cơm gà
dreamers
negav
hí lo hí lo
chào ngày mới nắng tươi
ong nâu làm mật nuôi đời
captain
vui hân hoan đón mừng
sinh nhật thêm tuổi mới
negav
mình làm bánh nhân ngày
ơ kìa ơ kìa
captain
ăn cứttttt
hurrykng
má nó dơ=))
dơ hầy luôn ba
hải đăng doo
tao vẫn chưa thể hoà nhập
việc hai đứa mày dơ như vậy
quân ap
tôi năm nay sắp 70 tuổi rồi
mà tôi chưa sợ hai đứa nào như
hai đứa này
negav
ủa anh gần 70 rồi á?
boy phố hà nội đã già thế rồi à
quân ap
=))
gần
còn gần 40 năm nữa là anh mày 70 rồi
captain
gần ghê 🙂
isaac
gì vậy, mới sáng sớm mà ồn ào vậy?
hieuthuhai
trời trời
anh ngó cái đồng hồ coi
mấy giờ rồi?
negav
12h hơn
người ta già rồi, thông kẻm đi bạn
isaac
=))))))))))
ok 👌🏻
quang trung
ủa lạ ha
bình thường ai kêu ảnh già
là ảnh cà dựt cà dựt
đòi tăng tiền trọ mà ta
atus
trung ơi em phải xem lại nha
người nói là ai á?
quang trung
negav nói
ủa sao hả
song luân
bảo ngu thì lại tự ái
🤦🏻♀️
captain
lạ thật
hôm nọ cũng nhắn tin cho em
hỏi an thích ăn gì
an thích gì
rhyder
ngộ hen
lạ thật
captain
lạ mẹ mày
captain đã offline
dương domic
:’)
thằng quang anh
làm gì
mà thằng duy bé suốt ngày chửi vậy
hải đăng doo
chung thắc mắc
từ ngày vô trọ
chưa ngày nào thấy hai đứa nó
hoà thuận với nhau
isaac
anh cũng thấy lạ
negav
hồi chưa có quang anh
duy nó hoạt bát lắm
chạy nhảy suốt
mà giờ, nó cứ, tưng tửng
wean
tẻn tẻn
hurrykng
:)) sao anh hay vậy wean
tẻn tẻn là anh ớ
wean
=))) ok
à mà trưa rồi
khang ăn gì không anh oder luôn?
hurrykng
thôi oder giùm em gà rán đi
đang thèm gà
wean
oci bé
negav
@hieuthuhai bạn có thấy
cái tôi thấy không?
hieuthuhai
tôi có
mọi người thấy không?
hải đăng doo
có
dương domic
có
hùng huỳnh
có
quang hùng
có
negav
nghe mùi, gian tình
isaac
mấy đứa này
tầm bậy
hùng, an có ăn gì không anh gọi?
hùng huỳnh
em ăn phở nhé
issac
anh không nói em
anh nói quang hùng
quang hùng
dạ có
negav đi chung với anh luôn?
negav
dạ, đợi em thay đồ
hùng huỳnh
=)))))
tôi là trò đùa 😞
hải đăng doo
thôi hùng, đừng buồn
để em qua chở hùng đi ăn
hieuthuhai
=)))) rồi rồi 2 người, tôi bắt đầu sợ con người bay rồi đó
ủa mà
anh xái, sao anh gọi cho mỗi
hùng với an vậy
còn tụi em?
isaac
hùng là cháu tao, mầy có ý kiến?
captain
thế còn an?
isaac đã offline
pháp kiều
gồi gồi, hiểu gồi
hieuthuhai
hỉu gòi hỉu gòi
quân ap
=)))
mọi người
vẫn ồn như mọi ngày
jsol
ủa
có ai
thấy mèo của em đâu không 🥹
negav
anh lại mất mèo hả jsol?
qua phòng anh hào chưa
nicky
đây 😌
mèo đây 😌
qua xách về hộ
hôm nào cũng qua phá
phìn wa
jsol
sao anh chê nó phiền?
mèo cũng là con người mà?
tôi là tôi để ý anh không có lòng yêu động vật rồi!
jsol đã offline
nicky
🙂
lào gì cũng tôn
captain
mèo cũng là con người=))))
chỉ có jsol mới nghĩ ra=)))
ảnh khùng 🤗
dương domic
duy, ăn gì hong?
