1. Hùng
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý tới Đăng. Có lẽ là hôm anh cười với tôi trong buổi huấn luyện đầu tiên ở sân bay. Tiếng cười đó trầm và ngắn, và đủ để khiến tôi nhớ cả tháng. Người ta bảo tình cảm giữa hai người đàn ông thường dễ lẫn lộn giữa quý mến và cảm phục. Tôi cũng đã cố tin như vậy. Cho đến khi tôi nhận ra tim mình đập nhanh hơn chỉ vì anh đứng gần.
Đăng không phải kiểu người khiến ai cũng yêu ngay. Anh không ga-lăng quá mức, không khéo nói, không cố tỏ ra ấm áp. Anh chỉ sống đúng kiểu của mình, lạnh vừa đủ, dễ gần vừa đủ, và chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến tôi thấy mình nhỏ bé. Tôi luôn nói đùa với Thanh Pháp - một người đồng niên trong lớp kĩ thuật rằng, Đăng là kiểu người "nếu yêu được thì nguy hiểm lắm", và đúng như thế thật.
Tôi nhớ những lần cả ba cùng tan ca muộn, ngồi uống bia ở ban công khu tập thể. Thanh Pháp nói chuyện không ngừng, còn Đăng chỉ cười, đôi khi thêm vài câu đùa nhạt. Tôi giả vờ bình thản, nhưng thực ra từng ánh nhìn, từng cử chỉ của anh đều khiến tôi nghe được cả tiếng tim mình đập. Tôi thấy mình như một gã khờ, khờ đến say mê, cứ mong anh vô tình quay sang hỏi tôi một câu thôi cũng đủ vui cả ngày.
Rồi tôi biết Đăng và Thanh Pháp thành đôi, chính thức, ai ở chỗ làm cũng chúc mừng họ.
Cả hai không giấu giếm gì - một kiểu tự nhiên đến mức khiến tôi thấy mình thừa thãi, ngay từ những ngày đầu tiên. Tôi không hờn, không trách. Tôi chỉ lặng im. Có lẽ vì từ đầu, tôi biết phần mình trong cuộc đời anh chỉ là vài dòng phụ chú, tôi cũng đọc đủ sách để hiểu rằng chúng quan trọng, nhưng không ảnh hưởng đến kết cục.
Pháp kể rằng Đăng thích người có năng lượng, biết tạo niềm vui. Tôi không phải người như thế. Tôi trầm, yên, đôi khi lạc lõng giữa đám đông. Đăng từng nói tôi "nặng lòng quá", mà đúng, tôi chẳng biết sống nhẹ nhàng kiểu gì. Tôi yêu ai cũng hết mình, và khi không được yêu lại, tôi chẳng biết cách nào để ngừng ném vào chính mình những lời cay đắng, sự nghi hoặc về giá trị toàn thể của chính tôi, những phép so sánh mà rõ ràng tôi không nắm cửa thắng...
Những tháng sau đó, tôi học cách tránh mặt họ. Dù ở cùng sân bay, cùng ca, tôi vẫn chọn giờ nghỉ khác, phòng thay đồ khác. Tôi sợ ánh mắt mình vô tình phản bội trái tim. Thanh Pháp thì vẫn vô tư kể chuyện, còn Đăng, đôi khi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm. Như thể anh biết.
Có lần, tôi bắt gặp họ ngoài phố. Trời hôm đó có mưa, và Pháp đang nắm tay anh. Đăng cười, nụ cười mà tôi từng ước có đủ can đảm để biến nó thành của riêng mình, anh cười đẹp khiến tôi vẫn thường ngây ngẩn. Tôi nghĩ nụ cười ấy được nịnh nọt bằng bộ đồng phục ở chỗ làm khiến anh trông đĩnh đạc, nhưng hoá ra ở đâu anh cũng làm tôi khao khát đến nao lòng. Tôi bước nhanh hơn, không để họ thấy. Nhưng đêm đó, tôi không ngủ nổi. Cảm giác như ai đó đang gỡ từng sợi thần kinh trong tim tôi ra, chậm rãi và đau đớn.
