3. Kiều
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người chen vào giữa hai người khác. Nhất là giữa Hùng và Đăng - hai con người dường như đã có một sợi dây vô hình nối lại từ rất lâu, dù họ có ở trong căn phòng chỉ có ba người chúng tôi hay giữa những buổi huấn luyện sĩ số lên tới hàng trăm. Ánh mắt họ vẫn luôn tìm thấy nhau, còn tôi thì vẫn luôn cố tìm đến Đăng.
Tôi gặp họ trong khóa huấn luyện cuối cùng trước khi vào hãng. Đăng là kiểu người khiến ai cũng dễ quý - nói ít, làm nhiều, có dáng vẻ của một người luôn biết mình đang đi đâu. Còn Hùng... Hùng khiến tôi thấy sợ lúc đầu, một nỗi sợ bị soi xét. Cậu ấy tĩnh lặng như không khí, không phải kiểu không khí của tiết trời oi với bụi mịn khiến người ta đau đầu, là không khí cao cấp từ máy lọc loại công suất lớn được dùng ở các trung tâm thương mại bên Malaysia, nơi chúng tôi thường qua tập huấn. Khi mọi người cười nói, Hùng vẫn chỉ ngồi lặng nhìn ra cửa sổ, tay cầm cây bút như thể nếu buông ra, thế giới sẽ mất cân bằng.
Họ đứng cạnh nhau trong buổi lễ đầu tiên - hai bóng hình trái ngược. Tôi đã nghĩ, nếu họ ở bên nhau, chắc đẹp lắm.
Và cũng chính vì thế, khi tôi và Đăng bắt đầu thân thiết, trong lòng tôi có chút ngại ngần.
Không phải vì Hùng làm gì sai, mà vì ánh mắt đượm buồn của Hùng khiến tôi thấy mình sai.
Có lần tôi đi ngang qua phòng nghỉ, lại bắt gặp cảnh Hùng đứng nhìn Đăng từ xa. Ánh mắt ấy chứa thứ tình cảm quá dễ nhận ra, vừa nặng, vừa lặng, như mặt hồ trước cơn mưa. Không ai cần nói, tôi cũng hiểu: Hùng có cảm tình với Đăng.
Nhưng cũng chính ánh mắt đó khiến tôi băn khoăn.
Có gì đó trong nó không chỉ là tình yêu. Có lẽ là nỗi sợ, hay sự tự trách, hoặc cả hai. Một thứ gì đó rất buồn, rất tĩnh, như thể Hùng đang yêu để chuộc lại điều gì đó trong mình, chứ không phải vì muốn cùng người kia nếm hết ngọt ngào và đắng cay của thế giới này. Tôi thì không tưởng tượng được ra một tình yêu tĩnh lặng như thế, nó sẽ từ từ bóp nghẹt lấy tôi và người tôi yêu.
Tôi không biết Đăng có cảm nhận được điều đó không, nhưng tôi nghĩ là có. Đăng cũng nhìn Hùng bằng ánh mắt rất đặc biệt, anh chưa từng thẳng thắn chia sẻ với tôi về dáng hình cảm xúc đó, không phải tình nhân, nhưng cũng không thuần bạn bè. Tôi từng thấy trong mắt anh một tia bối rối, như thể anh muốn tới gần mà không dám, trong tích tắc đó, tôi sẽ chạm vào anh, vô thức và tham lam nhắc nhở anh rằng tôi ở đó, bước vào thế giới của anh trong nơm nớp mong đợi. Và rồi, dần dần, anh thôi nhìn về phía Hùng.
Tôi không biết tình cảm hai phía bắt đầu giữa tôi và Đăng từ khi nào. Có thể là từ buổi tối hôm ấy, khi chúng tôi ngồi trên ban công căn hộ tập thể, tôi kể về những lần mình tự đi qua nỗi buồn. Anh chỉ im, rồi nói:
"Em giỏi thật. Anh chưa bao giờ biết nói về nỗi buồn của mình dễ như em. Có những tổn thương mà anh vẫn cho rằng thế giới này nợ anh." - hoá ra người tôi yêu cũng có một quá khứ không êm đềm.
