two

Ký túc xá ồn ào, cả đoạn đường về phòng Hải Đăng cứ nghe mọi người xì xầm bàn tán việc gì đó nhưng cũng không có vẻ gì khiến chú sói lớn này hứng thú cho lắm.

"Về rồi hả? Kem của tao đâu?"

"Đây. Bố chưa kịp ngồi xuống nữa mà mày đòi rồi. Ê biết nãy tao thấy được ai không?" Hải Đăng quăng cây kem cho cậu bạn của mình. Bản thân cũng xé một cây cho vào miệng.

"Ai?"

"Bạch nguyệt quang của mày. Thái tử Trần." Sói lớn thích thú nhìn cậu bạn của mình thay đổi sắc mặt từ không hứng thú nói chuyện sang vô cùng tiếc nuối vì ban nãy từ chối cùng mình ra ngoài.

"Biết vậy nãy tao đi cùng rồi. Ủa mà sao ảnh lại ra ngoài giờ này nhỉ?" Đăng Dương ủ rũ nói.

"Không biết. Chắc là đi làm nhiệm vụ. Tao ngửi thấy mùi máu trên người anh ta. Có mùi của mèo nữa."

"Máu? Anh ấy bị thương sao? Mèo là thằng An hả?" Đăng Dương lật đật tìm điện thoại vào nhóm chat chung.

.

Chúng ta là lũ quỷ

duongdomic
@negav Ban nãy m đi ra ngoài hả

negav
Êi sao biết hay z
Biết t gặp được ai không

duongdomic
Anh Híu :)))

negav
Đm sao bay biếc
Bay rình t

duongdomic
:))) không rảnh

hidadoo
Mà m đi đâu
Sao gặp được anh ta vậy

negav
Mấy hôm nay trong nhóm tộc t có người đồn ăn linh hồn sẽ tăng được tu vi

phapkieu
Nên con đi kiếm linh hồn ăn hả Gíp
Chời ơi sao còn dại dột z

duongdomic
Báo chính quyền lẹ lên
Nhốt thằng An vào ngục tối đi

negav
:)))
T chưa kịp nói câu nào luôn á

weanle
Rồi sao nữa
M không nói lẹ là t báo chính quyền thiệt đó con

negav
Mọi người có iu thưn toi hông z
Sơ hở là đòi kêu chính quyền bắt toi

masterd
Tại em báo quá đó An :))

negav
Anh nỡ vậy luôn sao Hùng

phapkieu
Chời ơi giờ bay có nói không @negav
Tính kiên nhẫn của mẹ có giới hạn nha

negav
Thì t nghe vậy nên t tính đi điều tra thử coi má nào ác nhơn đồn
T lần theo mùi của đồng loại đến căn nhà kia thì mất dấu
Tính nằm chờ thời thì thời tới thiệt
Cụ thể là thời ơi trai đẹp

duongdomic
:)))

phapkieu
Mẹ thấy có mùi khét con ơi
Con mà bị dìm xún nước thì anh Híu cũm hông tìm ra được nha Gíp

negav
Trôn trôn
Nói chung là gặp anh Híu đang kím gì đó
Tính trốn rồi ai ngờ đâu ảnh thấy nên t đi với mấy ảnh luôn
Con mẹ kia nghe nói ăn linh hồn tăng tu vi nên đi bắt cóc linh hồn để ăn
Ai ngờ đâu bắt trúng linh hồn trong nhiệm vụ của nhóm anh Híu luôn

phapkieu
Hên lắm mới xui được z á

duongdomic
Rồi mọi người có ai bị thương hong

negav
???
Có bị gì đâu
Bình thường mà

weanle
M mong chờ gì khi hỏi thằng An z Dương

masterd
Nó có đi báo á chứ đi chung đâu mà biết trả lời

negav
Ei tổn thương nghen
2 người nỡ nói em z lun hãaa
2 người không thấy đao lòng saooo

hidadoo
không :)))

negav
Đúng là lòng lamg dạ sói

hidadoo
M nín
T cạp một cái là mất đầu nha con

negav
Mọi người hùa nhao bắt nạt toi
Toi qua với Khang với Híu đây

weanle
Ủa con rồng kia đâu r
Nãy nó xôm lắm mà

hidadoo
Chắc giờ nó tới trước cửa phòng bạch nguyệt quang của nó r :)))

.

Đăng Dương đúng thật là đi ra ngoài rồi nhưng lại không phải chạy đến phòng Minh Hiếu đầu tiên như Hải Đăng dự đoán. Nơi đầu tiên Dương đặt chân đến là cửa hàng tiện lợi cạnh căn tin. Cậu là muốn đi mua chút thuốc cùng băng gạc cho anh trước khi đến phòng.

"Ủa Dương?"

"Anh Khang."

Bảo Khang nhìn mấy món đồ trong giỏ mả không khỏi nghi ngờ. "Bị thương hay sao mua mấy cái này?"

"Cũng không sao ạ. Thôi em đi trước nhá." Cậu nhanh chóng ra quầy tính tiền bỏ qua ánh mắt đăm đăm của Bảo Khang.

