four

Phòng thay đồ của phòng thể dục vắng tanh. Minh Hiếu bước đến cánh tủ sắt mà mở ra, sau lưng cũng có một người đàn ông đang loay hoay với đồ dùng trong tủ.

"Đã từng đọc qua truyền thuyết trăm ngàn năm trước trong quyển sách cổ được cất ở phòng kín thư viện chưa?"

"Truyền thuyết về cuộc chiến giữa thần và yêu?"

"Đúng vậy. Sách viết 500 năm nữa cuộc chiến sẽ trở lại và mở ra một tương lai mới cho thần tộc và yêu tộc. Nhưng phía sau còn một trang sách nữa đã bị mất cắp, ở đó những thông tin quan trọng cần thiết cho cuộc chiến. Cũng không biết là sẽ gây bất lợi cho thần tộc hay yêu tộc nhưng chúng ta cần tìm ra nó càng sớm càng tốt."

"Thế nên anh mới sắp xếp cho thần - yêu làm nhiệm vụ chung để cùng tìm kiếm?" Anh Tú ngồi trên hàng ghế gỗ xỏ lại đôi giày thể thao mà hỏi.

"Đúng. Quyển sách đó trước kia do yêu tộc canh giữ, vì để đổi lại hoà bình giữa 2 tộc nên dâng cho người đứng đầu thần tộc lúc đó. Nên nếu có mấy đứa nhóc đó giúp sức thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn."

"Thật là biết lợi dụng tụi nhỏ quá đấy. Minh Hiếu sẽ đau lòng cho mấy đứa đó lắm cho xem. Nhưng anh làm sao qua mặt được người đứng đầu thế?"

"Một chút mánh khoé nhỏ thôi. Anh nói rằng việc sắp xếp này sẽ giúp ta hiểu rõ hơn những điểm yếu của yêu, dễ dàng lên chiến lược chiến đấu."

"Thật là lão cáo già."

Minh Hiếu im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ bỗng đóng sầm cửa tủ bỏ ra ngoài. Hai người đàn ông quay sang nhìn nhau rồi bật cười. Thằng nhóc cứng đầu này lại bắt đầu giận dỗi rồi đây.

"Em ra dỗ nó đây. Anh suốt ngày tạo thêm việc cho em thôi."

Thật ra Anh Tú cũng không thích việc tự hành động lần này của anh ta nhưng Tú chọn tin tưởng nhiều hơn. Ba người họ đã cùng chiến tuyến với nhau từ rất lâu rồi, sự tin tưởng là điều không thể thiếu mà.

Anh Tú chạy đuổi theo Minh Hiếu. Thằng nhóc đúng là cao ráo có khác, thoáng một cái là không thấy đâu nữa rồi. Nhưng không sao, anh đây còn không phải quá hiểu Minh Hiếu sao. Mỗi lần có chuyện không vui thằng nhóc lại trốn lên sân thượng ký túc xá hóng gió suy nghĩ. Thế là Anh Tú thong dong đi về hướng sân thượng.

Trời đã tối nên gió cũng lớn hơn, Minh Hiếu dựa vào lan can ngắm nhìn sân trường đã sớm không còn bóng người. Không gian tĩnh mịch bị  phá vỡ nhưng người đến không phải là Anh Tú. Đăng Dương vì quá hồi hộp khi nghĩ đến chuyện thông báo hồi sáng mà ngủ không được. Cậu nhóc đã quyết định lên sân thượng hóng tí gió cho khuây khoả thì trùng hợp lại gặp được Minh Hiếu. Khỏi phải nói thằng nhóc đã vui tới mức nào. Nén lại hành động nhảy cẫng lên bản thân, Dương nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Minh Hiếu.

Ngửi thấy khí tức của Đăng Dương, Hiếu lấy lại chút tinh thần mà chào hỏi cậu.

"Tối rồi Dương chưa ngủ hả em."

"Ah... uhm... em... em hơi khó ngủ nên định ra đây hóng gió một chút. Sao anh cũng chưa ngủ thế?"

"Dương này, em có đọc được thông báo của trường chưa."

"Đọc rồi ạ. Em rất hào hứng luôn. Đây sẽ là một cách giúp hai tộc gắn kết với nhau hơn mà. Nếu có cơ hội em rất muốn được chung nhóm với anh Hiếu."

"Đây là một chuyện tốt mà em nhỉ?"

"Đúng đó ạ. Em đã rất mong hai tộc sẽ có nhiều sự gắn kết hơn nữa đó."

"Uhm. Anh cũng rất hi vọng vậy. Mong rằng chúng ta thật sự chung sống hoà bình với nhau."

