4. Dương
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên thấy Hùng. Cậu ta ngồi giữa phòng nghỉ, gọn gàng đến mức khiến cả khung cảnh trông như một bức ảnh tĩnh. Lưng thẳng, cổ áo vuốt phẳng, tay cầm ly cà phê mà không để rơi một giọt. Ai đó nói cậu ta lạnh, có người lại bảo cậu ta kiêu. Tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết mình muốn đến gần.
Tôi đã vồ tới xin số điện thoại của Hùng ngay buổi chiều hôm ấy, vừa ngốc nghếch, vừa đường đột. Tụi trong ca còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy tôi cười, còn Hùng thì hơi khựng lại. Cậu ta không tỏ ra khó chịu, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại:
"Anh cần số tôi để làm gì?"
"Để nhắn chúc ngủ ngon, công chúa mùa đông." - trông tôi giống mấy gã trai bặm trợn thiếu giáo dục quá! Nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình trơ trẽn...
Cậu ta nhíu mày, rồi bước đi, để lại tôi với tiếng cười khẽ của mấy đứa đứng gần. Nhưng tôi biết mình vừa chạm đúng chỗ khiến Hùng bối rối.
Từ hôm đó, tôi gọi Hùng như thế thật - "công chúa mùa đông". Một cái tên vừa trêu chọc, vừa có gì đó trìu mến. Hùng bảo tôi "khiếm nhã". Tôi đáp: "Không, tôi đang tả thực thôi. Em đẹp, em lạnh lùng, và có vẻ sẽ tan ra khi ai đó đến gần quá." Cậu ta lườm tôi, đôi khi hơi đỏ mặt, nhưng không cự tuyệt nữa.
Hùng là người không dễ để ai lại gần. Cậu ta có cách dựng lên những bức tường bằng ánh mắt, bằng im lặng, bằng sự chỉn chu quá mức. Nhưng càng nhìn, tôi càng nhận ra những thay đổi nhỏ: cách Hùng khẽ cắn môi khi bối rối, cách ngón tay run nhẹ khi bị hỏi về chuyện riêng, hay cái thói quen lặng đi khi ai đó nhắc tới Đăng.
Tôi không ngu đến mức không thấy điều đó.
Hùng thích Đăng.
Tôi biết. Từ cách Hùng nhìn anh ta giữa đám đông, từ cái cách ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn cần thiết. Từ cách Hùng cố tỏ ra bình thường mỗi khi Đăng bước vào phòng. Tôi từng ghen, từng thấy buồn cười vì mình đang đâm đầu vào một cuộc chiến chẳng có cửa thắng. Nhưng rồi tôi vẫn ở lại.
Tôi theo đuổi Hùng theo cách duy nhất mà tôi biết - thẳng thắn. Ngày nào tôi cũng tỏ tình, thật đấy. Đôi khi là tin nhắn, đôi khi chỉ là câu nói buột miệng:
"Hôm nay công chúa mùa đông có nhớ tôi không?"
"Không."
"Không sao, để tôi nhớ cả phần của em."
Ban đầu Hùng cau mày, sau lại chỉ thở dài. Có những lúc, tôi bắt gặp nụ cười thoáng qua, mỏng như hơi nước, nhưng thật. Tôi biết, dẫu không thừa nhận, Hùng cũng chẳng ghét tôi.
Tôi vẫn nhớ hôm Đăng và Thanh Pháp công khai chuyện tình cảm. Tin ấy lan nhanh trong cả hãng. Người ta nói họ đẹp đôi, xứng đáng, còn tôi chỉ nghĩ đến Hùng. Cậu ta lặng đi trong một buổi chiều nhiều gió. Tôi thấy cậu bước ra khỏi phòng nghỉ, mắt không nhìn ai. Tôi chạy theo, định gọi, nhưng Hùng dừng lại trước, giọng nhỏ và sắc:
"Anh đừng theo tôi nữa."
Tôi đứng chết trân.
"Hùng—"
"Anh không hiểu gì hết. Anh không cần tỏ ra tốt với tôi."
Rồi cậu quay lưng, bước đi.
Tôi giận. Giận vì mình chỉ muốn an ủi, mà cuối cùng lại trở thành người hứng trọn cơn tức giận không đâu của Hùng. Trong đầu tôi vang lên hàng trăm lý do để bỏ đi, để mặc kệ cái tên chỉ biết tỏ ra lạnh lùng với chính nỗi đau của mình này tự vật lộn. Tôi thật sự đã nghĩ, tôi không nên thấy tội lỗi cho một kẻ xấu tính như vậy.
Nhưng tối đó, trời mưa rất lớn. Tôi quay xe lại chỉ vì lúc tan ca, tôi thấy Hùng chưa về, và thấy Hùng đứng ngoài hiên sân bay, không che dù. Mưa ướt tóc, áo sơ mi dính sát người. Cậu ta vẫn đứng thẳng, mắt nhìn xa. Tôi gọi, chới với trong chính sự chờ đợi sự phản hồi của cậu. Tôi lại gần, nghe thấy giọng cậu lạc đi, run, nhưng cố kìm:
"Xin lỗi... vì đã lớn tiếng với anh."
Tôi im.
Không biết nên làm gì.
Tôi chỉ thấy nước mưa và nước mắt hòa vào nhau, và Hùng vẫn cố đứng vững, như thể việc gục xuống là một sự sỉ nhục. Tôi không chạm vào. Tôi để cậu giữ lấy lòng tự tôn ấy.
