốn lần xem thật không, sau khi xác nhận được câu trả lời thì leo lên giường nằm. tay vòng qua ôm em, đức duy lười quản, chỉ là ôm thôi mà. em xoa nhẹ đầu quang anh rồi bấm điện thoại. quang anh nằm tụt xuống dưới, ngước đầu lên hỏi.

“nãy em bảo tao là em bé đúng không?”

duy ngây ngô gật đầu, đúng là khi nãy em có nói thế thật, xong không thấy quang anh phản ứng gì nữa thì lại quay ra lướt threads.

nhưng có vẻ như duy chui vào hang cọp rồi. bằng chứng là việc quang anh từ lúc nào đã len lén cho tay vào trong áo, sờ soạng vào eo thon nhỏ. còn hôn lên eo tạo ra những tiếng khiến người nghe phải đỏ mặt. đã vậy còn lợi dụng mà mon men lên trên gẩy đầu ngực nhỏ của em. duy cúi xuống lắp bắp hỏi.

“n-này… anh làm gì đấy???”

quang anh nhếch môi nhẹ, tiến dần lên trên.

“em chả bảo tao là em bé thì là gì? đã là em bé thì phải cho bú ti chứ? biết chưa?”

vừa dứt câu, anh ngậm lấy đầu nhũ hồng hào của em mà mút nhẹ. tay vòng qua sau xoa cặp đào cong cớn, duy nhất thời cảm nhận được khoái cảm thì đầu óc mụ mị, tay vẫn cố gắng đẩy quang anh ra. nhưng đâu có dễ dàng như thế, anh kéo hẳn người em dậy, cầm lấy tay em giữ chặt, nhắm lấy đôi môi của em mà hôn. duy mím chặt môi nhưng quang anh đánh vào mông em khiến em giật mình mà mở miệng. anh lợi dụng điều đó mà đưa lưỡi vào bên trong, ra sức khuấy đảo. vờn qua vờn lại bên trong khoang miệng của đức duy khiến em khó khăn khi hô hấp, nước bọt chảy ra khoé miệng. duy không tự chủ được mà cứ cuốn theo nụ hôn ướt át. quang anh càng hôn càng hăng, đầu óc duy không còn có thể nghĩ gì ngoài việc này. tới khi duy cảm thấy mình không thể thở nổi thì mới cấu vào lưng anh dứt ra. mặc dù hôn chưa đã nhưng anh cũng rời đi, còn không quên cắn vào môi em khiến nó rỉ máu.

quang anh trườn xuống dưới cổ, ngay vùng xương quai xanh của duy mà liếm nhẹ. đùa, sao em đã đẹp rồi mà cơ thể em còn ngon như này nữa. anh cắn nhẹ vào xương quai xanh để lại dấu vết của mình.

“quanh anh… đừng…”

anh thơm nhẹ vào cổ nói.

“yên tâm, anh không đi quá trớn đâu!”

anh vạch áo em lên, đặt vạt áo em lên miệng bắt em cắn chặt, chả hiểu sao mà duy cũng chịu làm theo. miệng ngậm lấy đuôi áo. tay cầm chắc vén nó lên để lộ ra hai nhũ hoa hồng hào, vòng eo nhỏ gọn hiện ra, quang anh đặt cả hai tay vào đo lường, vừa tay, anh rất thích. nếu có thể nhìn thấy bộ dạng của em lúc này thì chắc chắn em sẽ ngại điên lên được. nhìn em như đang quyến rũ anh ý, mà đúng thế thật!

anh cúi xuống mút lấy hạt đậu nhỏ, đầu ngực của em cứng lên rồi. duy ngại ngùng bật ra một tiếng rên khẽ xong lại đỏ mặt lấy tay che miệng. quang anh nghe được tiếng rên ấy thì như bị gợi tình, anh nhả núm ti ra ngóc đầu lên. bỏ tay của em ra khỏi miệng.

“nào, nghe hay mà, tầng mình không có ai đâu, cứ rên cho anh nghe là được!”

duy vẫn còn ngại ngùng, em mếu máo muốn anh thôi không trêu đùa mình nữa nhưng quang anh nào đâu nghe. anh ngậm nốt bên còn lại, còn day day cắn cắn khiến duy nhăn mặt.

“ưm… a… đau em…”

ôi trời, duy bắt đầu xưng em rồi. này là muốn giết quang anh chứ còn gì nữa.

anh ngước lên nhìn em, mắt với mũi đỏ ửng, hai má cũng ngây ngây hồng, trông gợi tình lắm, anh ôm eo rồi lại chiếm lấy bờ môi đỏ mọng. lần này duy choàng hai tay qua cổ anh phối hợp, quang anh vui như được mùa. tay mân mê khắp cơ thể duy.

"a... um, chậm thôi, aa"

dứt ra khỏi nụ hôn, duy xụi lơ dựa vào người anh, tay đánh trách.

“mẹ mày, tự nhiên bày ra cái trò gì thế không biết!”

quang anh bật cười ôm em vào lòng, đặt em nằm xuống, chỉnh chăn cho em.

“duy ngủ đi, anh đi có việc xíu!”

duy biết thừa anh làm gì luôn rồi, nhưng mà lần đầu nên duy ngại lắm, kéo chăn kín cả mặt, quang anh cười khổ rồi chạy vào nhà vệ sinh giải quyết công chuyện.

mãi đến gần nửa tiếng sau duy mới thấy anh ra, kinh khủng thật…

sao em thấy tương lai của mình không ổn cho lắm nhỉ?

quang anh nhảy gọn lên giường, tay đặt ở mông em. thơm lên má duy.

“ngủ đi nhá, ngủ ngoan”

em phồng má vì tay của anh để ở trong quần em luôn rồi. mà quang anh chỉ thấy em dễ thương thôi nên xoa nhẹ mông dỗ em ngủ.

“ngủ đi bé”

“ờ, em chúc mày ngủ ngon”

“ừ em ngon”

___

🤡 thấy không ổn lắm ta...

thôi mở màn nhá, vote cp đi rồi cho h từ từ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top