| 6 |

| xoã đeeeee |

phap_kieu3
ngộ he
hết cap rồi đến a hùng bị sao z

captainboy_0603
có vụ j nx ạ

hidadoo
a hùng lm sao hả

phap_kieu3
lại đến a hùng né gíp như né tà ý
mặt gíp nay cứ hằm hằm đáng sợ lắm

duongdomic
căng zậy

monstar_nicky
a cx có để ý nay hùng cứ lạ lạ sao á
kì lắmm
tự nhiên thấy hơi lo

songluan179
có ai thấy thg hùng đâu ko
đang duyệt mà tự nhiên bỏ đi đâu r

weantodale
ủa nãy e vs a quân thấy a ý đi ra ngoài vs gíp đó

quan.phamanh
đr gíp lôi a hùng một mạch ra ngoài luôn

songluan179
bn này ngộ ha
lại lm sao nx hả

phap_kieu3
đó đó e cx đang thắc mắc
dạo này hai người này kì lắm
từ sau hôm ăn mừng livestage2 thấy hai ng đấy kì kì òu

hidadoo
kiều ns ms để ý nha

duongdomic
hnhu sau hôm đấy a hùng xin nghỉ ốm nx hay sao á

songluan179
chắc ko sao đâu
sức khoẻ của hùng cx ko tốt lắm nên chắc cảm mạo thôi

captainboy_0603
mong a gíp ko lm j a hùng

weantodale
đừng lo quá
thằng gíp cx hiền mà chắc ko làm j đâu

phap_kieu3
mong vại bt sao h

songluan179
nào hùng nó vào thì bảo nó ra chỗ a nhớ

duongdomic
vâggg

________________

Ai bảo là Thành An hiền thì bước ra đây Quang Hùng đấm cho vài phát. Cái tên mà mặt mày sát khí hằm hằm như này thì hiền chỗ nào hả?

- "An! Thả anh ra" Quang Hùng đang duyệt sân khấu với nhóm mình thì đột nhiên bị Thành An từ đâu lôi một mạch ra ngoài.

- "Đừng nắm nữa, đau anh. Anh còn phải duyệt lại sân khấu nữa"
- "Em bỏ tay anh ra được không?" anh đã cố xuống nước nói nhẹ nhàng với nó rồi mà nó còn không thả ra thì anh đành chịu thôi.

Thành An dừng lại bất ngờ khiến Quang Hùng đi đằng sau đập thẳng mặt vào lưng nó đau điếng.

Giờ anh mới để ý nó kéo anh vào phòng kho nơi để các thiết bị không sử dụng. An quay lại nhìn anh chằm chằm.

- "Sao anh tránh mặt em?"

- "Anh không có tránh mặt em.."

- "Rõ ràng là anh có! Từ sau hôm đấy anh cứ trốn tránh em ý"

- "An nghe anh nói này, anh không tránh mặt em. Hôm đấy chỉ là tai nạn thôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?"
- "Anh cũng không bắt em chịu trách nhiệm nên em không phải lo"

- "Hả? Ai nói với anh là em sẽ không chịu trách nhiệm?"
- "Anh nghĩ em tồi tệ đến mức nào mà bỏ anh vậy?" nó khóc rồi, đáng lẽ người nên khóc phải là anh mới đúng nhưng mà nghe anh nói những lời đó khiến lòng nó đau quá.

Quang Hùng thấy Thành An khóc mà cuống hết cả lên, ủa đáng lẽ ra là anh phải khóc thì mới đúng chứ? Sao tự nhiên nó khóc vậy?
- "Ấy! Ngoan ngoan đừng khóc mà, đừng khóc mà..."

- "Hức-hức em sẽ chịu trách nhiệm mà nên anh đừng bỏ em..huhu"

- "Rồi rồi, anh không bỏ em, anh không bỏ em"
- "Ngoan ngoan, nín nào" vừa ôm vừa trấn an nó, anh khổ quá mà sao thành ra như dỗ trẻ con vậy trời.

- "Hức anh không bỏ em đúng không?"

- "Ừm, không bỏ em"

- "Anh không ghét em đúng không?"

- "Ừm không ghét"

- "Vậy anh làm đồng ý làm người yêu em nhé?"

- "Ừm.....ủa khoan-"

- "Hehe vậy là anh đồng ý rồi nhó, không được nuốt lời đâu"

Quang Hùng hoang mang, Quang Hùng không biết gì hết. Ủa mình mới bị lừa vào tròng hả??? Ủa alo?

- "Anh không thích em ạ?" nó nhìn anh với anh mắt long lanh như bọn trẻ con muốn xin thêm kẹo.

Và đương nhiên Quang Hùng làm sao có thể cưỡng lại được ánh mắt của nó.

- "Không anh cũng thích em" thôi anh bất lực, anh mặc kệ có gì tương lai tính sau, không nghĩ nữa.

- "Hehe iu anh nhất!" nó ôm chầm lấy anh mà dụi, gương mặt ngây thơ lúc ban nãy bỗng chốc không còn nữa mà thay vào đấy là một nụ cười thoả mãn.

_____________

HẾT

he một chiếc gíp tâm cơ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top