Tối đó về, tôi mất ngủ. Tôi biết mình không còn là một phần trong bức tranh mà Hùng đang nhìn. Nhưng tôi vẫn ở đó, sẵn sàng nếu cậu muốn vẽ lại, vì đó là điều duy nhất tôi biết - thẳng thắn.
Thời gian sau, tôi bị chuyển công tác ra thành phố khác. Không nói lời chia tay, chỉ gửi tin nhắn ngắn:
"Công chúa mùa đông, tôi đi đây."
Hùng chỉ seen.
Tôi không trách, tôi chỉ thấy chuyến bay ngày tôi rời đi thật sự quá nặng nề, màu trời làm tôi muốn quay lại, muốn phá vỡ mọi ranh giới, muốn bẻ hết những khúc băng đóng trên cành cây khẳng khiu Hùng tự nạm lên chính mình.
Thành phố mới không có cậu, không có những cuộc đối thoại nửa lạnh nửa ấm, không có ánh mắt khiến tôi vừa mệt vừa thương. Tôi lao vào công việc, bỏ qua mọi liên lạc. Nhưng tôi không quên được. Có thể thành phố nơi tôi ở, chẳng ai đẹp bằng Hùng chăng? Tôi không thấy sự chú ý của mình đặt trên ai đủ lâu để xoá nhoà đi những kí ức về chàng trai ấy.
Rồi một ngày, tin nhắn từ Hùng đến.
"Anh Dương, anh khỏe không?"
Chỉ bốn chữ, nhưng khiến tôi ngẩn người. Hóa ra tôi vẫn nằm đâu đó trong tâm trí cậu.
Tôi gọi lại, giọng Hùng nhỏ và khàn.
"Anh... có vui không?"
"Tôi thì không biết, nhưng hình như em đang buồn."
Hùng im. Rồi kể. Về công việc, về Đăng, về nỗi mệt mỏi vì phải tỏ ra mạnh mẽ mãi. Tôi nghe và không xen ngang. Không an ủi. Chỉ lặng lẽ ở đầu dây bên kia. Có điên không khi tôi cảm thấy oai vệ rằng người tôi thương cho phép tôi thương em?
Tối đó, tôi nghĩ: có lẽ thế giới này vẫn còn công bằng, vì cuối cùng Hùng cũng tìm đến tôi.
Tôi bắt đầu thuyết phục Hùng chuyển công tác sang thành phố của mình. Ban đầu cậu từ chối, bảo "tôi không muốn phiền ai". Tôi cười:
"Vậy thì phiền tôi đi. Tôi không ngại đâu."
Cuối cùng, Hùng đồng ý.
Khi cậu xuất hiện ở sảnh sân bay thành phố tôi đang làm, trong bộ vest mới, tôi thấy tim mình đập như lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Nhưng lần này, ánh mắt Hùng khác, ít băng giá toả ra từ đuôi mắt hơi đanh đá. Cậu cười hiền.
Tôi vẫn gọi Hùng là công chúa mùa đông.
Cậu cau mày:
"Tại sao tôi không phải hoàng tử hay kỵ sĩ, mà là công chúa?"
Tôi cười:
"Không biết nữa, gọi bừa thôi, nhưng vì em cứ chú ý đến tôi mỗi khi tôi gọi em như vậy nên tôi không dừng được."
Hùng ngẩn người, rồi bật cười.
"Anh thật phiền."
"Ừ, vậy nên giờ mới đón được công chúa về dinh."
Sau ba năm quen nhau, tôi không còn tỏ tình mỗi ngày như trước. Tôi chỉ sống cùng Hùng, nấu ăn, đi chợ, nghe cậu kể chuyện vẽ. Có những buổi tối, tôi ngồi nhìn cậu làm việc, đèn bàn hắt lên khuôn mặt yên bình, và tôi biết: cơn bão trong cậu cuối cùng cũng dịu lại.
Tôi không phải hoàng tử, cũng chẳng phải kỵ sĩ. Tôi chỉ là kẻ từng bị từ chối trăm lần nhưng vẫn tin vào một lần được chọn. Và Hùng, công chúa mùa đông của tôi, cuối cùng cũng chịu mở lòng.
Một buổi sáng, khi nắng tràn qua cửa sổ, Hùng quay sang nói nhỏ:
"Anh Dương này... cảm ơn anh."
Tôi nhìn cậu, không nói gì, chỉ khẽ chạm vào tay.
Cậu không rụt lại. Có lẽ bước tiếp theo, cậu ấy sẽ nhảy cẫng lên mà nói yêu tôi không nhỉ?
Cuối cùng thì không có ai nhảy cẫng lên và nói yêu ai cả, tôi nói yêu Hùng, trong tone giọng trầm và bình tĩnh, giữ lấy phẩm giá còn ít ỏi sau nhiều năm ở bên nhau, rằng tôi yêu Hùng nhiều hơn cậu ấy yêu tôi. Mà điều đó có quan trọng không? Thành thật mà nói, tôi thấy mình đã thắng, không phải thắng ai, mà thắng chính sự lạnh lùng đã từng khiến Hùng xa cách cả thế giới.
Tôi không cần lời tỏ tình. Chỉ cần điều đó.
Công chúa mùa đông cuối cùng cũng đã tan băng.
Và tôi, người kiên nhẫn đứng trong tuyết, đã được thấy mùa xuân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top