captain
em á, em ăn cơm gà
thèm quá, mấy hôm chưa được ăn
rhyder
để tao mua cho em nhá?
captain
khỏi
nhìn mặt mày nuốt không trôi!
dương domic
mày ảo nữa
tao hỏi anh phạm anh duy
phạm anh duy
gì nữa cha… [×]
gì vậy?
có quen đâu
dương domic
ừ nhỉ [×]
quên mất [×]
truớc lạ sau quen mà
anh ăn gì không em mua hộ cho?
phạm anh duy
thôi
tôi đi ăn với anh tú rồi
song luân
ủa vậy hả
atus đang ngồi với anh mà
phạm anh duy
chết quên [×]
anh tú khác…
dương domic
… [×]
lou hoàng
anh phạm anh duy qua ăn cùng em k?
nay quân đi làm, e ở nhà 1 mình.
hơi buồn
mà quân nấu nhiều đồ ăn lắm
hơi bị ngon 🤲🏻
quân ap
ỏ:3
chồng nhỏ đợi tối em về nhớ
em hơi bận xíuuu
lou hoàng
dạa
phạm anh duy
-.-
ăn cơm chó no ngang
thôi được rồi
long đợi anh tí nhé
dương domic
haizz [×]
đừng né tránh em nữa được không? [×]
•••
quang anh chán nản, duy cứ né anh liên tục mà không chịu nghe giải thích. chuyện có gì to tát đâu, mà hai đứa cũng chưa làm gì quá phận. sao mà…
anh cầm trên tay hộp cơm gà mới mua nóng hổi. muốn đưa cho duy lắm nhưng mà em cứ tránh nên thành ra không biết phải làm gì. đã kiếm cớ ở gần, xin anh xái cho gần phòng để tranh thủ giải thích cho em nhưng em lại luôn cáu gắt. một đức duy mà anh biết sẽ không như vậy đâu. mà em thay đổi quá, không còn để tâm đến quang anh nữa rồi…
quang anh đi về phòng, bắt gặp đăng dương cũng vừa đi ăn về. anh đánh liều gọi nó lại.
“anh dương”
đăng dương ngơ ngác xoa đầu tiến tới. anh chẳng có ấn tượng gì về thằng nhóc này lắm. ngoại trừ việc nó là đứa em ngay phòng bên cạnh. với lại thằng này là đứa hay bị duy bé chửi trên nhóm. hay bị duy đánh, chung quy cũng toàn là mấy trò nghịch ngu thôi.
“sao đấy, gọi gì anh?”
“anh đem hộp cơm này, cho duy được không? giờ này duy chưa ăn gì đâu, nó dễ bị đau bụng lắm”
dương có chút tò mò về câu chuyện của hai đứa. thú thật là nó cũng thắc mắc lắm, trước giờ đức duy ngoại trừ lúc quậy với thành an thì em luôn luôn lễ phép với mọi người. cũng rất thân thiện mặc dù đôi khi có phần hơi quá khích. duy bé cũng rất tài năng nữa, anh khá quý thằng nhóc này luôn.
“em với duy có chuyện gì hả, sao em hiểu rõ nó thế?”
quang anh lưỡng lự, chuyện thì nó cũng không đáng để kể ra cho lắm.
“có gì đâu mà, tụi em có quen nhau một thời gian thôi”
“người yêu cũ hả?” nó hỏi
“không, chưa đến mức là yêu”
nó cười xoà, tưởng nếu là người yêu cũ thì khéo khi nó lại đồng cảm đấy. nó cũng từng yêu phạm anh duy đến thế cơ mà. à, lại nhớ anh duy rồi…
“anh giúp em được không? một lần thôi ạ?”
dương hơi do dự, nó thì không giỏi nói chuyện lắm, nhưng nhìn thằng bé này cũng tội tội, bị hắt hủi đến thế mà vẫn kiên trì không bỏ cuộc, cũng thương. nó đưa tay ra, quang anh vui vẻ đặt hộp cơm vào tay nó, miệng rối rít cảm ơn liên tục.