Tôi cười. "Không giỏi đâu. Em chỉ mệt với việc giấu thôi. Trước đây em nghĩ xã hội cần những người biết lắng nghe nhiều hơn. Nhưng sau khi phải cố gắng thấu hiểu, em cũng mong ai đó có thể thấu hiểu nỗi lòng của em. Hoặc chỉ cần anh hiểu,..."
Anh bật cười, một nụ cười hiếm thấy, và tôi nhận ra: người đàn ông này đang học cách mở lòng, và tôi có thể giúp anh làm điều đó.
Tôi không yêu Đăng vì muốn hơn thua với Hùng. Tôi yêu anh vì thấy trong anh điều gì đó rất con người, mạnh mẽ ngoài mặt, nhưng hoang mang khi đứng trước cảm xúc. Anh từng nói anh không hiểu vì sao Hùng khiến anh day dứt, dù họ chưa bao giờ có gì. Tôi nói:
"Có những người không cần phải ở cạnh nhau, chỉ cần xuất hiện thôi cũng khiến ta soi lại chính mình."
Tôi nghĩ Hùng là người như vậy với Đăng.
Còn tôi, tôi không muốn Đăng soi lại gì nữa. Tôi chỉ muốn anh sống thật, vui thật, buồn thật. Không cần phải gồng lên, đóng vai người biết hết mọi câu trả lời.
Đăng nói tôi khiến anh thấy mình trẻ lại. Tôi chỉ cười, vì thực ra tôi cũng đang học lớn lên nhờ có anh.
Anh dạy tôi về kỷ luật, về sự tĩnh lặng của những chuyến bay đêm, về cách giữ bình tĩnh khi mọi người xung quanh hoảng loạn. Còn tôi dạy anh về việc cảm xúc không phải là thứ để giấu đi, mà để thừa nhận. Tôi không cố chữa lành anh, tôi chỉ muốn anh tin rằng vết thương trong anh không phải là một định dạng lỗi vĩnh viễn, nó chỉ là một phần của anh, nó tồn tại với anh trước khi bất kì người con trai nào, kể cả Hùng, kể cả tôi, bước vào đời anh, vậy nên tôi mong anh yêu lấy nó, yêu lấy Hải Đăng không trọn vẹn như tôi.
Những tháng sau đó, tôi biết Hùng đang tránh mặt chúng tôi. Tôi hiểu, và tôi tôn trọng, có lẽ tôi cũng vậy, nếu câu chuyện đổi vai và kết cục có hậu này mang tên Đăng và Hùng, tôi vẫn còn canh cánh trong lòng bờ vai hai người hờ chạm nhau buổi tổng duyệt cuối cùng trước ngày bay chính, họ đẹp đến vậy, đẹp đến buốt lạnh tâm trí ai nhìn vào. Nói không ghen tị có lẽ là nói dối. Nhưng Đăng luôn giữ tôi trong vòng tay anh, an toàn, nhắc nhở tôi rằng thực tại này thuộc về chúng tôi.
Có lần tôi nhìn thấy Hùng ở xa, trong quán cà phê nhỏ gần sân bay. Cậu ta vẫn vậy, gọn gàng, trầm lặng, một nụ cười vừa đủ khi thấy tôi. Không có cay nghiệt, không có oán giận. Chỉ là sự im lặng rất mệt mỏi, đó là lần đầu tiên tôi được thấy một cảm xúc gần nhất với sự "lệch chuẩn" của Hùng, tôi có lén rơi nước mắt với tư cách là một người bạn, bị cậu ấy cho là cũ, vì tôi thương xót sự đơn côi của Hùng.
Tôi muốn lại gần, muốn hỏi: "Cậu ổn không?", nhưng lại thôi, có vẻ như việc "đóng vai người thắng cuộc" là do tôi tự bịa ra trong tình huống này, nhưng sự cao ngạo và kiêu hãnh của Hùng dường như luôn là tuyệt đối, tôi sợ vượt quá giới hạn. Tôi biết người như Hùng không cần thương hại. Thứ cậu ta cần là thời gian để học cách yêu chính mình, không phải ai khác.