Tôi thử quên anh bằng nhiều cách: chuyển nhà, đổi ca làm, cắt tóc, đi bar. Người lạ có nhiều, thân xác cũng có nhiều, nhưng chẳng ai khiến tôi thấy ấm áp. Tôi cứ trượt dài trong những đêm một mình, rượu mạnh và playlist cũ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp anh trong giấc mơ - vẫn là đôi mắt ấy, vẫn giọng nói ấy, chỉ khác là lần nào anh cũng rời đi trước khi tôi kịp nói điều gì.
Trí Sơn - thằng bạn thân, sau chuỗi ngày chán ngán vòng tròn rượu và bar với tôi, mới buông lời chế giễu: "Nếu có cơ hội với Đăng, mày có tiến tới không?"
Tôi cười. "Không. Tao không tin vào happy ending."
Thật ra tôi biết, Đăng chưa bao giờ thực sự thuộc về tôi. Anh chỉ lạc vào thế giới của tôi một chút, như một chuyến bay quá cảnh, đủ để để lại mùi hương, vài ký ức, rồi cất cánh sang nơi khác. Còn tôi thì đứng lại, nhìn theo chiếc đuôi sáng của máy bay, lòng trống rỗng.
_____
Giờ tôi đang sống ở một thành phố khác. Trời nơi này lạnh, sáng sớm thường có sương. Mỗi lần đi làm, tôi lại nhớ những ngày cũ, nhớ anh trong bộ đồng phục trắng, nhớ Thanh Pháp gọi tên anh giữa tiếng máy phản lực, nhớ cả cảm giác tim mình thắt lại khi nhìn hai người họ cười.
Tôi đã nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, thứ cổ tích duy nhất tôi cho phép mình tin vào. Nhưng không, nó chỉ dạy tôi cách sống cùng nỗi đau mà thôi. Tôi không còn khóc khi nghe bài hát cũ, không còn nhìn ảnh anh trong điện thoại, nhưng đôi khi, trong một khoảnh khắc yên ắng nào đó, tôi vẫn tự hỏi: "Nếu hôm đó anh nhìn tôi lâu hơn một chút để biết rằng tôi cũng đã nhìn anh, rất khẩn thiết, liệu mọi thứ có khác không?"
Tôi biết câu trả lời rồi.
Không.
Bởi tình yêu của tôi dành cho anh không được sinh ra để thắng. Nó chỉ để tồn tại, âm ỉ và dai dẳng như cơn lạnh tháng Mười Hai.
Hôm nay, tôi đi ngang một quán cà phê, thấy họ mở mấy bài hát tôi vẫn thường nghe trong những chuyến bay dài với Đăng, tôi nghiện R&B. Tiếng hát ấy khẽ chạm vào ký ức tôi từng cố chôn.
"Do you ever think about me when she ain't around..."
(Anh có khi nào nghĩ về em, khi người ấy không kề bên?)
Tôi cười. Một nụ cười nhỏ thôi, đủ để nhận ra mình không còn đau như trước.
Đăng ơi, tôi không cần anh quay lại.
Tôi cũng chẳng muốn cảm ơn, vì những điều đó có lẽ anh chưa bao giờ cố ý trao.
Chỉ là... có những người đi ngang đời mình, không để lại gì ngoài một khoảng trống. Nhưng chính khoảng trống ấy lại dạy ta cách lắng nghe tiếng tim mình, nhỏ thôi, nhưng thật.
Tôi từng nghĩ mình hỏng rồi, rằng chẳng ai đủ kiên nhẫn để chạm vào thứ lạnh lẽo này. Nhưng có lẽ, nhờ anh, tôi đã biết mình vẫn có thể rung động, vẫn có thể đau, và như thế là đủ để chứng minh rằng tôi còn sống.
Tôi không mong được yêu lại, tình yêu không phải là một phép toán để tìm đáp án theo hình thức lắp ráp như vậy. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, khi nhìn về phía anh, hoặc bất cứ ai, tôi sẽ không còn phải trốn khỏi cảm xúc của chính mình nữa.
Tôi sẽ không quên anh, cũng không mong tôi sẽ kéo dài nỗi nhớ này lâu thêm.
Chỉ là, trong vô số đêm lạnh sau này, nếu có ai hỏi tôi đã từng yêu chưa, tôi sẽ nói:
"Có. Một lần. Như cơn gió mùa thổi qua, không giữ được gì, nhưng vẫn đẹp, nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ yêu người."
Và như thế, có lẽ đã là đủ dũng cảm, Đăng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top