“nhưng mà đừng có nói là em đấy nhé!”
duy đang nằm trong phòng xem phim. nó có hơi đói một chút nhưng mà em lười ra đường lắm. quán cơm gà yêu thích của em thì lại không nhận ship. mà em thèm lắm rồi, nên em nghĩ là thôi, tí nữa hết nắng thì đi sau, nhịn một tí không chết được.
bỗng có tiếng gõ cửa phòng, duy ngơ ngác ngồi dậy. giờ này còn ai gõ cửa? hay là quang anh đấy? đùa, đến cả giấc nghỉ chưa cũng làm phiền, em cáu lắm rồi đấy nhé. duy hung hăng vớ theo cái chảo ra mở cửa, giơ lên phang vào mặt người kia
“ê duy em ăn c-”
…
lúc này, đăng dương đang ngồi trong phòng duy, với cái trán sưng vù. đúng rồi đấy, nó đã bị duy phang chảo vào đầu lần thứ hai trong tuần. chả hiểu sao thằng bé này cứ lăm le cái chảo làm gì chẳng biết.
duy bên cạnh đứng ngồi không yên, tay chân quýnh quáng, miệng thì xin lỗi anh liên tục.
“em xin lỗi anh dương, em tưởng thằng quang anh lại sang làm phiền”
nó ngửa cổ lên, kêu trời: “lại là thằng quang anh!”
em áy náy lắm, cứ nhìn anh rồi sợ anh giận. ở cái nhà chung này em quý mọi người lắm, ghét mỗi quang anh thôi. lần sau chắc em phải từ bỏ cái chảo mới được, làm thế này là chết dở.
“thôi đừng xin lỗi nữa, anh không sao đâu”
dương nhìn em, trông cũng tội, nên thôi. quay xuống nhìn em.
“mà mày ăn cơm chưa?”
“em chưa ạ…” duy bẽn lẽn trả lời
thằng quang anh đoán đúng thật!
“anh mua cơm gà cho mày đấy, tranh thủ ăn đi không lại đau bụng”
duy hơi ngơ ngơ, hỏi.
“sao anh biết ạ?”
dương chột dạ, lỡ mồm rồi.
“nghe an bảo mày hay bị đau bụng, rên ư ử, chung tầng với nhau giúp nhau tí thôi “
duy bật dậy cầm lấy cái ví của mình, tuy nó vẫn còn là sinh viên nhưng mà mấy cái này nó trả được.
“anh để em gửi tiền”
dương khua tay bảo “thôi mày, tiền nong gì? chỗ anh em với nhau. cứ ăn đi, test xem có độc không để mốt anh đưa anh duy đi ăn”
duy càng áy náy tợn, đã đánh anh mà còn không trả tiền cho anh thì kì lắm…
dương thề, nếu duy bé mà biết cơm này quang anh mua. chắc duy siết cổ nó luôn!
“anh không phải lo, quán này quán ruột của em đấy, ăn ngon thì khỏi phải bàn”
"anh phạm anh duy ăn một lần khéo lại mê luôn ấy chớ"
dương bật cười, thằng quang anh này kinh nhể, cái gì cũng biết.
“thế à, anh đi qua nên mua đại. định mua cho anh duy đấy nhưng mà anh ý ăn cơm bên nhà long quân rồi nên thôi, nhớ đến mày nên đem về cho”
‘hoá ra anh coi tôi là kẻ thay thế à? khổ thân tôi đem lòng yêu anh từ nãy giờ”
duy tiểu phẩm chút cho vui ấy mà, dương bật cười cốc một cái rõ đau vào đầu nó.
“gớm ông tướng ạ, ăn đi, tôi về đây”
“em cảm ơn anh dương nhá, bữa nào rảnh xuống quán anh gin dưới lầu, em mời anh chầu cà phê”
“nhất trí!”
dương bước ra khỏi phòng, đóng cửa giúp duy. vừa quay ra thì thấy quang anh đứng ở đấy, giật cả mình.
“ối dồi”
quang anh tiến tới hỏi luôn.
“duy ăn chưa hả anh?”
“nó ăn rồi, trông ăn ngoan lắm”
quang anh gật gù lại cảm ơn, dương cười nhẹ khoác vai anh.
“cảm ơn gì, giúp được anh em là tốt mà”
anh với nó cùng nhau vui vẻ thong dong về dãy phòng mình. cách chia có hơi lạ tí nhưng mà số chẵn có dãy số chẵn, số lẻ có dãy số lẻ. ông chủ trọ đã overthinking còn ocd nữa nên bày vẽ lắm.
_____
=)) tại sao em duy lại có thế xinh đến thế nhỉ?
mà tuần này tận 2 tập, có lời khen cho vieon nhé 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top