em xinh, lỗi anh!
quang anh đưa duy về đến trọ, mọi người đều ồ ra xem xét người xem có bị thương gì không, anh chỉ biết đứng gọn một góc, mọi người chắc lo cho em nhiều lắm. duy cứ đáp lại từng người một, dù vẫn hoảng nhưng miệng lại cười tươi. bỗng có tiếng mở cửa rõ to phát ra từ trên tầng hai, mọi người ai cũng ngoái lên nhìn, thành an vừa phi ra khỏi phòng, chạy xuống gào lên.
“quỷ nhỏoooo!!!”
an lao tới ôm chầm lấy em, thật chặt. nó lo cho đứa nhỏ này lắm, lòng cứ thập thò đứng ngồi không yên. mọi người nhìn hai đứa út cưng - út khờ ôm nhau thì che miệng cười, sau quang anh thì thành an cũng lo cho đức duy chẳng kém gì. hai nhóc này quậy thì quậy thật, nhưng vui mà.
“này nhá, lần sau mày mà bỏ đi như thế là an đặng cho mày ăn đạn đấy, nghe chưa!”
mọi người phá lên cười vui vẻ. trăng lên đến đỉnh đầu, gió thổi qua nhưng chẳng ai thấy lạnh, không khí vui vẻ bao trùm cả không gian. anh tú với trường sinh thì mỗi người nắm một tay hỏi chuyện. tuấn tài thấy đêm muộn rồi thì gõ đầu từng đứa một.
“muộn rồi muộn rồi, đi lên ngủ, mai book xe đi đà lạt!”
“yeeee” họ đồng thanh hô lớn đến mức chim chóc trên cây cũng phải bay đi loạn xạ.
ồn nha, rất ồn.
hiếu với kiều khoác vai nhau về phòng, wean thì vừa đi vừa chỉnh tóc cho khang, jsol trên tay bế doraemon, nicky bế shizuka, dương domic thì đứng lẻn lẻn dúi dầu gió vào tay anh duy rồi chạy vọt đi. mọi người ai về phòng nấy, mấy ngày qua quá là căng thẳng rồi. đức duy vẫn đứng đó chờ quang anh. anh cảm thấy mọi người về hết phòng rồi mới bước vào, ai dè đức duy vẫn còn đứng đấy. hai người đứng yên không dám đối mặt với nhau, bỗng đức duy mở lời.
“nói chuyện với em chút nhé?”
anh gật đầu, hai người cùng đi lên tầng 2, xong mới nhớ ra chìa khoá phòng của duy đang ở chỗ anh xái, đành về phòng quang anh vậy. anh nhanh chóng mở cửa phòng, cúi xuống cởi giày cho em, xong lại lúng túng, anh cứ muốn làm mọi thứ cho em như vậy, đã lâu lắm rồi. đức duy bật cười, quang anh đánh trống lảng bằng cách với tay bật công tắc điện.
“em ngồi đi, anh đi lấy nước”
“dạa”
mềm xèo…
anh đặt cốc nước ấm trước mặt em, lúc này anh mới nhìn kĩ gương mặt em, vẫn còn ửng hồng, lại vô thức nhớ lại vẻ mặt gợi tình khi nãy. đức duy không để ý đến hai vành tai đang đỏ rần rần của người lớn, em hỏi.
“anh có gì muốn giải thích cho em không?”
quang anh ngẩng mặt lên nhìn em, nở một nụ cười dịu dàng, duy cũng cười, em đã hiểu được phần nào của câu chuyện qua lời tiến đạt lúc say xỉn, bây giờ, em chỉ muốn nghe anh giải thích thôi.
anh đánh liều bước tới ngồi bên cạnh em, nắm lấy tay đức duy mà nói. duy ngồi im lắng nghe từng lời anh nói ra, bỗng thấy bản thân mình tệ thật, đã hiểu lầm còn làm tổn thương quang anh nhiều rồi.
“em xin lỗi…”
“em làm gì có lỗi đâu”
đức duy định cãi nhưng quang anh ngăn lại.
“em xinh, lỗi anh!”
duy bật cười, nắm chặt tay anh hơn, quang anh hỏi.
“này, liệu…”
duy lấy một ngón tay đè lên môi anh, nhẹ lắc đầu.
“đừng, em chưa sẵn sàng!”
hai người nhìn nhau cười, chưa được lâu thì…
“quang anhh đâuu, mày thả quỷ nhỏ ra đâyyy, duyy ơi qua ngủ với anhh iii anh nhớ bíeeee quá!”
tiếng thành an đấy, đêm rồi mà nghịch cái gì chả biết, quang anh đứng ra mở cửa, thành an thấy thế thì nhảy vào cầm tay đức duy đưa qua đưa lại.
“nay duy qua ngủ với an nha nha nha, an nhớ duy quá à!”
duy quay sang nhìn thấy quang anh đang xịu mặt xuống mà không nhịn được cười, gật đầu đồng ý luôn!
“dạ, anh an đợi em lấy đồ rồi em qua ngủ với an nha!”
“lẹ lẹ nha, an đợi á!”
thành an đi rồi, còn quang anh vẫn đen mặt đứng đấy, cứ tưởng tối nay được ngủ cùng em, ai ngờ…
duy chạy vào lấy một số đồ quan trọng rồi đi ra, quang anh bĩu môi giữ tay duy lại. em nhìn ánh mắt long lanh của anh mà thấy tội lắm, liền nhón chân lên thơm và má anh.
“ngủ ngoan nhá, em đi đây”
ngủ gì nổi nữa…
___
hôm nọ bà nào đòi 5 chap? bước ra đây đếm xem đủ chưa=)))
bật mí là hai đứa này toai chưa cho yêu đâu, cho vờn xíu, focus mấy cp kia rồi quay về 2 bé này, thế nhá=))
mai đi đà lạt, đoán xem bao giờ có chap?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top