Đăng Dương vừa bước ra khỏi cửa hàng đã chạy vụt về hướng ký túc xá của Minh Hiếu. Cậu nằm lòng con đường này trong lòng bàn tay nên rất nhanh đã đến trước cửa phòng anh.

cốc... cốc... cốc

"Ai đó?"

Minh Hiếu nhẹ mở cánh cửa. Hình ảnh một cậu trai với khuôn mặt ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại do thời tiết nắng nóng hiện ra trong mắt anh. Lại là khuôn mặt quen thuộc ngày nào cũng thấy.

"Sao em lại đến đây rồi?" Minh Hiếu tránh người sang một bên cho Đăng Dương vào phòng.

Từ lúc anh mở cửa Đăng Dương đã chú ý đến cánh tay phải quấn băng của anh. Có vẻ vì tự mình quấn bằng tay trái nên băng không được chặt và... thẩm mỹ lắm.

"Anh bị thương sao?"

"Vết thương nhỏ thôi. Không cẩn thận."

"Để em giúp anh băng bó lại." Đăng Dương đề nghị.

"Không cần phiền em đâu."

"Không sao. Anh lại đây ngồi đi. Băng bó cẩn thận lại một chút thì giấu mọi người cũng dễ hơn."

Minh Hiếu thoáng chần chừ nhưng cũng đến ngồi cạnh Dương cho cậu nhóc giúp mình băng bó lại. Đến khi tay Dương vừa chạm đến miếng băng quấn trên tay anh thì cánh cửa phòng bật mở.

"Ah tao biết ngay là con rồng con mày đến đây mà. Sao lại tính chiếm lợi gì thằng Hiếu nhà này." Chưa kịp thấy rõ hình thì đã nghe tiếng Bảo Khang văng vẳng.

Hùng theo sau đã chú ý đến cánh tay quấn băng của Hiếu. "Cún? Bị thương hả?"

"Tao biết ngay. Thằng Dương mua bông băng xong vọt lẹ vậy là chỉ có liên quan tới thằng Cún thôi."

Mỗi lần bản thân bị thương Minh Hiếu sẽ không muốn cho mọi người biết. Dù cho vết thương nhỏ hay lớn anh cũng đều tỏ ra bình thường. Nếu quá nghiêm trọng mới tự mình đến phòng y tế trường còn không thì tự xử lý. Mà cũng chưa từng có trường hợp nào nghiêm trọng xảy ra cả. Nói là vậy nhưng không sớm thì muộn đám Khang, Hùng cùng thằng nhóc Duy cũng sẽ phát hiện rồi báo lại cho anh Tú. Chỉ tiếc là mỗi lần tụi nó phát hiện vết thương cũng là kết vảy, ra da non luôn rồi. Đây là một lần hiếm hoi mà hai đứa này phát hiện lúc vết thương còn máu.

Minh Hiếu liếc nhìn 'thủ phạm' làm anh lộ bí mật mà thở dài. "Vết thương nhỏ thôi. Ban nãy không cẩn thận tay còn lại nên bị cô ta quào trúng."

"Mày lại giở cái thói giấu giếm rồi đó. Bị anh Tú mắng bao lần vẫn không chừa." Hùng Huỳnh tức giận lên tiếng.

"Không sao thật mà. Vết thương nhỏ thôi."

Đăng Dương không nhìn nỗi sự lơ là của Minh Hiếu dành cho cậu từ lúc hai người này bước vào. Cậu lập tức kéo tay anh thu hút sự chú ý. "Để em băng bó tiếp cho anh."

"Uhm được. Em cẩn thận chút."

Lớp băng cũ được gỡ ra để lộ 3 đường cắt. Đăng Dương không hiểu, khái niệm 'nhỏ' của anh có phải có vấn đề hay không? Vết cắt ở giữa khá sâu, từ nãy đến giờ vẫn còn rỉ máu. Hai đường bên ngoài đúng là có phần nhẹ hơn nhưng vẫn cần được sát trùng kĩ càng.

Dương dùng tăm bông thoa thuốc vào vết thương rồi nhanh chóng băng lại. Thao tác cậu nhanh chóng lại nhẹ nhàng. Minh Hiếu chưa kịp cảm nhận sự đau rát do thuốc thì Dương đã dúi vào tay anh một chiếc bánh ngọt nhỏ.

"Ngon lắm đó anh ăn thử xem."

Minh Hiếu thẩn thờ nhìn nụ cười của người em trước mắt. Mọi người từng nói anh rất khó gần, khó thân. Nhưng sau khi gặp gỡ Dương, những lời xì xầm bàn tán nói em là 'định mệnh' của anh nhiều vô kể. Vì ngoại trừ thần tộc và Thành An ra thì Đăng Dương là người duy nhất làm cho Minh Hiếu cười chỉ sau 2 lần gặp mặt. Họ nói rằng Đăng Dương thật may mắn khi đã được thái tử Trần để mắt đến.

Hiếu cũng không chắc nữa. Chỉ là anh cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với cậu nhóc yêu tộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top