Tôi từng nói với Đăng: "Anh đừng day dứt. Có những người mình không cứu được, vì họ chưa muốn được cứu. Nhưng chỉ cần anh từng làm điều tốt nhất mình có thể, thế là đủ."
Anh im một lúc, rồi đáp: "Anh chỉ sợ mình đã khiến Hùng thấy cô đơn hơn."
Tôi lắc đầu: "Không đâu. Anh chỉ khiến cậu ấy thấy rõ mình hơn, Hùng không phải đang diễn vai một người hoàn hảo, đôi khi cậu ấy thật sự là một phiên bản toàn mỹ nhất rồi, và chính anh cũng chưa đối diện với sự tự ti của mình để tới gần cậu ấy, vì lúc đó anh cũng không yêu bản thân. Em sẽ dạy anh, nha!"
Tôi tin điều đó. Bởi trong mọi câu chuyện, luôn có người được yêu, người bị thương, và người chứng kiến. Tôi, có lẽ là người cuối cùng. Tôi chứng kiến họ, chứng kiến cả sự trưởng thành của Đăng, và sự thu mình của Hùng. Và tôi cũng học được cách yêu mà không cần chiếm hữu.
Có người từng hỏi tôi: "Em không thấy chạnh lòng khi biết anh Đăng từng có cảm xúc với Hùng à?"
Tôi cười. "Không. Vì nếu không có Hùng, đã không có Đăng của bây giờ."
Tôi không muốn thay thế ai trong tim anh. Tôi chỉ muốn cùng anh bước tiếp. Và đôi khi, khi anh im lặng nhìn xa xăm, tôi biết anh đang nghĩ về một phần nào đó trong quá khứ mà anh chưa đủ dũng cảm đối diện. Nhưng điều đó không khiến tôi bất an. Bởi tôi hiểu, con người ta có thể vừa hoài niệm, vừa hạnh phúc với hiện tại.
Tôi nhớ có một buổi tối, anh nói: "Pháp này, nếu một ngày em thấy anh không quá nhiệt thành như bây giờ, em đừng nghi ngờ tình yêu của anh, cứ để anh đối diện với chính những thiếu sót của mình."
Tôi gật đầu. Anh cứ như vậy, khiến tôi không có đủ lí do để lo lắng hay ghen tị với bất kì điều gì.
Còn tôi, tôi chọn yêu anh bằng cách không đòi hỏi, không ép buộc, chỉ hiện diện. Giống như mùa xuân, không cần thắng mùa đông, chỉ cần đủ lớn để ôm lấy nó.
Giờ đây, khi chúng tôi sống cùng nhau, tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ về Hùng. Không phải vì ghen, mà vì biết ơn.
Nhờ có cậu ấy, tôi mới gặp được một Đỗ Hải Đăng biết yêu trong thành thật, hoặc một tôi vốn chỉ mong cầu hạnh phúc, không thắng thua.
Có lần, tôi thấy Hùng đăng một bức tranh cậu vẽ cây khô trong bão tuyết, nhưng dưới gốc là mầm non nhỏ xíu đang nhú lên. Tôi gửi cho Đăng xem, anh chỉ nhìn rồi khẽ nói:
"Cậu ấy tìm thấy mùa xuân chậm hơn anh."
Tôi mỉm cười.
Tình yêu, suy cho cùng, không phải là giành giật hay giữ lấy. Nó là việc chấp nhận rằng có những người đi qua đời ta chỉ để dạy ta cách nhìn thế giới khác đi.
Với tôi, Hùng là người như thế. Và Đăng cũng vậy.
Chúng tôi đều có nỗi buồn của riêng mình, chỉ khác là tôi chọn mang nỗi buồn ấy ra nắng.
Nếu một ngày nào đó Hùng tìm được người khiến cậu ta thôi sợ ánh sáng, tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng.
Vì tôi tin, ai rồi cũng xứng đáng có mùa xuân của riêng mình.
Chỉ là có người phải đi qua cả mùa đông dài, mới biết được giá trị của nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top