Anh Tú đứng dưới cầu thang lắng nghe cuộc trò chuyện của đứa em mà không khỏi suy tư. Thật ra Tú biết Minh Hiếu giận dỗi vì cảm thấy việc làm này là đang lợi dụng mấy đứa nhỏ yêu tộc. Chưa kể việc này còn có nguy cơ gây nguy hiểm cho yêu tộc. Minh Hiếu đau lòng là phải. Từ nhỏ thằng bé đã nuôi ý định chúng sinh bình đẳng, thần - yêu một nhà rồi nhưng giờ phải đứng trước lựa chọn âm thầm lợi dụng yêu để giúp ích cho kế hoạch lớn hay một mình tìm kiếm trong vô vọng thì quả thật rất khó khăn.

"Được rồi. Tối lắm rồi Dương mau về ngủ đi thôi. Anh cũng rất mong sẽ có cơ hội được hợp tác với Dương đấy nhé. Chúc em ngủ ngon." Minh Hiếu nói lời tạm biệt Đăng Dương trước rồi nhanh chóng rời khỏi sân thượng. Vừa bước xuống cầu thang anh đã gặp được Anh Tú. Cả hai thoáng nhìn nhau rồi cùng im lặng bước xuống dưới.

Sáng hôm sau mọi người đều tập trung ở dưới sân từ rất sớm. Vì buổi sắp xếp lại lớp diễn ra vào hôm nay. Minh Hiếu ở cuối hàng quan sát mọi người đang chụm đầu bàn tán. Có vẻ hiệu ứng của việc sắp xếp lại này khá tệ, chỉ có chút ít người tỏ ra bình thường mà thôi. Mải mê suy tư thì Minh Hiếu nhận được một cái ôm làm nũng.

"Hiếu có nhớ An không chứ An nhớ Hiếu lắm đó."

"Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Người ta nói 1 tuổi mèo bằng 7 tuổi người nghĩa là giờ mày 133 tuổi rồi đó. Quá già để ôm ấp làm nũng rồi."

"Nhưng An là yêu mà. So với tuổi yêu thì An có chút xíu. An còn là em bé nha."

"Duy mới là em bé. Duy là em bé cưng của anh Hiếu. An đừng có ôm ảnh nữa coi." Đức Duy cố gỡ tay Thành An ra khỏi eo anh Hiếu của nó nhưng mãi không được.

Bảo Khang không nhìn nổi mấy sự con nít này nên tiến đến giải vây. "Hai bây về hàng lẹ lên đi thầy hiệu trưởng sắp đến rồi kìa."

"Còn lâu An mới tin Khang nhá. Liu liu."

Thành An còn đang hí hửng tranh giành với Đức Duy thì nghe được tiếng gọi ở hàng mình: "An ơi thầy Sinh tới. Thầy Sinh đi kiểm tra kìa An mày về lẹ lên."

"Ủa má không phải nãy mới thấy cụ Sinh ở căn tin sao. Ra đây gì nhanh dữ vậy." Thành An hốt hoảng chạy về hàng mình trong lo sợ. Thế là Đức Duy thành công ôm được anh Hiếu. Nhưng chưa ôm được bao nhiêu đã bị anh bắt về lại hàng vì buổi thông báo sắp bắt đầu.

Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu, âm thanh xì xào lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đều hướng về phía thầy chờ đợi thông tin. Không ai muốn phải rời xa bạn mình để học chung với mấy người xa lạ cả.

"Theo như ban giám hiệu nhà trường đã đề ra, các em sẽ được sắp xếp lại lớp học và nhóm nhiệm vụ. Mục tiêu của phương án này là mong muốn các em mở rộng các mối quan hệ, học hỏi không chỉ ở trong tộc mà còn ở mọi người xung quanh. Danh sách lớp sẽ được nhà trường dán ở bảng thông báo trong 2 ngày tới. Nhóm nhiệm vụ sẽ được các em bốc thăm ngẫu nhiên sau khi về lớp. Hai em một nhóm. Học kì mới sẽ được bắt đầu vào tuần sau. Chúc các em có được một bạn đồng hành lý tưởng. Xin cảm ơn." Giọng người đàn ông dõng dạc, truyền tải thông tin rành mạch rõ ràng.

"Nếu là bốc thăm thì vẫn có cơ hội tụi mình được chung nhóm phải không?" Hùng Huỳnh quay xuống khều Bảo Khang và Minh Hiếu.

"Tỷ lệ không cao nhưng vẫn có thể xảy ra." Bảo Khang với chút hy vọng cũng lên tiếng bàn luận

Chỉ có Minh Hiếu im lặng vì biết các phiếu thăm sẽ bị giở trò. Không thể nào có trường hợp hai người cùng chủng tộc vào chung nhóm được. Nếu không kế hoạch sẽ không thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top