2

làm công ăn lương đó là công dương 🤩

vãi loz mới vào năm mà

mình còn chưa có ny 

các em đã bầu mẹ 1 đứa

😭 😭❓

lou

sốc vcl

thằng sơn xuống làm bot còn đ làm t sốc ntn

đức phúc

rất ê nhé 😭😭😭😭

eo ôiiiiiiiiiii

nít ki

từ từ để em đi thám thính tiếp cái coi

_____

fonghaof

An ơi

líp do chíp do 🐣

anh im điiiiii

ạhdhđiioíhhsfjckxzxonũiudusisa

em đang hoảng lắm oandkdnksish

giảng viên biết chết mẹ quá-

fonghaof

nhưng mà đâu phải m chửa?

líp do chíp do 🐣

nhưng mà bạn em chửaaaaaaaaaaaa

fonghaof

bạn mày là ai????

líp do chíp do 🐣

ủa em tưởng anh biết rồi

anh kháo anh chị năm 3 thấy mẹ kìa

fonghaof

nhưng mà không đứa nào biết ai chửa cả

=)))))))))

líp do chíp do 🐣

à

thế thì em nói cho

đó là...

_____

làng xì trum

tí gíp

@tí cáp từn con cụ mày ra đâyyy

hẹn m ở phúc longgggggggg 😭

tí cáp từn

tao trót thôi màaaaaa

trót thôiiiii

😭😭😭😭😭😭

tí kiều

m trót đéo gì hảaaaaaaa

trót đụ con người ta có bầu hả???

tí cáp từn

chị kiều ơi bình tĩnh 😭😭😭😭

lúc đó em say thôi ạ

em thề là em say nên em đéo nghĩ được bình thường

huhu em dập đầu xin lỗi quang anh ngay vào sáng hôm sau luôn

em thề, em nói điêu kiếp sau em làm con chó cái

tí gíp

rồi mày đụ mày còn chơi trần 😭?????

không bạn bè gì với mày nữa hết

1 là mày chịu trách nhiệm với rhy

2 là tụi tao kick m

huhu rhyiuoi của taoooooooo

loại chơi không bao để ngta có bầu như mày xứng đáng bị diêm vương thả chó cắn chim

🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻

tí cáp từn

từ từ t đang sang nhà quang anh đây

ahdjksjshdjdc xin mà huhu

nhìn quang anh khóc t xót đủ rồi, t ân hận rồi 

sợ rồi màaaaaaaaa

tí kiều

hôm kia nó vừa kêu với t là nó có cảm tình với m

nay tòi ra thằng cháu

🙂

tí cáp từn

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

t hứa với anh em

sẽ không để quang anh chịu thiệt

t sẽ chăm quang anh thật tốt

t kphai jack đâu mn tin t

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

tí gíp

rồi tứn hy đâu, mọi khi nó nhìn thấy quang anh bị gì là loạn xạ trên nhóm r mà

tí kiều

nhỏ biết tin sốc quá lăn ra ốm rồi, đang dạy kèm phải chăm nè

khổ thân

tí cáp từn

thôi t off đây, đi xe mà coi đt công an bắt 😭

_____

"quang anh ơi, quang anh."

khỉ thật, kí túc xá thì tối om om, nhà riêng cũng chẳng có bóng người. rốt cuộc là quang anh đi đâu rồi?

đức duy cau mày. nó giận nó, nó tức nó vãi chưởng. nó hứa từ giờ tránh xa bar bủng, tránh xa rượu chè, tránh xa đồ có cồn luôn. sắp chạm tay đến thiên thần của nó rồi, vì 1 đêm mà làm hỏng mọi thứ. điên rồ, điên đéo chịu được.

"cái xe này, đi nhanh lên đê."

hết điện. nó cáu tiết đạp cái xe, rồi nghĩ thế nào lại dựng lại vào tường, bỏ ở đấy mà chạy đi tìm tiếp. phải nói chuyện rõ ràng với xinh yêu của nó, rằng nó sẽ chịu trách nhiệm tất cả những gì nó gây ra, sẽ hứa chăm sóc cho em thật tốt, bằng tất cả lòng thành này, chắc chắn.

nhưng em đâu? thiên thần xinh yêu của nó đâu? làm ơn hãy kéo nó lại đi mà.

"ơ duy-"

giọng nói khản đặc thu hút sự chú ý của đức duy. nó nhìn về phía cổng công viên - quang anh đang ngồi trên ghế đá, bó mình thành một cục tròn, cất khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn nó.

cổ họng nó khô không khốc, nó không biết nói như thế nào với em. đây là sự trót dại? không, em sẽ ghét bỏ nó mất. van xin em đừng ghét nó? hừ, em thấy sự thảm hại đấy chắc cũng sẽ khinh thường nó thôi.

em từ từ lắc đầu, không nhìn thẳng vào mắt nó, nói nhỏ.

"tớ... không sao."

chỉ vỏn vẹn 3 chữ, vậy mà làm đức duy bùng nổ hết cảm xúc trong lòng mình. nó lao vào ôm chầm lấy em, nước mắt tuôn trào rơi lã chã, lắc đầu không ngừng. nhìn em cố chịu đựng như vậy, nó càng hận bản thân hơn, gấp ngàn, gấp triệu, gấp tỷ lần. nó đau lòng quá, thương em bao nhiêu lâu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chỉ vì 1 đêm này mà tiêu tan mọi điều tốt đẹp.

"không có chuyện không sao! tớ có thể lo cho quang anh mà, tớ sẵn sàng chịu trách nhiệm mà, tại sao việc liên quan trực tiếp đến cả tớ quang anh cũng tự mình gánh hết, tự mình chịu thiệt thòi vậy? biết tớ xót quang anh lắm không? biết tớ yêu thương quang anh tới độ nào không... biết vì chuyện này mà tớ sợ quang anh ghét tớ lắm không? tớ sợ quang anh sẽ nghĩ tớ là một thằng đếch ra gì, làm con nhà người ta có thai rồi bỏ, rồi sợ quang anh sẽ hiểu lầm tớ chỉ coi quang anh như đồ chơi... tớ yêu quang anh hơn cả tớ nữa, vậy nên..."

đức duy quỳ sụp xuống, kéo cả quang anh cùng ngã theo. nó khóc ướt cả 2 gò má, rồi lại lắc nguầy nguậy. nghĩ tới cái viễn cảnh quang anh gạt tay nó ra rồi rời đi, nó hoảng loạn thế nào.

"... thôi bình tĩnh này..."

quang anh xoa xoa lưng cho nó. cũng vì do em không giữ mình thôi, đâu thể nào đổ trách nhiệm được hết cho đối phương.

"quang anh cứ dưỡng thai đi, tớ sẽ chăm bẵm thật tốt, chỉ cần gọi tớ 1 câu tớ sẽ tới ngay lập tức, tớ sẽ bù đắp mọi điều sai trái tớ đã gây ra cho quang anh, được không?"

giọng nói ấm áp bên cần cổ làm em cảm thấy an tâm đến lạ. liệu... tin được không?

"cho tớ 1 cơ hội nhé, được không?"

"... mong cậu giúp đỡ."

trăng sáng quá... trăng hôm nay, thật đẹp.

End #2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top